Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ting* tháng máy mở ra, đây là thang máy riêng đặc quyền của người sở hữu căn penthouse 72 tầng thuộc vốn đầu tư của một đại gia Việt kiều. Khắp căn nhà tỏa ra mộc hương thoang thoảng dễ chịu , ánh đèn lấp lánh đậu trên một vài vật dụng bằng vàng mà chủ nhân kì công sưu tầm . Từ phòng khách có thể nhìn thấy được nhịp sống của con người thành thị, dòng người vội vã chen chúc nhau trên con đường dưới cái nắng gần 40 độ .

* cạch* đẩy chiếc Vali lăn tự do đánh một tiếng lên cạnh bàn rồi dừng lại.
Cô gái trẻ nhìn ngắm dòng người bên dưới kia. Rồi lại chợt nhận ra, mình cũng như thế , mình cũng trong cái dòng chảy đó , cũng hối hả, cũng cảm thấy mình nhỏ bé đi. Càng cảm thấy cô đơn lạc lỏng, những con người dưới kia đang chen chúc nhau để ngoi lên cái thế giới thượng lưu này, gia đình cô cũng từng như thế nhưng họ có biết rằng chỉ cần có nhau là đủ không, chỉ cần không lo lắng cái ăn cái mặc hằng ngày là đủ .
Càng lên cao ta càng phải đánh đổi , lòng tham con người là không đáy, bán đi thời gian, tình yêu thậm chí là gia đình. Chẳng phải lí do ban đầu họ hi sinh như thế là vì gia đình sao, nhưng đến cuối cùng lại chính tay bán đi cái mái ấm ấy.

Thả mình trên chiếc sofa cô lại cười chua chát, không khó để nhận ra căn penthouse này thiết kế theo lối kiến trúc gia đình, từng chi tiết đều do gia chủ kì công bài trí. Nhưng tạo ra cái nơi đầy không khí gia đình thế này để làm gì cơ chứ, trong khi cái gia đình thực sự lại chẳng ở đây.

*Ting* tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến càng làm cô mệt mỏi đi

-Trí Tú.
-Con về đến nhà rồi.
-Trí Tú mẹ xin lỗi. Mẹ có công việc đột xuất nên...

Lại như thế nữa. Lúc nào cũng thế lại là lý do đó. Biết làm sao bây giờ bố mẹ bận rộn đến thế cũng là vì gia đình này . Thế nhưng cô có  thể nói ra rằng cô không những thứ đó không cô không cần họ hi sinh như thế. Đến độ 1 năm rồi chả gặp mặt con gái một lần .

Cô vừa từ Trung Quốc về, chẳng hiểu sao lại ngu ngốc bay sang tận bên đấy để tạo bất ngờ, tổ chức cho mẹ một buổi sinh nhật đầm ấm như lúc còn bé. Cả nhà lại quay quần bên nhau, cô chấp nhận học tiếng Trung để định cư bên đấy cạnh bố mẹ. Thế nhưng dù họ biết cô sang đấy cũng không dành cho cô một chút thời gian ít ỏi. Cô lừa dối bản thân trong căn nhà đó 1 tuần liền, mỗi ngày mua một chiếc bánh kem, mỗi ngày đều thắp nến, mỗi ngày đều bài trí lên đấy rồi lại âm thầm dọn xuống . Thật nực cười.

-Trí Tú! Trí Tú!

-Xin lỗi mẹ , con mệt rồi , con cần nghỉ ngơi

Bà biết con gái bà đã cất công sang tận đây với vợ chồng bà nhưng lại trùng với đợt cục kinh tế kiểm tra sổ sách cùng với một số trục trặc bên hợp đồng lớn. Hai vợ chồng đã quá ám ánh với quá khứ nghèo khổ năm xưa rồi , bà quên sao được cái cảnh Trí Tú của bà bị chúng bạn đầy ngã không cho chơi cùng vì mang một đôi giày rách, họ hàng thà đốt đi đống sách cũ chứ nhất quyết không nhường cho Trí Tú. Nhưng nói đi cũng phải nói lại lỗi cũng là do vợ chồng bà để con bé phải sống trong cảnh cô đơn, thiếu thốn tình thương thế này.

-Vậy con nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chú Lâm chở con đi học.
-Không cần đâu. Ngày mai con sẽ đi cùng Bảo Nam .

Cố tình khoe khoang ra mình giàu có để làm gì chứ, đó lại là thứ cô ghét nhất, cô chỉ muốn là một người bình thường mỗi ngày bình bình an an mà trôi qua thôi.

"Giám đốc " cô nghe được tiếng thư kí gọi bên đầu dây bên kia.

-Thế được rồi, mẹ cúp máy đây gọi cho con sau.

"Lại là công việc." Mẹ con nhưng còn chẳng nói với nhau nhiều như với người ngoài nữa

-Tắt đèn

*Phụt* ánh sáng trong căn nhà tự động vụt đi để lại thân ảnh người con gái nằm trên chiếc Sofa đấy . Cô muốn dìm mình vào trong bóng tối để không phải  nhìn thấy cái nơi rộng lớn này nữa , càng nhìn lại càng cảm thấy chán nản và lạc lỏng mà thôi.






*Ting*

-Người yêu ơi! Xin lỗi cậu hôm nay bà tớ về đột xuất nên gia đình tớ đang chuẩn bị đi Đà Nẵng .
-Trí Tú xin lỗi cậu. Cậu có thể gọi chú Lâm chở đi học được không.

"Cái tên này". Tới công chuyện thật luôn . Nói chứ cũng ghen tị thật , thôi thì cũng soạn lại vài dòng tin nhắn cho người ta vậy, cái này thì trách làm sao được.

-Ừ

-Nè trả lời vậy là sao, cậu giận hả , tớ mua quà cho cậu mà!
- Này !
-Ê!
-Trả lời coi!
-Seen mà không rep

Tiếng tin nhắn phiền chết đi được cái tên này, trả lời như thế thì làm sao chứ . "Chứ muốn làm sao" ồn ào quá

Chặn

                                       Bạn chắc chắn muốn chặn người này

                                                             Có. / không

Lâu rồi không sử dụng messenger toàn dùng wechat nên cô cũng quên tắt thông báo ở đâu, thôi thì block luôn lát lên trường bật lại . Đang đi trên đường mà điện thoại réo mãi thế này làm sao nghe nhạc

     Không thể gửi tin nhắn

-Cái What the F*** nó chặn mình luôn hả!












Bước vào sân trường cô thu hút sự chú ý của mọi người . Cũng phải thôi tóc nâu bồng bềnh theo từng bước chân, khí chất toát lên vẻ đẹp của một thiên kim tiểu thư, trong khi nữ sinh khác đang thướt tha trong tà áo dài trắng, cô mang bộ đồng phục theo phong cách Anh Quốc váy xếp li, áo sơ mi khoác  gilê đen viền đỏ đô. Sự xuất hiện của cô khiến cho nam sinh lẫn nữ sinh thầm đánh giá cái vị trí hoa khôi trong trường này là của cô thì chẳng ai dám lên tiếng dành cả.


-Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới.
Nói rồi cô quay ra cửa cười hiền rồi vẫy tay bảo:
-Nào em! Vào đây nào.

Trí Tú bước vào , cả lớp không khỏi ngạc nhiên, ban đầu cô bảo có học sinh mới là bọn họ đã biết ngay là ai rồi vì vốn dĩ cô gái ấy đang là đề tài sôi nổi nhất buổi sáng hôm nay. Nhưng họ không ngờ khi tiếp xúc ở cự li gần lại khiến họ kinh ngạc đến thế . Đứng trước vẻ đẹp mà con người ta bổng cảm thấy tự ti, đám con trai nếu gặp những cô gái đẹp chúng thường buông lời trêu ghẹo, hay làm thứ gì đó để thu hút người đó, nhưng với cái khí chất của người con gái này chúng muốn thu liễm lại , tựa như một thứ gì đó cao khiết mà chúng không nỡ thất  thố hay làm một hành động gì theo bản năng tầm thường.

-Em giới thiệu với các bạn đi!
Cô giáo cười nhẹ nhàng với cô

Cả lớp im lặng chờ đợi. Cô chợt bước  đến lấy viên phấn ghi hai dòng chữ 'Kim Trí Tú '
Một bằng tiếng Trung, một bằng tiếng Việt.  Vốn dĩ không định ghi bằng tiếng Trung nhưng có lẽ do quen tay nên không tiện xoá đi mà để như thế luôn.

Cô quay sang hướng mặt xuống lớp

-Kim Trí Tú , rất vui được gặp mặt

Nhẹ nhàng cúi  đầu nói với gương mặt chẳng tí cảm xúc gì

Cả lớp câm nín. Nhìn mặt người trên bục kia chẳng tí cảm xúc nào vui chổ nào chứ . Chào hỏi kiểu này ở Việt Nam lần đầu chúng thấy.

Cô giáo cũng hơi bất ngờ.
-Thôi được rồi , em có thể về chỗ được rồi.

Cô đi thẳng xuống vị trí còn trống cạnh cửa sổ, đây là tầng 3, gió từ khu vườn phía sau nương theo tán lá của cây bàng già thổi qua khe cửa khẽ làm tung bay vài sợi tóc mai của nàng thiếu nữ . Vốn dĩ mọi hành động của cô đều trong tầm mắt của mọi người , khung cảnh đó chợt làm cho không ít bạn trẻ thất thần.


-Nào chúng ta vào bài học thôi các em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro