Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tùng tùng tùng*

"Ra chơi rồi"  theo thói quen cô lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn , thấy chẳng có thông báo gì từ Bảo Nam . "Thôi kệ nó đi, đi chơi là quên không nhớ bạn bè gì luôn"

Phần vì tối qua cứ mãi nghĩ lung tung nên cô chỉ chợp mắt tí đã phải đến trường, một phần vì chẳng quen ai . Thôi thì nghỉ một lát vậy.

Cô nằm gục xuống bàn mà đánh một giấc, chẳng quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Điều này càng gây khó chịu cho một số người.

Trường học hay bất cứ đâu cũng vậy, sẽ có những thần phần bất hảo, họ tự cho mình là đúng và luôn muốn cả vũ trụ này phải quy phục về phía mình. Không kể độ tuổi, giới tính hay sắc tộc, đáng sợ nhất là những kẻ dùng đầu để làm điều đó và ngu ngốc nhất là loại dùng vũ lực để khẳng định mình.


*Rầm *
Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa dáng người vập vạp dùng chân đạp ngã chiếc bàn bên cạnh cô gái đang ngủ kia khiến cho nó ngã  tông mạnh vào vách tường cuối lớp , đánh một tiếng động lớn chói tai.

Hai tà áo dài nữ sinh cột ngang eo, gác một chân gác lên chiếc ghế gần đó, vẻ mặt vênh lên hống hách

-Con nào vừa mới chuyển vào đấy.

Bị làm phiền Trí Tú ngước mặt lên, khẽ nhíu mày phần vì vừa mới chợp mắt vẫn chưa quen ánh sáng , phần vì khá khó chịu khi có kẻ phá bỉnh giấc ngủ ít ỏi của mình.

Ả ta lặp lại

-Con nào vừa mới chuyển đến !

"Đứng ngay trước mặt , vào tận lớp rồi còn hỏi con nào, bộ nhỏ này bị ngu hả!?" "Rồi có lé không" vẫn trưng ra cái bộ mặt dửng dưng đó.

Ả ta thấy Trí Tú không đếm xỉa tới mình. Điên tiết lên quát

-Cái con này mày dám khinh bà à,
-Láo thật , nghe bảo mày thích ra vẻ ta đây , thích tạo điểm nhấn à.
-Nhìn cái mặt của mày thì chắc vẫn chưa thuộc cái nội quy của trường này rồi.
Ả lại cười khinh khỉnh, đôi mắt nhỏ tí gà gà híp lại giọng chua ngoa

-Muốn yên ổn trong cái trường này thì phải sống sao cho vừa lòng chị Hai, mày thích chơi trội trưng ra cái bản mặt dẹo trai này thì có ngày bọn tao tẩn cho một trận nhừ xương. Nghe rõ chưa!

"Chị Hai?" Ghê thật giờ cô mới để ý phía sau ả to béo đó còn có một đám long bong nữa. "À kia rồi, thì ra nhỏ ngồi thảnh nhiên cầm lược bên cạnh còn có đứa cầm gương cho. Nhỏ trông mặt cũng được đó chứ mỗi tội trẻ trâu quá. Lại tiểu thư nhà nào không biết"

Thấy Trí Tú không thèm trả lời vẫn trưng ra cái bộ mặt đó . Ả cảm thấy mình bị xúc phạm , giận đỏ mặt đập bàn chỉ thẳng mặt Trí Tú quát lớn
-Con mẹ nó ! Nhỏ này láo mày bị câm hả!

"Nhịn ! Nhịn! Nhịn! " phải nhịn cô đang trong giai đoạn làm mình làm mẫy với mẫu thân. Đang trong giai đoạn khẳng định con đã lớn khôn. Giờ mà có chuyện gọi điện báo  thì nhục chết mất. Nhắm mắt định thần, hít thở nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế.

Ả càng điên tiết hơn bàn tay túm lấy cổ áo Trí Tú kéo lại xốc lên , làm nhăn nhúm chiếc áo sơ mi cô vừa mới tẩn mẩn vuốt phẳng phiu .

Trí Tú ngước lên nhìn vào mắt ả giọng điều điều
-出去 (cút )
-浮渣 ( lũ rác rưỡi)

-Mẹ kiếp con này! Mày dám chơi bà à, nói cái chó gì đấy!?
Nói xong ả túm lấy tóc cô giật mạnh, ban đầu chỉ tính hù dọa cho biết mặt rồi chắc cũng sợ toé khói như mấy đứa khác thôi. Ả lại không ngờ có đứa lại chẳng để ả trong tầm mắt . Cái thân ảnh mảnh mai này ả tưởng chừng với cái dáng vẻ vập vạp của mình có thể bóp chết ngay tức khắc . Giựt mạnh tóc Trí Tú ả quát
-Sủa đi! Mày không biết nói tiếng Vi...

*Vụt *. * rắc * * bốp *

*ẦM *

Tay trái giữ lấy tay đang túm tóc, tay phải dùng lực cùi chỏ đánh khuỵ vào khuỷu tay hả. Tay ả vừa trượt ra khỏi tóc cô , theo đà cánh tay trái chống lên bàn đỡ cả thân người xoay một vòng đầu gối liền theo đó vụt trúng một bên sườn mặt . Trí Tú chộp lấy khung sắt của sổ giữ thăng bằng rồi đáp phịch xuống mặt bàn.

Ả nữ sinh với bàn tay to lớn vừa túm lấy mái tóc nâu bây giờ đang ôm một bên sườn mặt vật vã hét lớn. Tiếng động lớn đủ thu hút sự hiếu kì của học sinh và đặc biệt là drama của hoa khôi mới vào trường. Ai cũng biết cái thủ tục quái gỡ của đám chị đại này nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến có người dám tẩn cho đám này một trận ra trò . Vừa hả hê vừa kinh ngạc đến há hốc. Nhất là từ cô gái mang dáng vẻ liễu yếu đào tơ bên kia.

Trí Tú nhàn nhạt đáp
-Tao ghét nhất đứa nào chạm vào tóc của tao!

Thôi thì chuyện gì tới cũng tới thà giải quyết cho xong một lần , dây dưa mãi với đám này cũng phiền.

Phía đằng sau, cô tiểu thư kia tay nắm chặt cán lược mắt mở to giận giữ . Ả nuốt không trôi cục tức này " Mày đợi đấy , chống lại tao thì mày khó sống rồi!"









Phòng hội đồng

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lũ kia ngồi một dãy ở giữa là ả to béo khi nãy . Mắt nhỏ tí bị dập mí mà sưng to, khoé miệng còn vệt máu chưa lau sạch có lẽ lúc nãy ả cắn trúng lưỡi hay gãy răng gì đấy. Đối diện là Trí Tú đang bình thản chỉnh lại chiếc áo sơ mi cho phẳng phiu tay vuốt vuốt lại mái tóc nâu.

"Con bé này dám nắm tóc mình. Cái bàn tay nó, thật tức chết mà! Có biết Kim Trí Tú này buổi sáng mất bao nhiêu thời gian dưỡng tóc không hả!"
"Nhìn sang cây lược màu hồng của 'chị Hai' hay là mượn tí" thấy mặt mày bọn nó nhìn mình

"À mà thôi vậy :))"


-Giấy đây! Các em viết bản tường trình lại sự việc ban nãy rồi gọi phụ huynh lên cho thầy .
Nói rồi thầy giáo giám thị nâng gọng kính, quay ra bàn ngồi lật lật mấy trang tài liệu

"Tới công chuyện luôn" thở dài ngao ngán " làm sao mà lên được kia chứ , bố mẹ cô cách đây cả ngàn cây số . Thôi viết thì viết, lát gọi chú Lâm lên, đành để chú ấy nghe chửi hộ vậy, kêu Bảo Nam mua quà cho chú ấy là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro