Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* chú Lâm một tay đỡ cạnh xe một tay mở của cho cô. Như thường lệ vị tài xế già đứng cười hiền nhìn theo cô.
Thấy cô chủ vẫn cứ ngập ngừng vẫn chưa chịu đi chú cũng ngờ ngợ ra nhưng cũng lên tiếng cho phải phép

- Tiểu thư có cần tôi giúp gì không ạ

Cô quay sang nhìn nụ cười hiền từ của chú.

-À thì ... chuyện hôm nay... phiền chú đừng báo cho ba mẹ cháu được không ạ....Thật ra..
-Tiểu thư yên tâm tôi sẽ không làm phiền đến ông bà chủ đâu.

Thở phào nhẹ nhỏm cô vui vẻ đáp
-Vậy thì tốt quá! Cám ơn chú ! Chú về cẩn thận !

Bước vài bước cô lại quay sang nói
-À chú không cần phải đưa đón cháu đi học thế này đâu. Từ mai có chuyện gì cần đến thì cháu sẽ gọi chú.

Nói rồi cô vui vẻ bước vào toà nhà, hướng đến cái tháng máy chuyên dụng

*Chuông điện thoại*
"Là Bảo Nam gọi. Tên này tự nhiên gọi làm gì vậy" bấm nghe máy vừa đưa lên tai thì...

-ĐỒ HÂMMM!!!!! TỰ NHIÊN CHẶN TAO.

giựt mình đẩy cái điện thoại ra xa, "à quên béng mất mình chưa gỡ block nó"

- Nghe cái giọng bạn là hết thấy áy náy vì chặn bạn luôn đó

-Hừ " đợi về tẩn cho một trận" . Sao rồi, ngày đầu ổn không?
-Giấy phòng hội đồng hơi mỏng.

-Biết ngay mà! Rồi sao, ai bảo lãnh cho về vậy?
-Chú Lâm.
-Hên đó con ạ. Mà coi bộ mốt lên trường cũng có danh có tiếng rồi ha
Bảo Nam khúc khích cười trêu
-Vậy mà có đứa suốt ngày cứ làm như sắp tu thành chánh quả , lánh xa sự đời. Chúc mừng! Chúc mừng chị Đại! Ngày đầu chuyển trường xơi luôn trùm trường!!!

Bảo Nam thao thao bất tuyệt, có ngờ đâu người bên đầu dây bên kia đã cúp máy từ bao giờ. Cô nàng trông có vẻ khoái chí với cái trò khịa lý tưởng sống tu hành của bạn thân.









*Cạch* Tủ lạnh trống trơn, "chết thật vừa dọn về nên quên mất , lại phải mua ít đồ nữa rồi."

Tay đẩy xe miệng thì lẫm bẩm
-Gà , gà gà gà... gà viên gà viên gà phô mai, gà ơi, gà ơi.
Lần đầu tiên cô đến đây , nên vẫn chưa biết quầy gà ở đâu cứ lòng vòng quanh khu thực phẩm tươi sống . Miệng lẩm bẩm mà mắt thì bận nhìn trái nhìn phải ....

-Á....
Giựt mình quay sang. Chết thật mãi tìm gà đụng trúng người ta rồi . Cô vội vã chạy đến hỏi han cô gái đang ngồi thụp xuống ôm lấy cổ chân. Tíu tít hỏi

-Cô gì ơi, cô có sao không. Thật tình xin lỗi cô tôi không cố ý !
-thật tình xin lỗi cô!!!
Hai tay chắp lại chà tới chà lui tíu tít





Vẫn không thấy người kia trả lời cô lại lên tiếng
-Có cần tôi đưa cô đến bệnh....
Vừa nói vừa cố tình quay qua coi biểu cảm của người ta rồi còn tính tiếp

-Ôi!
- Hicc..
"Kh...hhh.... Khóc á" thấy gương mặt lấm lem nước mắt, tay ôm chân đang ngăn tiếng nấc phát ra ..

Làm cô cuống cuồng lên . Tay chân lóng ngóng quơ loạn xạ
-Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tô...i ... tôi đưa cô đi bệnh viện nha

Nghe đến đây cô gái nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thi nhau chảy ra
Gương mặt nhỏ nhắn chiếc má bánh bao, chóp mũi đỏ đỏ hồng hồng do khóc từ nãy đến giờ . Dáng người chắc bé hơn cô một chút . Trông cứ như cô đang bắt nạt trẻ con vậy.

Rồi chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại ôm người ta vào lòng nữa , tay bất giác xoa xoa sau lưng người ta. Rồi khùng điên gì lại vừa xoa vừa nói

-Ngoan nào, nín đi chị mua kem đền bù cho em được không?




Thấy bên vai khẻ động cô biết nàng đang cười, nhẹ nhàng xoa xoa rồi bất giác cười theo tự nhiên thấy mình có năng khiếu làm mẹ ghê

Trân Ni úp mặt vào vai áo người ta mà cười khúc khích .


Ban nãy đang lựa một ít thực phẩm nấu bữa tối , bổng bị giật mình cơn đau điếng người nơi cổ chân truyền đến nàng theo phản xạ ngồi thụp xuống ôm lấy chân, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.
Không phải nàng làm quá gì nhưng xui rủi lại đụng trúng cái chỗ nàng vừa chấn thương tuần trước vừa về nước chưa kịp tái khám thì đã bị tấn công rồi. Không đau mới là lạ đó.


Ban nãy nghe giọng nữ xin lỗi ríu rít nàng cũng muốn bảo không sao để người ta rời đi, nhưng mà cái giọng khóc nhè mà để người ta nghe thấy thì mất mặt chết. Càng không ngờ tới là chị ta lại ôm mình, cái gì mà mua kem nữa chứ. Nàng có bằng cử nhân Đại Học Úc rồi á nha.

Thấy đối phương không còn thút thít nữa. Cô nhẹ nhàng buông nàng ra, tay còn ra
vẻ cưng chiều lau lau nước mắt cho người ta . Càng không hiểu sao nhìn cái gương mặt này cô lại nổi lên nhã ý muốn bắt về cưng chiều che chở vậy không biết " Này chắc bản năng làm mẹ"

Trân Ni lúc này mới ngước mặt lên nhìn người ta , rồi nàng đỏ mặt cúi gầm xuống .
Trời ạ! Nàng cảm nhận được nhiệt độ đang tỏa ra trên mặt nàng , ngước lên xấu hổ chết mất.

Cô khó hiểu nhìn hành động vừa rồi của nàng.

" Là chị ta! Là chị ta!" Đeo khẩu trang nhưng nàng vẫn nhân ra mái tóc đó cái khí chất đó " Người yêu qua đường của nàng". Cúi mặt không dám ngước lên nhìn cảm giác như đang làm chuyện xấu sắp bị phát hiện vậy . Nàng chột dạ từ từ tăng dần khoảng với cô. Tay trái tay phải xoa xoa vào nhau.

Hình ảnh đó lọt vào mắt Trí Tú lại vô cùng đáng yêu . Ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, "chắc cô bé ngại đây mà" "Đáng yêu quá" Có lẽ là con một nên cô cũng muốn có một cô em gái thế này.

-Sao thế!? Em còn đau à?
Đang còn định khụyu xuống xem chân cô bé thế nào

-Aaaaa.. E...em
-Xin lỗi hẹn gặp lại
Nói rồi nàng vội vã quay đi mất bộ dạng có hơi khó khăn một tí nhưng mà bỏ chạy cũng nhanh nên chắc cũng ổn

Cô vẫn còn đang giơ tay trên không trung chuẩn bị kiểm tra vết thương cho em thì em lại đi mất

" Thôi vậy, có duyên thì sẽ gặp lại! Đến lúc đó nhận người ta làm em gái cũng không muộn"





Nàng dựa lưng vào vách thang máy thở hổn hển
"Xém tí nữa! Xém tí nữa! Xém tí nữa chị ta thấy gương mặt đỏ bừng của mình!llll

"Ngại chết đi được ngày gì vậy trời tự nhiên khóc nhè trước mặt người lạ. Cái bộ dạng chạy bán sống bán chết"
"Aaaaaaaa" lấy hai tay che mặt " xấu hổ quá đi"





*Rào *

Ngâm mình trong bồn nước ấm thoang thoảng hương hoa hồng .Tay sóng nhẹ ly rượu vang màu mận cháy . Nàng chợt mỉm cười , đưa ly rượu đến nhẹ nhàng nhấp môi tận hưởng hương vị của cuộc sống cay nồng âm ấm đang làm lan tỏa trong cuống họng . Hậu nó lại ngọt ngào thanh nhẹ lưu luyến mãi trong vị giác của nàng.

-Kem sao? Đồ ngốc!
-Người ta chỉ uống rượu thôi.

Nhìn bé thỏ bông trên kệ nàng lại chợt nhớ tới dáng vẻ người ta cuống cuồng khi thấy nàng khóc. Mỉm cười nhìn con thỏ bông

-nhìn mày ngốc nghếch y như chị ta vậy




Thỏ " ủa chị " :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro