Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đến trường vẫn chẳng có gì đặc biệt, có lẽ sau chuyện hôm qua cũng chẳng có ai dám làm phiền đến cô nữa. Cũng tốt thôi cô thích như thế này hơn.

Hôm nay cô đến khá sớm, chủ yếu là muốn vừa đi bộ vừa ngắm thành phố . Ngồi chống cằm ngắm nhìn khoảng sân nhỏ bên khung cửa sổ . Bên dưới cây bàng già là chiếc ghế đá cũ còn vương vài chiếc lá vàng trên thành ghế . Gió nhè nhẹ thổi mang mùi hương tươi mới có chút gì đó chan chát đặc trưng của lá bàng, một chút ngòn ngọt của cỏ mới.

"Thật dễ chịu" nhắm mắt thầm cảm thán "Giống như em vậy"

Giật mình " Sao tự nhiên lại nhớ cảm giác ôm bé hôm qua quá" ,
" gì vậy trời , dạo này hay nghĩ lung tung" vội lắc đầu vài cái xua đi cái ý nghĩ kì quặc.
" mà nhắc cũng áy náy ghê dù gì cũng chưa xin lỗi người ta đàng hoàng "

Trí Tú cả buổi chỉ nhìn ra bên ngoài của sổ suy nghĩ lung tung , mà có lẽ chính cô cũng không biết bản thân cứ mãi quẩn quanh trong mớ bòng bong về cô bé tối hôm qua. Đến khi bắt đầu tiết học đầu tiên cô cũng chẳng biết đến.


Và cô cũng chẳng nghe thấy những gì đang diễn ra xung quanh

Trí Tú ! Kim Trí Tú ! Kim Trí Tú!

-A !
Tiếng cô chủ nhiệm gọi làm cô giật mình vội đứng dậy
-A dạ! Em xin lỗi thưa c...

Đứng hình !!! "Kia là " cạnh bên giáo viên là cô bé hôm qua. Không chỉ riêng Trí Tú, nàng cũng vô cùng kinh ngạc khi cô đứng lên, " cái tình huống gì vậy"

-Lần sau chú ý hơn . Thôi được rồi em ngồi xuống đi.

Còn chưa kịp load xong cô giáo lại tiếp
-Hôm nay lớp chúng ta có giáo viên mới.! Cô ấy sẽ thay cô Lan Anh nghỉ hộ sản làm chủ nhiệm của lớp các em năm nay.

Bạn học trong lớp xôn xao. Vốn dĩ học sinh mới hay giáo viên mới chuyển về thì bọn học sinh bắt tin tức nhanh thứ 2 không ai thứ nhất luôn. Chỉ mỗi tội Trí Tú vừa mới chuyển đến với lại sau vụ hôm qua cũng chẳng ai dám lại bắt chuyện mà tán gẫu với cô mấy chuyện này nên một mình cô ngơ ngơ ngác ngác thì cũng dễ hiểu.

-Chào các em ! Cô tên Kim Trân Ni ,Rất vui vì được đồng hành cùng các em trong năm học này. Trong quá trình học nếu có gì khó khăn thì cứ mạnh dạn chia sẽ với cô, Cô sẽ hỗ trợ các em hết mình !
Nàng nỡ một nụ cười rạng rỡ , còn thân thiện vẫy vẫy cái tay, giọng nàng nhẹ nhàng ngòn ngọt có chút lấc khấc như người ngoại quốc.

Mấy đưa nam sinh bên dưới muốn đỗ cô luôn " cô moe quá trời quá đất". Nữ sinh trong lớp đa phần đều có thiện cảm với giáo viên chủ nhiệm mới.

Trân Ni tiến lại bàn giáo viên nhẹ nhàng đặt túi sách xuống hướng xuống chúng nỡ nụ cười mà nói
-Nào các em chúng ta bắt đầu học nhé!


Một nam sinh bỗng dứng dậy lên tiếng
-Tiết học đầu tiên làm quen trước đi cô!
Cả lớp lại đồng thanh theo - "giới thiệu đi cô"-" đúng đó cô"

-Được thôi! Vậy các bạn có thắc mắc gì cứ đặt câu hỏi đi nè!

-Cô là con lai ạ?
-không cô chỉ sinh ra và lớn lên ở Úc thôi, hàng Việt Nam 100% đó nha
-cô bao nhiêu tuổi ạ?
Nam sinh vừa hỏi liền bị nữ sinh ngồi phía sau đánh *bốp * vào đầu
-Đau
-có duyên chết liền
-cô 24 nha
-cô có người yêu chưa cô?
-Hả! À, chưa nha!
Có lẽ đây là chủ đề mà bọn học sinh luôn phấn khích nhất, cái độ tuổi đầy mộng mơ thì tình yêu với chúng là một thứ đầy mới mẻ và thú vị. Không khí càng trở nên sôi nổi hơn

-mẫu người yêu lý tưởng của cô là kiểu người như thế nào vậy ạ?

"Mẫu người yêu lí tưởng sao?" Nàng bất chợt khẽ nhìn xuống chỗ ngồi bên khung cửa sổ, phát hiện người ta đang nhìn mình. Nàng chột dạ vội đảo tầm mắt sang nơi khác .

-Cô nghĩ sao về anh trai chủ nhà hàng của em ạ?
-Cô ơi, anh trai em là thư ký của....
Không khí lớp bắt đầu có xu hướng lệch trọng tâm sang đại hội kén rễ rồi, nàng cần phải tạm ngưng cái chủ đề này lại.

*Rầm*
Tiếng động phát ra từ cuối lớp, nữ sinh vừa ném mạnh cái cặp lên mặt bàn. Rồi chẳng nói chẳng rằng khoanh tay nhắm mắt tựa lưng ra ghế mày khẽ nhíu lại . Tưởng như đứa nào còn láo nháo làm ồn thì lập tức tới công chuyện liền .

Cả lớp bổng im bặt . Nàng cũng nhân cơ hội này mà vào tiết học luôn.
-Nào các em! Thế này là đủ rồi ta bắt đầu học thôi!


Chẳng hiểu làm sao cô lại nổi nóng nữa . Nhưng mà thấy cái vẻ mặt cười cười thân thiện đó bộ muốn học sinh nó leo lên đầu ngồi hay sao. Mai mối cái khỉ gì chứ nhảm nhỉ hết sức .


Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Hôm qua còn gọi người ta là bé này bé kia , cái gì mà nín khóc thì cho ăn kem nữa chứ! Thấy bản thân như trò hề vậy, nghĩ lại muốn đào cái xó nào đấy tạm lánh nhân gian một thời gian ghê.

Lâu lâu vừa giảng vừa quay sang nhìn Trí Tú thấy cô lúc thì nhíu nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, lúc thì vừa chóng cằm vừa gỏ gỏ ngón tay lên bàn . Nàng biết tâm trí cô từ đầu đến cuối đều thả đi phương nào rồi. Nếu là học sinh khác không tập trung trong giờ học nàng sẽ nhắc nhỡ nhưng hoàn cảnh của cô và nàng thế này thì tốt nhất nàng đừng có bước vào cái hố đó. Nên giữ an toàn cho cả hai trong thời gian này.


*Rào* đang là mùa mưa nên dạo này cứ độ chiều về là trời cứ trút những cơn mưa nặng hạt xuống mặt đường. Tranh thủ vừa tan trường là Trí Tú tức tốc cầm ô chạy ra cổng trường đứng đợi chỉ sợ chậm một tí thôi là để lỡ một người nào đó.

Dù sao cũng chưa xin lỗi người ta đàng hoàng, sẵn tiện làm rõ luôn chứ ngày nào cũng trải qua cái không khí này thì cô không ngộp chết thì cũng chết vì liệt văn thôi. Tính tình Trí Tú là thế có phần thẳng thắn, chuyện gì nên làm thì trước sau gì cũng phải đối mặt.



1 tiếng sau

Mưa bây giờ cũng bắt đầu lất phất , nhiệt độ dần hạ xuống rồi. Sân trường cũng chẳng còn ai.

-lạ nhỉ ? Rõ ràng mình đứng đây từ đầu đến bây giờ mà! Đã đi về bằng đường nào vậy ta.

-Cháu đứng đây làm gì vậy. Mưa gió thế này thì mau về nhà nghỉ ngơi đi cháu để bác còn đóng cổng nữa! Trễ rồi!

-À ... dạ... Cháu xin lỗi ạ.

Đi được vài bước cô chợt khựng lại, bất an . Đúng là không tận mắt kiểm tra thì không cam tâm mà.!

Vội chạy đến với tay nắm lại cái cổng mà bác bảo vệ đang kéo lại đã quá nữa . Cô ra giọng nài nĩ

-Bác ơi! Đợi một tí ạ! Cháu ..... Cháu để quên đồ , cháu ra ngay ạ!

Chạy vụt vào trong trường cô chạy thục mạng lên toà C của giáo viên lầu 4 theo cô nhớ không lầm thì sáng nay cô Kim mang giày cao gót.

*Xoạch*
*xoạch*
*xoạch*
Thở hỗn hến mở cửa từng phòng của ban giám hiệu rồi vẫn không thấy đâu.




























-CÔ KIM!!!
-Tìm được cô rồi !
Trí Tú cười rạng rỡ tay chống đầu rối thở hỗn hển tay giơ ra cho nàng nắm lấy.
Thấy Trí Tú , Trân Ni như thấy được thiên đàng vậy . Nàng ôm chần lấy Trí Tú khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro