#3. HOLLYWOOD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yahhh.... Kim Jisoo, cậu đi Mỹ tại sao không nói cho mình hả?" - Lisa từ đầu dây bên kia hét lớn vào điện thoại. Jisoo phải đặt ống nghe xa xa nếu không tai cô sẽ hỏng mất.

" Bây giờ mình báo cho cậu rồi đó " - Jisoo nhàn nhạt trả lời

" Cậu đang ở đâu? Gửi địa chỉ đi, hai ngày nữa mình sẽ bay sang đón cậu"

" Ừm, mình đang ở nhờ một người, lát nữa sẽ gửi cho cậu sau, tạm biệt" - Jisoo nói xong trả điện thoại cho Jennie đang ngồi bên cạnh.

" Là người yêu của em? " - Jennie cầm lấy điện thoại, nhìn Jisoo hỏi rõ.

" Không, là bạn thân của em " - Jisoo cười khổ, không biết đã bao nhiêu lần cô phải nói câu này khi người khác thấy mức độ quan tâm đối phương của cô và Lisa dành cho nhau.

" Em có nơi nào muốn đi không ? " - Jennie nhướng mày nhìn Jisoo.

" Chị bận gì hả?"

" Tôi lên trường, nếu em muốn có thể đi cùng "

" Được, em cũng muốn xem trường học ở nước ngoài như thế nào. Nhưng mà, nhìn chị không giống với người ham học chút nào " - Jisoo liếc xéo Jennie, lên giọng châm chọc.

" Đó là một loại phản kháng, dù sao thì tôi cũng sắp tốt nghiệp " - Jennie cười nhạt, hiểu ý của Jisoo là gì.

Là dạng con nhà giàu được gửi đi nước ngoài học, ăn chơi trát tán. Có trời mới biết, những club, quán bar Jennie thường lui tới, cô thường ngồi riêng một phòng khoảng 1-2 tiếng để học trong đó. Cũng bởi lẽ, anh trai thường cho người theo dõi hành động của cô, làm vậy để che mắt anh trai rằng cô đi du học và làm theo như lời anh trai muốn.

" Em đi dạo quanh trường đi, tầm hai tiếng nữa gặp nhau ở bãi cỏ đằng kia "

Jisoo cười mỉm, nói: " Được, đi học vui vẻ"

Jennie cũng bất giác mỉm cười theo.

Tan học, một anh chàng sinh viên tóc vàng nhắm trúng Jisoo, anh ta cao độ khoảng hơn một mét tám, đôi mắt xanh biếc, gương mặt của người phương Đông điển hình, nhưng cô gái nhỏ nhắn này chỉ đứng yên thôi cũng sẽ thu hút người khác, anh ta hồ hởi chạy tới bắt chuyện: " Người đẹp, anh có thể mời em uống cà phê được không?"

Jisoo liền lùi lại mấy bước, cô nhìn gương mặt này mấy giây, lắc đầu : " Không, tôi không khát"

Jisoo quay đầu nhìn xung quanh theo phản xạ, cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt quen quen đang đứng cách mình không xa, cô ra sức vẩy tay về phía người đó: " Jennie, phía này "

" Em quen à?" - Jennie đi tới, hỏi vẻ kinh ngạc.

" Oh... Jen... là bạn của cậu sao " - Anh ta nhìn thấy Jennie liền nói với giọng thân thiện, nở nụ cười nhã nhặn.

Jennie nhíu mày, thầm hỏi mình quen anh ta từ bao giờ nhỉ.

" Em nổi tiếng ở đây mà, ai chẳng biết mỹ nhân khoa Quản Trị Kinh Doanh, con gái Châu Á bọn em ai cũng xinh đẹp như thế ư? " - Anh ta vừa cười vừa nói, ánh mắt vẫn dán vào người con gái kia.

" Nhưng tôi không quen cậu, tạm biệt " - Jennie nghiêm mặt,  tỏ ra phật ý, đặt tay lên vai Jisoo lườm anh ta một cái rồi rời đi.

" Muốn đi đâu không?" - Jennie ngồi trên xe nhướn người lấy chiếc kính râm Chanel trong hộc đưa cho Jisoo đang chậc vật lấy tay che ánh mặt trời hướng thẳng về phía cô.

" Hollywood, em muốn đến đó" - Jisoo hào hứng

Hollywood, tiểu bang California.

Khi nhắc đến Hollywood, chúng ta thường nghĩ đến những chữ cái màu trắng nằm nổi bật trên đồi Hollywood. Nó như một biểu tượng nơi đây, cũng là địa điểm check-in được du khách yêu thích mỗi khi có dịp ghé thăm.

" Là Hollywood đó..." - Jisoo hào hứng, cười tươi chỉ tay vào hàng chữ màu trắng phía xa kia.

" Em là người hay cười thế cơ à? "

" Buồn hay vui gì cũng sẽ qua một ngày, nên tại sao không cười vui vẻ để qua đi một ngày lạc quan hơn là ủ rũ" - Jisoo gật đầu đồng ý, đưa ra triết lý của bản thân.

" Có muốn nghe câu chuyện về dòng chữ đó không? " - Jennie khoanh tay trước ngực, nhìn dáng vẻ ngây thơ trong sáng của Jisoo làm cho cô say đắm mãi không thôi.

" Trước kia, có một nhân viên bảo dưỡng nhưng dòng chữ đó, một hôm ông ta uống rượu say xỉn, vì mất tỉnh táo đã đâm thẳng xuống vách đá sau chữ H. Cũng may, là ông ấy không sao nhưng chiếc xe đã bị tông nát vụn. Tôi còn nghe, có một người phụ nữ đã tự tử đó là nhảy từ trên chữ H xuống. Thật ra, nó là một biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ, nhưng đằng sau nó là sự bi kịch và thất bại trong thế giới điện ảnh nơi đây."

Jisoo vừa ngạc nhiên về câu chuyện mà Jennie đang kể, vừa thầm thán phục cô. Bề ngoài là một tiểu thư con nhà giàu, chỉ biết ăn chơi nhưng mỗi khi nhắc đến vấn đề gì, thì lượng kiến thức mà cô truyền đạt lại rất phong phú và đầy kinh nghiệm, như thể một cuốn bách khoa toàn thư, làm cho người khác tò mò mà muốn khám phá.

" Jennie, chị sẽ về Hàn Quốc chứ? " - Jisoo đột nhiên hỏi. Jisoo đã ấn tượng với Jennie ngay từ lần đầu gặp gỡ, tuy bên ngoài là một tiểu thư đào hoa, nhưng tính tình lại rất ấm áp và lương thiện.

Jennie đã xuất ngoại đến nay đã gần bảy năm, cũng chưa một lần dám đặt chân trở về, dần dần cô cũng không còn nhớ rõ Hàn Quốc năm cô mười lăm tuổi nữa, nhưng cô biết, nếu trở về thì tình cảm hai anh em sẽ ngày một đi xa hơn.

" Tôi cũng muốn trở về lắm chứ " - Jennie im lặng một lúc, suy nghĩ trong mơ hồ. Cô vẫn luôn nhớ rõ câu nói của anh trai lúc đó " nếu có thể thì đừng trở về nữa".

" Jisoo, nếu bây giờ tôi nói, tôi thích em rồi thì sao ?" - Jennie nghiêm túc nhìn thẳng Jisoo, từng lời thốt ra một cách chân thành.

" Không thể nào đâu, hollywood đẹp thật đó" - Jisoo tránh mặt, nhìn tấm bảng trắng kia, cười gượng chuyển chủ đề.

Jennie cuộn chặt tay, sống mũi bỗng cay cay, cố gắng tìm chuyện khác đổi sang chủ đề, biết nàng không muốn trả lời câu nói của cô. " Thế bao giờ em sẽ trở về "

" Ngày mai, hôm nay tôi sẽ gặp bạn và lấy hành lí, dù sao thì cũng cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi" - Jisoo nhận thấy không khí không mấy tự nhiên cũng không hỏi thêm.

Buổi tối hôm đó, Lisa đến đón Jisoo. Trên gương mặt xinh đẹp kia giống như kết một tảng băng, lạnh lùng, thâm trầm đến lạ.

" Jisoo, cho tôi số điện thoại của em đi" - Jennie đưa điện thoại cho Jisoo, ngữ khí vẫn dửng dưng như vậy.

" Không cần đâu, cám ơn chị và tạm biệt " - Jisoo lắc đầu, cười thật tươi nhìn người con gái ấy. Cô sắp không chịu nổi khi nhìn thấy gương mặt không còn tình cảm như mấy hôm trước mà lạnh lẽo như băng sắp làm đông cứng tâm hồn của cô.

Sợ rằng sẽ mềm lòng mà dành tình cảm cho Jennie. Một người với vị trí khác nhau hoàn toàn, phải nói là cô và nàng là hai thế giới khác nhau. Nhìn qua thực sự như ở ngay trước mặt nhưng thực sự đang cách rất xa nhau.

" Đừng đi..." - Jennie chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của Jisoo dần biến mất, toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm, lạnh lẽo. Nàng bất lực ngồi trên ghế, cúi đầu thở dài bất đắc dĩ. Một cảm giác mãnh liệt dội vào tim của nàng, khiến lòng cô trở nên nhói đau.

" Jisoo, tôi thích em rồi!"

___

Jisoo từ nhỏ vốn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, có lẽ ý thức được sự sống lại của bản thân mà luôn tích cực với mọi thứ, dù là bất hạnh nhất, bố Jisoo mất từ khi nàng còn nhỏ. Mẹ vì muốn bản thân có một cuộc sống tốt hơn mà ích kỷ bỏ mặc nàng lại. Cô thoả hiệp với số phận bất hạnh, luôn mang trong mình năng lượng tích cực, lạc quan nhưng sâu thẳm bên trong là một tâm hồn đau khổ, chứa đầy gai nhọn. Cô chọn cách sống nhượng bộ và ngó lơ mọi thứ, tập trung vào công việc mà cô có được, không quan tâm đến ái tình, phù du, căn bản cô đã quá sợ vào cái là tình yêu đôi lứa, chẳng dám đặt niềm tin vào ai thêm lần nữa.

Sau khi trở về từ Mỹ, cuộc sống bận rộn của Jisoo vẫn cứ tiếp tục. Dường như, thời gian để những suy nghĩ tiêu cực, đau buồn cũng không có nữa và cả sự nhớ nhung thoáng qua kia.

Kể từ lúc Jisoo rời đi, Jennie cũng trở nên ít nói hơn, những cuộc tụ tập với bạn bè cũng trở nên nhàm chán, vô vị. Không còn mỗi đêm dẫn những cô gái tóc vàng xinh đẹp về nhà chơi đùa, suốt ngày ôm bóng hình kia mà tương tự.

Thời gian qua đi mà không trở lại, lễ tốt nghiệp của Jennie chỉ có bạn bè ở Mỹ chúc mừng, bố mẹ hay anh trai ở Hàn cũng chẳng buồn mà sang dự. Bây giờ cô không thể làm gì, trở về liệu anh trai có ghét bỏ mà bắt cô đi một lần nữa, nhưng nếu ở lại thì cô chẳng khác gì cái xác không hồn, mênh mông vô định.
_____
Thông tin về đoạn Jennie kể về câu chuyện dòng chữ Hollywood mọi người có thể lên google để check nhé, trên đó sẽ chi tiết và cụ thể hơn so với mình viết. Mình viết lại chỉ tóm tắt và lược lại sơ qua cho dễ hiểu và ngắn gọn.

Sai sót hay nhầm lẫn chỗ nào thì cmt cho mình biết để sửa đổi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro