#4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc

Itaewon, là một nơi náo nhiệt, đông đúc và đắt đỏ bật nhất Seoul. Vốn là nơi náo nhiệt, nên khi màn đêm buông xuống cũng là lúc hoạt động của nhiều tụ điểm giải trí như hộp đêm, quán nhậu, club. Công việc buổi tối của cô là phục vụ cho một quán Bar cho giới nhà giàu.
" Queen Club" - hộp đêm cho giới thượng lưu chỉ dành cho những cô nàng " màu tím". Giống như tên gọi, đầy vẻ khiêu khích, nữ nhân tụ tập nơi đây đều là con nhà giàu, người có điều kiện, du khách nước ngoài cũng chiếm một phần không kém.

Nếu không phải vì công việc, thì Jisoo cũng sẽ không mang những bộ đồ này đâu. Một bộ đồng phục bó sát người, váy ngắn sát mông, không cẩn thận mang đồ bảo hộ thì lộ lúc nào không hay, chân lúc nào cũng phải đi đôi giày cao gót. Gương mặt trang điểm cũng phải tinh tế sao cho không đẹp hơn khách nhưng phải nổi bật và thu hút.

Bên trong hộp đêm, DJ Lee diện trang phục cũng gợi cảm không kém gì nhân viên ở đây, mỗi lẫn giật nảy tạo không khí thì đôi ngực cũng thuận theo tiếng nhạc mà đung đưa khiêu khích, khuấy động vũ công lẫn khách đang xem. Thêm nữa, ánh đèn mờ mờ, những điệu nhảu nóng bỏng của vũ công, tác dụng của rượu bia làm cho nơi đây như chốn mê loạn, cuốn hút đông người đến chơi.

Tâm trạng hôm nay Jisoo khá phấn khởi, bởi hôm nay được phân tiếp khu VIP, nghĩ bụng sẽ kiếm được bộn tiền tip đây.

Chưa bước vào phòng, Jisoo đã trình ngay điệu cười dịch vụ trước khi bưng rượu vào, nghiêng người lấy vai đẩy nhẹ cánh cửa đi vào.

Theo phản xạ, Jisoo đưa mắt đảo một vòng xung quanh, nhưng lạ là phòng tối om, yên tĩnh hơn so với bên ngoài đang náo nhiệt kia là lớp cách âm. Không khí này không khỏi khiến Jisoo sợ hãi, đặt rượu lên bàn tìm kiếm góc tường đứng sát. " Có ai ở đây không"

Người Jisoo bỗng run lên, cảm nhận được có người đang áp chặt sát người cô, cơ thể ấm nóng, một mùi hương nước hoa nhè nhẹ, cô xác nhận đây là con gái vì bộ ngực kia đang đè lên lưng cô một cách nóng rực. Người kia vẫn im lặng, vòng tay siết chặt eo cô, cúi thấp người xuống nhẹ nhàng liếm láp trên cổ Jisoo. Jisoo rùng mình, cố giãy dụa " Cô là ai? Buông tôi ra"

Một tiếng hừ nhẹ, người kia vẫn không nói gì, tay không yên phận mà sờ soạng lên cổ cô. Jisoo ra sức chống đối, đột nhiên bị người kia dùng sức xoay người cô lại, ôm cô vào lòng.

" Có biết tôi tìm được em vất vả lắm không? " - Lúc này cô gái kia mới chịu lên tiếng, giọng nói quen thuộc vang lên, đồng thời đèn trong phòng theo đó mà phát sáng.

" Jennie " - Jisoo ngẩng đầu lên, nhìn thấy con người quen thuộc kia, không dấu nổi tức giận mà đẩy nàng ra.

" Không hoan nghênh tôi trở về? " - Jennie nhíu mày, giọng nói có chút thất vọng.

" Tại sao lại đùa giởn với tôi như thế? " - Jisoo ngấn lệ, khuôn mặt lúc này đã trắng bệch.

Jennie cười khinh miệt, lấy trong ví ra một xấp tiền nhét vào ngực cô " Không phải đây là công việc của em ư ?"

" Bốp" - Jisoo lấy xấp tiền ra khỏi áo, thẳng tay tát vào mặt Jennie, nói: " Tôi là phục vụ, không hơn không kém, muốn tìm bạn tình thì tìm người khác đi"

" Xin lỗi em, tôi biết, tôi rất nhớ em" - Jennie tiến lại, ôm Jisoo vào lòng.

" Thay quần áo đi, cùng tôi đi ăn chuộc lỗi được không? " - Jennie cưng chiều, khoé môi lộ ra ý cười. Jisoo lúc này cũng không thèm chấp mà nghe lời theo.

Thay áo quần xong, Jisoo đi ra khỏi hộp đêm, liền thấy Jennie đứng trước cửa đang nói chuyện cùng với một cô gái cũng vừa đi ra từ club của cô.

" Đúng là con người số đào hoa" - Jisoo nói thầm, tiến lại gần bọn họ.

" Jennie, đi thôi " - Jisoo khoác tay Jennie, liếc xéo cô gái đang đưa đẩy kia.

" Ai đấy? "

" Cô ấy muốn làm quen thôi, nhưng tôi từ chối rồi" - Jennie bình thản trả lời.

" Tại sao, trông cũng xinh đẹp, đẩy đà lắm mà "

" Dù thế cũng không xinh đẹp bằng em đâu" - Jennie cười lớn, nói nhỏ vào tai Jisoo " Của cô ta là hàng giả đấy"

" Thế bây giờ, em đã chịu cho tôi số điện thoại chưa? "

" Chị là bay hơn nửa ngày về đây chỉ để xin số điện thoại thôi sao? " - Jisoo ngạc nhiên hỏi rõ

Jennie mỉm cười gật đầu: " Đúng, nhưng lần này trở về là để làm cho em phải thích tôi nữa"

" Nhưng tại sao chị lại biết nơi làm việc của tôi?" - Jisoo lần nửa lại né tránh việc này, lấy chuyện khác để lảng sang.

" Thứ tôi thích, muốn biết không khó " - Jennie hiểu ý, cũng không nói thêm.

Bảy năm qua, chưa một lần cô đặt chân trở về. Nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của anh trai, nhưng lần này lại can đảm bất chấp mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp này mà trở về tìm Jisoo. Ấy vậy, khi đặt chân xuống sân bay, người đầu tiên mà cô tìm không ai khác là Jisoo.

Jisoo bây giờ thực sự đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống và tâm trí của Jennie. Nếu không trở về vì ngày đêm nhung nhớ nụ cười và tính cách lương thiện ấy, chắc cô sẽ không sống nổi mất. Tuy là Jisoo không thừa nhận tình cảm của mình nhưng cũng chẳng phủ nhận những lần Jennie nói thích cô, chứng tỏ Jisoo chưa đủ dũng cảm để chấp nhận và nói ra.

----

" Jennie, con gái tôi, cuối cùng con cũng chịu quay về, có biết mẹ nhớ con lắm không? " - Mẹ nàng cả ngày thấp thỏm không yên, mong ngóng người con bảy năm không chịu trở về.

" Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm" - Jennie cười hiền, ôm mẹ vào lòng cảm nhận sự già đi theo thời gian của mẹ. Bảy năm qua, chắc mẹ sống không vui vẻ gì.

" Bố, con đã về " - Jennie lễ phép, cúi đầu chào bố mình, ánh mắt dè dặt suy xét thái độ của ông.

Bố cô vẫn điềm đạm, bình thản nói: " Ừ, đã học được những gì bên kia rồi"

" Chỉ là ăn và chơi thôi ạ " - Jennie trả lời, nở nụ cười chua xót, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn bố mình.

Bố lúc này mới đưa mắt nhìn cô: " Con đặp gặp JaeHee chưa? "

" Chưa ạ, ngày mai con sẽ nói chuyện với anh sau, xin phép bố" - Jennie nói rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề.

" Không cần, thưa bố con mới về " - Jaehee vừa hay đi vào phòng.

Jennie bị doạ cho run rẩy.

" Anh..." nghe giọng nói quen thuộc, có phần lạnh lùng kia, cố gắng lấy tinh thần mà nhìn thẳng vào mặt anh.

Người anh trai bảy năm qua cô luôn coi trọng dù không yêu thương gì cô, luôn muốn cô cút đi thật xa mà không trở về. Giờ đây, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mặt nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng toát ra như tảng băng khiến người khác nhìn vào ánh mắt có thể giết người kia mà rùng mình thu lại.

Jaehee cười lạnh liếc Jennie: " Hình như em đã quên những gì anh nói bảy năm trước, lúc em đi du học? "

Jennie sợ hãi, ánh mắt ngấn lệ vẫn chan chứa yêu thương dành cho anh, thốt lên: " Anh...em nhớ nhà, nhớ anh và bố mẹ, em muốn trở về, em đã lớn rồi, muốn giúp anh và bố làm việc "

Jaehee khẽ nheo mắt, sâu kín nhìn cô. Cảm giác chán ghét kia của anh vẫn như vậy, trước nay đều không thay đổi : " Hừ...đừng để anh ghét em nhiều thêm". Nói rồi, anh rời khỏi phòng, đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.

Tại sao anh ghét cô, nhưng cô vẫn luôn dành cho anh một tình yêu thương mãnh liệt, kính trọng và ngưỡng mộ đáng có. Jennie đến giờ vẫn luôn có cảm giác, chỉ vì mình là con ngoài dã thú, con của vợ lẻ nên anh chán ghét mình chăng? Còn nhớ, lúc nhỏ có lần cô bị đám bạn bắt nạt, chính anh đã chạy đến bảo vệ cô, còn nói " Nó là em gái của tao, ngoài tao có thể bắt nạt nó thì không ai được động vào" . Nên cũng vì thế mà cô luôn xem anh trai như thần tượng mà ngưỡng mộ đến giờ, ngoài mặt anh luôn không thèm đếm xỉa, muốn cô cách xa anh càng xa càng tốt nhưng anh vẫn luôn làm những điều âm thầm quan tâm cô.

Anh trai, đến khi nào anh mới nói những lời yêu thương dành cho em?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro