Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày giáp xuân khiến không khí trong thành phố trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Từng đợt gió lạnh luồng qua khe cửa của những ngôi nhà trên đường phố, dòng người tấp nập chen lấn nhau để mua sắm đồ đạc chuẩn bị đón năm mới.
Jisoo đẩy cửa bước vào một cửa hàng tiện lợi, chị muốn mua một ít thực phẩm để làm bữa tối cho con gái. Gương mặt chị xinh đẹp với đôi má ửng hồng, hai tay xoa xoa vào nhau, chị dạo một vòng quanh đó.
- Hmmmmm, còn thiếu gì nữa không nhỉ? - Jisoo cố gắng tỉ mẩn suy nghĩ, chị muốn làm một bữa thật đàng hoàng cho tiểu thiên thần của mình, đã lâu rồi chị có nấu ăn đâu!
- Cho tôi thanh toán. - Chị đưa giỏ đồ cho cô nhân viên trẻ với một nụ cười mỉm.
Cô nhân viên nhận lấy giỏ đồ, gương mặt không chút biến sắc, có lẽ cô đã quá mệt mỏi khi phải làm việc đến tận tối mịt nên không thể nào cười nổi.
- Của chị hết 567 nghìn.
- Đây thưa cô. - Jisoo lấy từ trong ví ra 600 chẵn đưa cho nhân viên, sau đó quay đi mà không cần lấy lại tiền thừa. Có lẽ vì đã muộn, nên chị gấp gáp ra về, vội vàng đến nổi bỏ quên lại chiếc chìa khóa xe của mình.

- Đâu rồi nhỉ? - Jisoo vừa nói vừa lục lọi túi xách, cho tay vào cả túi quần để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy chìa khóa xe đâu.
- Chết rồi, trễ quá rồi. - Chị nhìn đồng hồ, đã gần 8h tối trong khi con gái chị phải ở nhà một mình, chị trở nên hấp tấp và càng cuống cuồng hơn nữa. Sự lo lắng khiến cho những giọt mồ hôi toát ra, mơn trớn vầng trán chị. "Có lẽ mình đã đánh rơi ở đâu đó." - Chị thoáng nghĩ, sau đó nhìn quanh để tìm kiếm.
- Chị đang tìm cái này phải không? - Cô nhân viên với gương mặt lạnh lùng lúc nảy bước ra, cô đã thay đồng phục, trên người bây giờ là một chiếc áo sơ mi trắng, trên tay cô đang cầm lấy chìa khóa xe của chị.
- Ô, cám ơn cô. - Chị vui mừng khi nhìn thấy nó, chị muốn trở về nhà thật nhanh chóng, chị lo lắng cho con mình quá.
- Không có gì đâu. - Cô khẽ mỉm cười, gương mặt cô khi cười lại rất đáng yêu với hai bên gò má tròn trịa đưa lên tựa như cặp bánh bao nhỏ vậy.
Jisoo khi thấy cô cười cũng bất giác cười theo, sau đó cuối người tạm biệt cô, vội vàng lên xe để về.

Sau khi đã thắt dây an toàn, chị nhìn ra bên ngoài thấy cô nhân viên vẫn đứng ngay bên đường nên hỏi thăm.
- Cô bắt xe à?
- Vâng. - Cô gái trẻ gật đầu.
- Bây giờ tối rồi, đứng đây không tiện, hay cô lên đi, tôi chở cô về. - Jisoo ngỏ lời giúp đỡ.
- Thôi được rồi, chị về trước đi, trông chị có vẻ vội mà.
- Không đâu, chứ cô đứng đây thì không an toàn.
Jisoo ngó nghiêng, một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp như thế lại đứng một thân một mình thế này giữa đêm thì nguy hiểm đến mức nào. Chưa kể đây là khu ăn uống và chơi bời, biết bao nhiêu kẻ xấu đang rình rập, làm sao chị có thể yên tâm để cô đứng đây một mình kia chứ.
- Không sao thật mà, chị về đi. - Cô gái vẫn kiên quyết từ chối.
- Cô đã ăn gì chưa? - Jisoo hỏi thêm, một câu hỏi có vẻ không liên quan lắm.
- Tôi chưa.
- Hay thế này đi, tôi đưa cô về nhà tôi ăn cơm sau đó sẽ đưa cô về, tôi chỉ gấp về làm cơm thôi.
- Không, không, thế thì lại càng không được.
- Có gì không được đâu? Cô lên mau đi, nhanh lên. - Jisoo mạnh giọng hơn nữa. Đồng hồ đã điểm 21h15 rồi mà cô gái này còn định đứng đây đến bao giờ.
- Nhưng mà .... - Cô có chút e dè, một cô gái lạ mặt mới gặp nhau lần đầu lại ngỏ ý chở cô về nhà chị ta ăn cơm rồi đưa cô về, như vậy có phải là hơi "nhanh" không?
- Không có nhưng nhị gì hết, nhanh đi, tôi không phải người xấu. - Jisoo nổ máy xe, bộ dạng sẽ bỏ cô đi nếu cô cứ chần chừ mãi.
Cô gái gương mặt thẹn thùng, mở cửa xe bước lên.
- Cám ơn chị. - Cô ngại ngùng cất tiếng nhỏ xíu như một chú mèo con ướt nước.
- Không có gì đâu. - Chị cho xe lăn bánh, đi được một quãng thì chị lại hỏi.
- Cô tên là gì ấy nhỉ?
- Jennie, Kim Jennie. Còn chị?
- Tôi là Jisoo, Kim Jisoo, chúng ta cùng họ đấy, haha.
Không khí trong xe bắt đầu sôi nổi hơn cả, từng đợt gió vẫn thổi bên ngoài, nhưng trong xe thì lại ấm áp hơn bao giờ hết. Hai cô gái say sưa trò chuyện, họ hỏi thăm nhau đủ điều, về tuổi tác, về quê quán và về sở thích nữa. Chỉ đến tận khi chiếc xe yên vị trong ga-ra nhà Jisoo thì hai cô gái mới thôi tán gẫu với nhau.
- Mẹ về rồi đây. - Jisoo cất tiếng khi vừa đẩy cửa bước vào nhà.
- Mẹeeeee. - Một cô bé nhỏ nhắn độ chừng 4 tuổi chạy ra, ôm chầm lấy chị, dụi mặt vào.
Jennie có chút bất ngờ khi thấy người phụ nữ đưa mình về nhà đã có con bởi vì ngoại hình của chị trong khá trẻ.
- Đây là cô Jennie, một người bạn của mẹ. - Jisoo chỉ tay vào Jennie, giới thiệu cô với con gái mình.
- Con chào cô ạ, con là Park Jiyoon, là con của mẹ Jisoo và ba Seohyun ạ.
Jennie nhoẻn miệng cười rồi từ từ ngồi xuống, xoa đầu Jiyoon.
- Chào con.

To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro