Chap 2: Cùng nhau ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo loay hoay trong nhà bếp với những thao tác không được thành thục cho lắm do lâu ngày không nấu ăn, thấy vậy Jennie liền ngỏ lời giúp đỡ:
- Hay để em làm cho.
- Ơ thôi, để chị, ai lại để khách vào nhà nấu ăn bao giờ. - Jisoo trả lời khi vẫn đang xoay sở để không làm cho món thịt bị cháy.
- Ai lại đến nhà người ta ăn ké mà không động móng tay bao giờ? - Jennie tinh ranh trêu chọc lại chị. Jisoo nghe vậy chỉ biết cười hiền rồi nói:
- Vậy em rửa rau đi.
- Chị mới là người rửa rau thì có. - Dứt lời cô nhanh nhảu bắt lấy đôi đũa trên tay chị, rồi bằng nụ cười toe toét, cô bảo:
- Để chị nấu chính thì Jiyoon sẽ khóc vì đói mất.
Jisoo ái ngại thì cô, gương mặt đỏ lên đến tận mang tai, sao cô dám nói như thế chứ? Làm như chị vô dụng lắm vậy đó.

Hai người cứ thế nói qua nói lại, vừa nấu ăn vừa đùa giỡn, khi đồng hồ điểm 10h tối cũng là lúc món cuối cùng được bày lên bàn ăn.

- Aaa, đồ ăn ngon quá. - Jiyoon reo lên vui sướng, cháu đã đợi cả buổi dài chỉ để được ăn ngon thôi đó.
- Con ăn thử xem có thích không? - Jennie nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói chuyện với tiểu Jiyoon 5 tuổi.
- Dạ ngon lắm ạ. - Jiyoon cười tít mắt thích thú.
Jisoo ngồi một bên xem cô cháu họ trò chuyện, bất giác cũng cười theo. Trước giờ do công việc bận rộn nên chị ít khi vào bếp để nấu ăn cho con gái, đa phần là bảo mẫu sẽ chăm Jiyoon, nhưng kể từ khi mẹ con chị ra riêng, thì chị đã bắt đầu tập nấu ăn trở lại.
- Để lát chị dọn dẹp được rồi, giờ để chị đưa em về, trễ rồi. - Jisoo nói khi thấy đồng hồ đã sắp nhích qua con số 11h giờ.
- Vậy thì ngại chết em mất. - Jennie ngượng ngùng, nói thật thì cô cũng muốn về nhưng ăn cho đã mà không phụ dọn thì có phải là rất mất mặt không?
- Không có gì đâu mà, hôm nay em đã nấu cho mẹ, con chị một bữa rất ngon rồi. - Chị cười hiền - một nụ cười đặc trưng gắn mác Kim Jisoo.

Không khí trên xe yên tĩnh hơn bao giờ hết, có lẽ cả hai sau một ngày dài làm việc tất bật đều đã thấm mệt. Jennie đưa mắt nhìn ra khung cửa kính của xe, bầu trời hôm nay nhiều sao quá. Từng ánh sao lấp lánh trên nền trời đen hòa cùng giai điệu xào xạc của hàng cây đang đung đưa theo gió tạo nên một không khí hết sức yên bình và dịu nhẹ.
Cô bất giác đưa mắt lia qua chiếc hộc để đồ lặt vặt trên xe của chị, bất chợt cô thấy một tấm thẻ rất quen thuộc, không kịp hỏi đã vội cầm lên xem.
- Wow, không ngờ nha, chị là giảng viên ở đại học Solgi á hả? Không tin được ấy.
Chị nghe cô nói liền cười cười.
- Bộ nhìn chị giống một kẻ thất học lắm hay sao mà em lại không tin chị đã là giảng viên? - Chị nói bằng một giọng điệu đùa giỡn, còn kèm thêm một cái nhướng mày trêu chọc.
- Ơ không không, chỉ là em thấy chị trẻ quá. Với cả em cũng đang học ở đây.
- Thật á? - Chị ngạc nhiên.
- Dạ đúng rồi, vậy giờ em phải gọi chị là cô rồi. 
- Thôi thôi, nghe già chết đi được, chị mới 30 thôi.
- Trông chị cứ như mới 24, 25 tuổi í, em còn nghĩ chị đang độc thân cơ, không ngờ là đã có gia đình luôn rồi.
- Hahaa, chị lấy chồng năm 25 tuổi đấy, hơi sớm nhỉ? - Chị quay sang nhìn cô, bộ dạng nhíu mày suy nghĩ.
- Ò, đúng là hơi sớm thật, chắc chị và anh ấy yêu nhau lắm.
- Ừm. - Gương mặt Jisoo bỗng chốc xám lại, có vẻ như câu nói lúc nảy của Jennie làm tâm trạng chị không vui. Có điều cô gái đang ngồi mân mê tấm thẻ giảng viên kia vẫn chưa nhận ra, cứ như thế mà đã kích tâm tình của chị.
- Anh ấy là người như thế nào ạ? Chắc là vừa đẹp trai vừa tài giỏi chị ha? - Cô tỏ vẻ rất thích thú khi làm công việc "điều tra" này.
- Ừm. Anh ấy cao ráo, rất phong độ, anh ấy là người thừa kế của một công ty du lịch, có thể nói là rất giàu có đấy.
Nghe đến đây đôi mắt to tròn của Jennie bỗng sáng lên, trên trán cô hiện rõ hai chữ "ngưỡng mộ".
- Tuyệt thật đấy ạ. Chồng giám đốc, vợ giảng viên.
- Ừa. - Chị nói một cách nhẹ nhàng như muốn ngừng cuộc hội thoại về chủ đề này, có vẻ như chị không thích nói về chồng mình cho lắm.

Chiếc xe ngừng lại trước một con hẻm nhỏ, Jennie bảo chị dừng xe ở đây để cô tự đi bộ vào là được, vì đường hẻm khá hẹp nên xe của chị chắc sẽ không chen vào được. 
- Em cám ơn chị nhiều lắm ạ. - Jennie vừa cúi người vừa nói.
- Không có gì đâu mà, em vào nhà cẩn thận nhé. - Jisoo chòm người lại gần phía cửa sổ để vẫy tay chào cô, Jennie cũng vẫy tay chào chị, sau đó nhanh chóng vào nhà.

Trên con đường về vắng vẻ, Jisoo đơn độc đón lấy từng cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ phía Jennie ngồi, lúc nảy cô bé đòi chị hạ kính xuống để có thể ngắm sao trời, có vẻ con bé rất thích ngắm sao nhỉ? Chị buông đôi mắt xuống chiếc hộc để đồ linh tinh lúc nảy, thấy một mảnh giấy note nhỏ được dán sẵn ở đó lúc nào không hay. 
- "Cám ơn chị vì bữa ăn và đã đưa em về nhà nhé!" Cái con bé này. - Chị vừa lắc đầu vừa cười cười, không hiểu vì sao mà chị cứ nghĩ về Jennie mãi. Cô bé rất lạc quan và vui vẻ, cứ y như chị ngày xưa vậy, nhưng rồi chẳng biết vì sao bây giờ chị chỉ có thể nhìn con bé cười ngây ngô một cách ngưỡng mộ mà thôi, còn bản thân chị thì từ lâu đã chẳng thể nào vui vẻ được như thế nữa rồi.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro