Chap 3: Baeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu giờ này mới về? - Giọng nói nam nhân trầm ổn vang lên khi Jennie đẩy cửa bước vào nhà.
Cô nghe rõ câu hỏi lúc nảy của anh ta nhưng giả vờ lờ đi, một mạch bước thẳng vào phòng ngủ của mình.
- Tao hỏi mày đi đâu giờ này mới về? -Nam thanh niên gằn giọng, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại trong khi hai bên tay di chuyển rất điêu luyện, có vẻ như anh đang chơi một trò chơi gì đó rất kịch tính.
- Đi làm. - Jennie dừng bước trả lời khi nhận thấy anh ta đang dần trở nên cáu giận.
- Đi làm gì mà 11, 12 giờ đêm mới về? - Nhân vật trong game của anh vừa chết, anh tạm buông điện thoại xuống lưu đôi mắt của mình lên người Jennie.
- Làm gì cũng được, miễn sao không làm mấy trò bẩn thỉu như anh là được. - Dứt lời, cô tiếp tục bước thẳng vào phòng ngủ để lại nam thanh niên đang nằm dài trên băng ghế cũ với gương mặt u ám. Tuy câu nói này anh cũng đã nghe quen, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một cỗ chua xót, nhiều lần muốn giải thích nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào.

Kim Baeyong - anh trai của Jennie cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô. Từ bé, chính anh là người đã lăn lộn ngoài xã hội để có thể chăm lo, bảo bọc cho cô, tiếc rằng do gia đình quá khó khăn, anh không thể tiếp tục việc học của mình. Cũng bởi vì ít chữ nghĩa, công việc anh làm để kiếm ra tiền cũng không phải là thứ trong sạch gì. Nhưng biết phải làm sao đây? Nếu anh không nhơ nhuốc thì em gái của anh sẽ không thể trong sạch như thế này được.

- Ta rất tiếc, có lẽ cháu chỉ còn vài phút với mẹ mình mà thôi. - Vị bác sĩ khoác trên người bộ quần áo màu xanh lam bước ra từ phòng mổ, tiến lại gần chỗ con trai trưởng nhà họ Kim đang đứng, thông báo cho anh nghe một hung tin.
Sau câu nói ấy của bác sĩ, Baeyong như chết lặng, anh không biết phải làm thế nào, một đứa trẻ 11 tuổi như anh lúc này chỉ đủ nhận thức để hiểu rằng mình sắp trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Anh lập tức chạy nhanh vào phòng cấp cứu, cố gắng níu lấy cánh tay vô lực mẹ của mình. Bố anh mất sớm, từ khi anh lên 6 thì đã chỉ còn có mẹ là người thân mà thôi. Tội nghiệp nhất là tiểu Jennie, lúc bố qua đời con bé còn chưa lọt lòng, suốt khoảng thời gian qua, nó chỉ có thể biết được gương mặt của bố nó qua những tấm ảnh. Con bé ngây thơ, chỉ nghĩ rằng bố mình đi công tác xa như lời mẹ và anh kể, nó nào hay biết, người bố tôn kính ấy của nó đã qua đời trong một cơn bạo bệnh khi nó chỉ vừa được thụ thai mới có 5 tháng đâu.
- Mẹ, mẹ đừng bỏ con. - Baeyong gào lên, anh không muốn phải mất đi cả mẹ. Gia đình anh 3 người, suốt mấy năm qua đã quen cách sống đùm bọc lẫn nhau, mẹ mất rồi thì anh biết phải làm sao!?
Mẹ anh trong cơn nguy kịch, gắng gượng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai mình. Bà thương các con lắm, đó cũng chính là lý do dù chồng đã mất được một khoảng thời gian rồi nhưng bà vẫn ở vậy, không chịu tiến thêm bước nữa. Trong giây phút sắp được gặp lại chồng nhưng phải vĩnh biệt các con, từ sâu trong tâm khảm của bà, một nỗi đau gì đó cứ dằn xé mãi. Dù ý thức đang dần mất đi, bà hiểu rằng khi bà biến mất trên cõi đời này, hai đứa trẻ sẽ như lục bình trôi, không biết phải nương tựa vào ai, không biết rồi sẽ tấp vào bến bờ nào.
- Cố gắng chăm sóc Jennie. - Bà nói trong hơi thở yếu ớt, Baeyong cố gắng áp tai mình vào gương mặt chằng chịt ống dẫn của bà để lắng nghe từng lời dặn dò quý báu. Nước mắt anh không ngừng tuông ra, không thể nào kiềm nén được.
- Dạ, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. - Anh nói trong tiếng nấc, dù cho mẹ không dặn dò thì anh cũng sẽ bảo vệ em gái bằng mọi giá.
- Mẹ thương con và em. - Câu nói cuối cùng được thốt ra từ miệng người phụ nữ trung niên. Chiếc máy do nhịp tim hiển thị một đường chạy dài, bàn tay bà lúc ấy không còn nắm chặt lấy tay Baeyong nữa. Baeyong òa khóc, tiếng khóc của anh lớn tới nổi khiến các bác sĩ lo lắng phải mang anh ra khỏi phòng mổ, họ sợ sức khỏe và tâm trí của anh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Mẹ Baeyong và Jennie mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Baeyong được các bác sĩ đưa trở về nhà trong trạng thái suy sụp. Anh vừa mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất. Vừa đặt chân vào căn nhà nhỏ của cả ba, Jennie đã chạy ra để hỏi chuyện anh. Cô bé thấy anh trai mình trở về liền mừng rỡ, nhưng lại thấy trên người anh xuất hiện không ít vết trầy xước, gương mặt lại thất thần vô định. Cô bé lo lắng ôm lấy cánh tay anh hai, hỏi:
- Sao anh về muộn thế? Mẹ đâu rồi anh? - Lời nói ngây thơ của tiểu Jennie 4 tuổi như sát muối vào vết thương còn hở miệng của Baeyong. Vị bác sĩ đưa anh về lúc đó chỉ biết thở dài, ông từ tốn ngồi xuống, xoa đầu cô bé, rồi nói:
- Mẹ con đã lên thiên đàng rồi.
Tiểu Jennie đứng kế bên ngơ ngác, cô bé không hiểu được lời nói của bác sĩ, chỉ thấy từ khóe mắt anh mình, một giọt ấm nóng trào ra, cô lo lắng, quay sang an ủi anh.
- Anh Baeyong, anh đừng khóc, có chuyện gì vậy?
Baeyong cố nén nỗi đau thương, tìm lại giọng nói của mình rồi ôm chầm lấy Jennie.
- Từ bây giờ, sẽ chỉ còn anh và em yêu thương nhau mà thôi. Mẹ của chúng ta đã đi đến một nơi rất xa rồi.
- Mẹ đi đâu hở anh? - Jennie lại ngơ ngác, đôi mắt trò xoe mở ra khi vẫn đang bị anh trai ôm chầm lấy.
- Mẹ đi gặp bố. - Baeyong nói trong uất nghẹn.

Một đứa trẻ mới 11 tuổi lại phải chịu quá nhiều đả kích như vậy. Cũng chính vì những kí ức tối màu in sâu vào tiềm thức, mà sau đó Baeyong hiền lành dường như không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, thay vào đó là một Baeyong ngang tàn, tự mình làm lấy mọi chuyện, không muốn phải phụ thuộc vào bất kì ai.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ Jennie vốn không được hai bên nội, ngoại chấp nhận. Sau khi bố cô mất, bên nội đã phủi sạch hoàn toàn trách nhiệm với hai anh em cô, bên nhà ngoại cũng không mấy tha thiết. Vậy nên sự ra đi của mẹ cô cũng giống như một dấu chấm, kết thúc mỗi quan hệ giữa hai anh em cô với nhà ngoại. Anh em nhà họ Kim cứ thế mà che chở cho nhau, tự sinh tự diệt trên cuộc đời đầy ấp cám dỗ, chông gai này.

Khi mẹ cô còn sống, gia đình Jennie đã rất khó khăn rồi, huống chi bây giờ mẹ cô đã mất, tình cảnh của hai anh em còn tệ đến mức nào? Có lúc tưởng chừng họ như sẽ chết vì đói, vì rét, nhưng sau đó, như một sự bảo bọc đến từ bố, mẹ nơi thiên đàng, họ lại vượt qua tất cả. Một năm sau ngày mẹ mất, anh trai Jennie bỏ học để có thể giữ được lời hứa của mình với mẹ, chăm lo cho cuộc sống của em gái. Anh bắt đầu làm các công việc chân tay, rồi dòng đời đưa đẩy, anh tham gia vào hắc đạo ở tuổi 13 - một độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn còn nằm trong vòng tay của bố mẹ. Baeyong học đánh nhau, chém chém, giết giết suốt hơn 10 năm qua cũng có được cho mình một chỗ đứng trong giới giang hồ. Chỉ là cô em gái bé nhỏ của anh chưa bao giờ có thể chấp nhận được công việc đó. Cô thường khuyên anh từ bỏ và quay trở về con đường chính đạo, nhưng thử hỏi nếu anh rửa tay gác kiếm, thì tiền đâu mà lo cho em gái, lo cho cuộc sống của cả hai. Anh chấp nhận hy sinh cuộc đời của mình để làm đẹp cho cuộc đời của Jennie. Dù cho hai anh em bây giờ khắc khẩu, một câu trò chuyện sẽ có ba câu gây nhau, nhưng anh vẫn thương yêu Jennie hết lòng và anh biết Jennie cũng thế - sẽ không bao giờ bỏ mặt anh.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro