Chap 4: Giảng viên Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì li dị đi. - Jisoo nói với gương mặt bình thản, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ lại căng thẳng hơn.

- Cô mới nói cái gì cơ? - Gã đàn ông say rượu đang đứng trước mặt chị quay lại, nhíu mày, giọng nói ồm ồm vì đã vướng hơi men.

- Tôi bảo li dị đi. - Chị lập lại một lần nữa câu nói lúc nảy của mình, gương mặt vẫn tĩnh lặng như nước không một chút giao động.

- Cô đùa với tôi à? - Tên đàn ông ấy tiến lại gần chị, bộ dạng giận dữ như sắp sửa tát chị một bạt tay.

- Nhìn tôi giống đùa lắm sao? - Chị vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành để cho đôi mắt dán vào màn hình laptop.

- Cô đừng quên chính tôi là người đã cứu sống ông của cô. - Gã đàn ông ấy đập mạnh tay xuống chiếc bàn gần đó lộ rõ vẻ hung hăng.

- Vậy thì sao? - Thứ âm thanh được tạo ra do đập phá khiến đôi mắt chị rời khỏi màn hình, thoáng nhìn lấy tên say rượu đang làm hùng hổ trước mặt.

- Anh nghĩ bây giờ tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ coi anh là tất cả của mình à? - Giọng của chị 3 phần nhẹ nhàng lại có 7 phần kiên quyết, gương mặt lại không chút biến sắc khiến tên đàn ông kia có phần e sợ mà lùi lại, không dám tiến thêm bước nào nữa.

- Cô Kim. - Một người phụ nữ đứng tuổi tiến lại gần chỗ chị ngồi, vừa gọi vừa vỗ vai.

Chị bị cái vỗ vai ấy kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, hôm đó vợ chồng chị đã cãi nhau rất to, nghĩ lại, không hiểu sao lúc đấy chị có thể bình tĩnh đến vậy.

- Chào chị. - Jisoo quay lại, khẽ cúi đầu chào lấy người đồng nghiệp lớn tuổi của mình.

- Hôm nay em dạy lớp nào? - Cô gái ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh Jisoo, rót một tách trà để nhấm nháp.

- À, em dạy BP3. 

Cuộc nói chuyện bỗng dừng lại vài nhịp, chị lướt mắt qua chiếc đồng hồ đeo tay đắt đỏ của mình, khi thấy đã sắp đến giờ lên lớp liền đứng dậy nói lời tạm biệt với người phụ nữ kia.

Hôm nay Jisoo chọn cho mình một bộ suit đen bí ẩn, mái tóc được buộc gọn gàng để tiện cho việc giảng dạy. Với gương mặt thanh tú và nụ cười mỉm lúc nào cũng hiện hữu trên môi, Jisoo không khó để gây ấn tượng tốt đối với người khác, công việc giảng dạy của chị cũng đã bắt đầu được vài năm nhưng không hiểu sao ở buổi lên lớp hôm nay, chị lại thấy trong lòng có gì đó rất hồi hộp. 

Các sinh viên nháo nhào khi thấy giảng viên mới của mình là một người xinh đẹp đến nức lòng người khác, ai nấy đều cẩn trọng quan sát lấy cô giáo mới. Ở phía xa góc lớp, một cô sinh viên nhỏ bé bỗng chốc giật mình khi bắt gặp lại hình bóng người quen - người đã mời cô về nhà ăn cơm và sau đó còn đưa cô về.

- Chào tất cả mọi người. Tôi là Kim Jisoo, là giảng viên mới của mọi người, đảm nhận môn luật kinh tế. - Jisoo cầm chiếc micro, cất tiếng giới thiệu bản thân cũng như muốn các sinh viên của mình trở nên trật tự hơn.
Phía dưới, các sinh viên sau khi nghe giảng viên Kim giới thiệu xong, liền vỗ tay chào mừng, một bầu không khí sôi nổi, tràn đầy sức sống diễn ra trong lớp học. Cứ như thế, mọi thứ trôi chầm chậm đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên.

Jisoo sắp xếp lại sách vở và giáo trình, đưa mắt vào đám sinh viên đang ùa ra khỏi phòng học như bầy ong vỡ tổ để tìm kiếm một người mà cô đã muốn gọi tên ngay từ phút đầu đặt chân vào lớp.
- Jennie, Jennie. - Chị gọi khi thấy cô bé có đôi má bánh bao đang dần tiến lại gần mình, đưa một tay lên trên cao như muốn ra hiệu cho người đó biết chị đang đứng đây.
- Cô giáo Kim, không ngờ lại được cô giảng dạy. - Jennie cúi chào khi chạm mặt chị, lời nói có phần khách khí hơn cách đây hai hôm, có lẽ là do cấp bậc đã thay đổi, nên cách nói chuyện cũng phải thay đổi đôi phần.
- Haha, gọi chị là chị được rồi, chị cũng không nghĩ là mình sẽ dạy lớp của em. - Jisoo nói khi cả hai bắt đầu rảo bước ra khỏi lớp học.
- Em cũng thế. - Jennie bước ngang hàng với chị, cách nói chuyện ngoan ngoãn và lễ phép của cô khiến người ta phải khen thầm trong bụng.
- Em ăn trưa chưa nhỉ? - Jisoo hỏi khi cả hai đã im lặng được một khoảng thời gian ngắn.
- Chắc là bây giờ em đi.
- Hay mình đi chung đi? Được không? Ăn một mình buồn lắm. - Jisoo quay sang cô tỏ vẻ năn nỉ. Thật ra ăn trưa một mình cũng không phải là chuyện gì đó quá khó khăn, chỉ là không hiểu sao chị thấy rất thích cô bé này, cứ muốn được tiếp xúc nhiều hơn với cô bé.
- Được chứ, nhưng vì là sinh viên nên em sẽ ăn ở canteen sinh viên, chị có chê không đấy? - Jennie ái ngại trả lời, thái độ của Jisoo khiến cô có chút bất ngờ, không nghĩ là cô giáo Kim cao cao tại thượng đây lại muốn đi ăn trưa cùng mình.
- Không chê, không chê. - Jisoo cười tươi khi nghe cô đồng ý.

Cả hai bước vào canteen trường trước những đôi mắt ngưỡng mộ. Họ bàn tán xì xào khi thấy cô sinh viên thủ khoa đi cùng với cô giảng viên mới xinh đẹp. Nhưng hai nhân vật chính lại không để ý nhiều đến điều đó, họ cứ tự nhiên mà gọi món, sau đó vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Không hiểu vì sao họ lại rất hợp tính, cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Chốc chốc, đĩa thức ăn của cả hai đã sạch nhẵn, Jisoo nói lời tạm biệt với cô nữ sinh nhỏ vì chiều nay chị không có giờ nên sẽ về sớm, còn Jennie, do còn một bài luận chưa hoàn thành nên cô sẽ ở lại thư viện trường tự học.

Vậy là vào một buổi chiều nữa của những ngày giáp Tết, có hai con người từng bước bắt nhịp với nhau. Có lẽ trong thâm tâm họ lúc này, đây chỉ là sự khởi đầu của một tình bạn đẹp, nhưng có ai ngờ, đây lại là đoạn mở của một bài văn nhuốm đầy màu sắc bi thương.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro