Chap 5: Thật sự đã chẳng còn quan tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo à, em về rồi. - Seohyun từ khi nào đã ở trước nhà của chị, hắn đang vận trên người bộ đồ công sở, có vẻ hắn vừa tan làm đã chạy ngay sang đây.

- Anh đến đây có chuyện gì không? - Jisoo gương mặt cau có khi thấy gã đàn ông này xuất hiện trước nhà của mình, giọng điệu khi hỏi pha không ít sự khó chịu.

- À anh có thể ăn cơm cùng Jiyoon không em? Lâu rồi anh không được ăn cơm với nó. - Seohyun nói bằng chất giọng dịu dàng hòa lẫn quỵ lụy.

- Được. 

Do cách đây vài ngày, Jisoo đã đi mua sắm nên trong tủ lạnh vẫn còn sót lại một chút. Chị nấu qua loa vài món sau đó bày ra bàn, tiểu Jiyoon được bố đến thăm liền trở nên vui vẻ, trong mắt nó, bố mẹ nó là những người tuyệt vời nhất.

Cả ba cùng ngồi lại với nhau, Jisoo có vẻ không hào hứng lắm, còn hai người kia thì có vẻ rất thích thú, trên môi lúc nào cũng treo sẵn một nụ cười tươi.

- Ngon không con? - Seohyun gắp miếng cá cho vào bát của Jiyoon, ân cần hỏi han.

- Dạ ngon. - Jiyoon hí hửng, nuốt hết phần đồ ăn rồi nói tiếp - Nhưng cô Jennie nấu ngon hơn. 

- Jennie? - Seohyun nghe con mình nhắc đến tên của một người phụ nữ lạ liền cau mày, quay người sang Jisoo hỏi:

- Ai vậy?

- Một người bạn. - Jisoo trả lời nhàn nhạt, ánh mắt không đặt lên người hắn nổi một khắc.

Hắn nghe chị trả lời xong liền xoay sang hỏi thăm Jiyoon về người đó.

- Jennie là ai vậy con? 

- Là bạn của mẹ đó ba. - Nó vẫn say mê ăn uống, không hề để ý đến gương mặt đang dần xám lại của bố nó.

- Cô ta đến đây à? - Giọng của hắn bắt đầu có chút thay đổi, từ ân cần, nhẹ nhàng chuyển sang gay gắt, dò xét.

- Dạ, cô ấy đến rồi nấu ăn cho con với mẹ. Cô nấu ngon lắm luôn. 

Nghe đến đây Seohyun liền thay đổi sắc mặt, hắn giương mắt nhìn người phụ nữ băng lãnh ngồi cách mình không xa. Gương mặt chị không chút giao động, vẫn tiếp tục ăn chén cơm nhạt nhẽo trên tay không hề lưu tâm đến hắn. Một cỗ tức giận ập đến, hắn đứng phắt dậy rồi bỏ đi ngay lập tức, đến cả một câu tạm biệt cũng không thèm nói. 

Jiyoon ngơ ngác không hiểu gì, nó liền hỏi mẹ:

- Ba bị sao vậy mẹ? Sao ba bỏ đi nhanh thế ạ?

Jisoo nhìn cô bé, ôn nhu xoa đầu nó rồi trả lời:

- Ba bận việc gấp, Jiyoon đừng nghĩ nhiều nhé. 

Seohyun lái xe về nhà trong sự tức giận, cái tên Jennie cứ lảng vảng trong tâm trí anh. Rốt cuộc Jennie là ai mà lại được vợ anh đưa về nhà chơi, còn nấu cơm cho con gái anh nữa. Là lấy lòng hay chỉ là tốt bụng? Những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn.

----------------

Một ngày mới nữa lại đến, ánh bình minh len lỏi vào khung cửa sổ, khẽ khàng nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của Jennie. Cô nhíu mày nhè nhẹ khi những tia nắng bắt đầu lẻn vào đôi mắt cô, hôm qua do bận việc nên phải đến tận 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt, buổi sáng hôm nay cô như chẳng có tí sức lực nào. Chiếc giường êm ái như mê hoặc Jennie, không cho cô rời khỏi, Jennie lăn qua lăn lại trên giường bộ dạng lười biếng.

- Dậy đi, đồ ăn sáng có rồi. Dậy ăn còn đi học. - Tiếng Baeyong vọng vào từ bên ngoài, anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho em gái. Hôm qua anh đi công chuyện về trễ thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn nên đoán sáng nay chắc cô sẽ mệt mỏi lắm.

- Biết rồi.

Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, Jennie bắt xe buýt đến trường như mọi ngày. Hôm nay cô không có giờ của môn luật kinh tế, nếu như bình thường chắc chắn cô sẽ thấy rất vui vì vốn dĩ cô cũng chẳng thích môn học này cho lắm, nhưng bây giờ thì lại khác, cô lại trông đến giờ học ấy hơn bất kì ai của lớp vì ... cô sẽ được gặp Jisoo. Cảm giác ấy là gì nhỉ? Chính là một sự ngưỡng mộ và cảm phục vô cùng lớn, trong mắt cô Jisoo chính là một hình mẫu vô cùng hoàn hảo để noi theo: xinh đẹp, tốt bụng, tài giỏi và giàu có. Mỗi khi được tiếp xúc với Jisoo, cô liền thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, cứ như là được gặp người thần tượng lâu năm vậy đó.

- Jennie. - Một tiếng gọi lớn đến từ người bạn thân của cô.

- Suy nghĩ gì mà mơ mộng thế? Lại còn vừa nghĩ vừa cười nữa chứ. 

- À, không có gì. - Jennie thôi nghĩ về cô giáo xinh đẹp của mình, gương mặt hơi ửng hồng khi bị bạn mình phát hiện "chuyện xấu" này.

- À, tối nay nhà Jay có tiệc, cậu có định đến không? - Cô bạn ấy hí hửng khi nhắc đến tên "Jay".

- Không, tớ bận rồi. - Jennie thẳng thừng từ chối, cô không thích tiệc tùng cho lắm.

- Sao thế? Sẽ vui lắm đấy.

- Nhưng tớ không thích. - Cô nói rồi bỏ đi trước, cô bạn này của cô lúc nào cũng nói nhiều như thế khiến cô cảm thấy rất phiền. Trước giờ cô chả thích trò chuyện với ai lâu cả, còn chuyện đến nhà ai đó chơi á? Chắc chắn là không bao giờ rồi. Jisoo là một ngoại lệ đấy.


- Bắt xe à? - Chiếc xe đen bóng loáng của Jisoo dừng lại, chị hạ kính xe xuống nghiêng đầu ra ngoài hỏi cô nữ sinh đang đứng chờ xe buýt.

- Dạ. - Jennie nhẹ nhàng cúi đầu.

- Lên đây chị chở về cho. - Chị dùng nụ cười hiền để ngỏ lời giúp đỡ.

- Dạ thôi, không cần đâu ạ. - Jennie từ chối, gì chứ, cô cũng có liêm sỉ chứ bộ, quen nhau chưa giáp tuần nữa mà đã lên xe người ta ngồi rồi.

- Gì mà ngại không biết, đây có phải lần đầu đâu. - Jisoo nói khi chị đã bước ra khỏi xe, chạy vòng qua chỗ Jennie đang đứng, chị mở cửa, cúi người và đưa tay ra.

- Mời quý cô lên xe. 

Jennie ngại đỏ mặt bởi cạnh đó một vài người bạn đang nhìn họ chằm chằm. Đưa mắt nhìn xuống Jisoo thấy chị vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Hết cách, cô đành phải lên xe. (Cái này do tình thế ép buộc chứ người ta không muốn đâu nhe).

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Jennie mới khẽ cất tiếng:

- Chị như thế làm em ngại lắm đấy. 

- Em không nói chị cũng biết mà, mặt em như trái cà chua rồi kìa. - Giảng viên Kim từ lúc nảy đến giờ vẫn chưa chịu gỡ nụ cười đắc ý xuống, cứ vừa cười vừa trêu chọc cô.

Jennie thẹn quá hóa giận nên thôi không nói gì nữa, bẵng đi một lúc sau, Jisoo mới lên tiếng:

- Em thích ăn món Âu hay món Á?

- Dạ? - Jennie đang thả hồn ra cửa sổ, bỗng chốc vì câu hỏi của chị mà ngơ ngác. Ý chị là sao ấy nhỉ?

- Em thích ăn món Âu hay Á để chị còn chọn nhà hàng. - Jisoo nói một cách thản nhiên, cứ như cả hai đã thật sự hẹn nhau đi ăn vậy.

- Là sao? Em đã đồng ý đi ăn với chị đâu? - Cô giận dai lắm đấy nhé, ai bảo trêu cô chi, bây giờ cô vẫn còn giận nhé. 

- Từ lúc em bước lên xe này thì em đã đồng ý đi ăn với chị rồi. - Jisoo quay sang cô, lại trưng lên nụ cười đắc ý mà theo ai kia là rất đáng ghét lên.

- Vậy mau cho em xuống. 

- Được. - Chị nói khi chiếc xe đã dừng lại trên đường. Nữ sinh Kim bên ghế trợ lái bỗng sinh ra một chút hụt hẫng, lẽ ra người ta kêu cho xuống thì chị phải giữ lại chứ, vừa bảo cho xuống là cho xuống ngay vậy đó hả.

Jennie ngồi bần thần một lúc lâu thì cảm nhận được gì đó nóng nóng, chợt giật mình khi thấy gương mặt của chị đã kề rất sát gương mặt mình. Trái cà chua vừa sẫm màu bây giờ lại đỏ rân lên, cô mở to mắt hết cỡ nhìn chị.

*tách* - tiếng khóa dây an toàn bung ra. Do chị thấy Jennie cứ ngồi im mãi, cứ nghĩ cô vẫn còn giận mình chuyện trêu quá đà khi nảy nên chủ động chòm qua mở khóa cho cô, nào ngờ chỉ bằng hành động nhỏ thế thôi, chị đã khiến cho cô học trò nhỏ đã ngại còn ngại hơn mười phần.

- Em ra ngoài trước đi, chị đi cất xe. 

À thì ra là do đã đến nhà hàng rồi nên chị mới đồng ý thả Jennie xuống. Người ta không có vô tình như thế đâu nha nữ sinh Kim, tất cả đều đã được tính toán kĩ lưỡng hết rồi đấy.

Sau khi cất xe, chị chạy đến bên cạnh Jennie rồi cả hai cùng vào nhà hàng gọi món, vừa ăn vừa trò chuyện một cách vui vẻ. Hôm nay do Jiyoon học ở trường cả ngày nên chị mới có dịp đánh lẻ thế này đấy. Khi cả hai dùng xong món tráng miệng, chị liền gọi phục vụ thanh toán.

- Ơ chị, để em phụ nữa, sao để chị trả hết thế được. - Jennie đưa tay ngăn khi thấy Jisoo có ý định trả luôn cả phần của cô.

- Không sao, sau này em mời cơm lại chị là hòa ấy mà. 

Cả hai cùng nói cười bước ra khỏi quán, vừa ra đến cửa thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt chị. Gã đàn ông ấy đang khoát tay một cô gái trẻ trạc tuổi Jennie, nụ cười tươi  đang hiện hữu khi thấy chị liền vụt tắt. Hắn nhìn chị trừng trừng sau đó quay sang nhìn Jennie.

- Ai đây? - Hắn hỏi với thái độ không mấy thiện ý.

- Bạn tôi. - Dứt lời, chị kéo tay Jennie nhanh chóng rời khỏi đó. Gã đàn ông đang khoác tay cô bồ trẻ ngoái đầu theo nhìn cho đến khi chiếc xe của cả hai đã khuất dạng.

Từ khi hắn, gương mặt Jisoo tối sầm lại, Jennie thấy chị có vẻ không vui liền không dám nói thêm gì cả, mãi đến khi đi được một đoạn rồi, cô mới cất lời nho nhỏ:

- Đó là ai vậy chị?

- Chồng chị. - Jisoo trả lời bằng giọng điệu không nóng không lạnh, hàn khí toát ra từ chị khiến Jennie có phần hơi sợ.

Cô gái nhỏ nghe được câu trả lời của chị liền sinh ra khó hiểu. Lúc cả ba chạm mặt, không phải tên đó đang khoác tay một cô gái trẻ sao, nói như Jisoo, không lẽ ...

- Đó là một trong những cô bồ của hắn. - Chị nói khi biết Jennie muốn hỏi nhưng không dám.

- Anh ta ngoại tình sao? 

- Cũng không hẳn, bọn chị li thân rồi nên chuyện đó chị không quan tâm lắm.

Không quan tâm nhưng sao từ khi thấy anh ta chị lại trở nên không vui? Không quan tâm tại sao lúc cả hai đã yên vị trên xe chị còn ngoái đầu lại nhìn hắn. Không quan tâm tại sao trong từng câu nói của chị đều lộ rõ vẻ tức giận? Kim Jisoo, chị định lừa ai đấy?

Chẳng hiểu sao trong lòng Jennie lại sinh ra một cỗ khó chịu. Thái độ của chị chứng tỏ chị vẫn còn để tâm đến chồng cũ rất nhiều, vậy là chị vẫn còn yêu anh ta lắm, phải không?

Có điều, cô không biết, trái tim của chị đã nguội lạnh với người đàn ông mang danh chồng mình từ lâu lắm rồi. Không vui chỉ là do chị thấy hắn dùng ánh mắt dò xét dán lên người cô, ngoái lại nhìn là để chắc chắn hắn không còn chú ý đến hai người nữa và không vui ... không phải đấy là sự lo lắng, chị lo rằng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, chị lo rằng hắn sẽ lại một lần nữa chen chân vào chuyện riêng của chị, một lần nữa khiến chị vuột mất đi một người đặc biệt.

To be continue ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro