Chap 6: Vạn ban giai thị mạng, bán điểm bất do nhân*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi việc đều do số mệnh quyết định

------------

Jennie đứng thẫn thờ tại quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi nơi cô làm việc. Đã được hai ngày kể từ hôm chạm mặt ấy, cô vẫn chưa thể nói chuyện với Jisoo. Sáng hôm nay, khi chị giảng dạy lớp của cô, ánh mắt của hai người chứ như chơi trốn tìm vậy, một người ra sức đuổi còn người kia ra sức lẩn tránh. 

Chẳng hiểu vì sao nữa, trong lòng Jennie có cảm giác gì đó rất lạ, có lẽ đó là sự ghen tị khi thấy Jisoo - một người mà cô thần tượng lại chú ý đến một người khác không phải cô.

- Jennie, Jennie. - Một người bạn làm cùng gọi lớn nhằm kéo Jennie ra khỏi mớ hỗn độn đang chiếm trọn suy nghĩ của cô.

- Hả? - Cô ngơ ngác xoay sang nhìn bạn.

- Tính tiền cho khách kìa, cậu sao vậy?

- À, tớ xin lỗi, tớ hơi mệt một chút. 

-------------

Jennie thay bộ áo đồng phục ra vì đã hết giờ làm. Như mọi khi, cô đứng trước cửa hàng để bắt xe. Những dòng suy nghĩ rối ren lại một lần nữa thống lĩnh não bộ của cô gái nhỏ. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân cứ luôn suy nghĩ về Jisoo, về chồng chị và về chuyện của cả ba. 

Jisoo là một điều gì đó tác động rất nhiều đến Jennie!

- Em lại bắt xe à? - Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jennie thôi nghĩ.

- Vâng. - Cô né tránh ánh mắt của người phụ nữ ngồi trong xe.

- Lên xe đi. - Chị nói như một cách ra lệnh. Thời tiết của những ngày giáp xuân không phải là thứ quá dễ chịu, hơn thế, mùa xuân năm nay lại có phần rất lạnh, tuy không đủ để cắt da cắt thịt, nhưng cũng đủ để người run rẩy.

Jennie im lặng, không trả lời cũng không bước lên xe. Cô đưa mắt nhìn dòng người tấp nập trên con phố ăn chơi này, ai nấy đều vui vẻ, miệng cười tươi không ngớt. Thời tiết dẫu lạnh cũng không thể làm lạnh được lòng người, nhưng tại sao bây giờ lòng cô lại lạnh đến vậy?

Jisoo ngồi trong xe, cũng không biết phải làm gì. Trong lòng chị lúc này cũng không khá hơn Jennie là bao. Đã rất lâu rồi, chị chưa hề có cảm giác kì lạ như thế.

Jennie bắt đầu thấy lạnh, đôi tay bất giác ôm lấy cơ thể mỏng manh. Xe buýt đâu sao mà lâu đến thế nhỉ?

- Đừng để bị cảm. - Jisoo từ lúc nào đã bước ra khỏi xe, tay cầm theo một chiếc áo khoác dài sẫm màu choàng lên người Jennie.

Jennie vẫn đứng đó, không phản ứng gì cả.

- Tết sắp đến rồi, vui quá em nhỉ? - Chị cố gắng nói một cái gì đó hài hước để có thể trò chuyện với cô. Thái độ này của cô thật sự làm chị rất khó chịu, chị rất muốn biết lí do nhưng lại không biết làm thế nào để dò hỏi.

- Vâng. - Cô đáp, gọn lỏn, hệt như cái cách cô hay dùng để ngăn ai đó nói thêm.

Jisoo im lặng.

...

Đã hơn 15 phút kể từ khi chị xuất hiện. Xe buýt vẫn chưa đến, Jennie vẫn đứng đó với chiếc áo khoác dài của Jisoo, Jisoo vẫn đứng đó với những tâm tư của mình.

Chị định nói gì đó thì chiếc xe buýt Jennie đang đợi đến, cô cởi áo khoác ra dúi vào tay chị, khẽ cúi đầu nói: "Cám ơn chị" rồi bước lên xe trước khi chị kịp phản ứng. Jisoo đứng đó nhìn chiếc xe rời đi, đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trong tầm mắt chị mới lên xe để về nhà.

-------------

- Jiyoon nè, con có yêu ba không? 

- Dạ có.

- Nếu một ngày bố và mẹ thật sự xa nhau thì sao?

- Không sao cả, Jiyoon yêu ba nhưng Jiyoon yêu mẹ hơn. - Tiểu Jiyoon rúc vào lòng mẹ dụi dụi, con bé ngây thơ chẳng hay biết rằng người mẹ mà nó hằng yêu thương đang cảm động đến khóc bởi lời nói ngô nghê của nó.

-------------

- Sao đấy? - Baeyong ngồi xuống cạnh Jennie trên chiếc băng ghế dài.

- Không sao. - Cô nhích ra xa anh một chút, cố tình tránh né sự dò la của anh.

Cả hai im lặng.

...

- Đó giờ anh có thích ai chưa nhỉ? - Cô lên tiếng khe khẽ tựa như sợ sẽ làm vỡ bầu không khí tĩnh mịch này.

- Có. - Anh đáp khi ánh mắt vẫn đang nhìn xa xăm. - Thích rất nhiều.

- Vậy giờ người đó đâu? - Cô xoay sang nhìn anh, đó giờ anh chưa từng kể cô về chuyện này.

- Lấy chồng rồi.

Cô im lặng, không biết phải tiếp lời thế nào.

- Nhưng đó vẫn là một kỉ niệm đẹp. Ít nhất là tao đã dám yêu, dám sai và dám buông bỏ. - Anh đứng dậy khỏi băng ghế, vươn vai một cái rồi bỏ đi.

- Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp. Khi yêu, đừng nghĩ quá nhiều. - Anh nói khi bóng lưng đã khuất mắt Jennie.

Cô nghe rõ từng lời của anh trai, ánh mắt vẫn vô định. Cô thật sự đã thích Jisoo ư? Là thứ tình cảm sét đánh hay chỉ là chút dao động vu vơ? Thật đau đầu. Thôi, không nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện đều đã định từ trước, cứ để mọi chuyện trôi theo quỹ đạo của nó đi.

-----------

Sáng sớm, Jennie vẫn đến trường như thường ngày, nhưng hôm nay khi vừa đến trạm xe buýt thì cô đã nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc. 

Jisoo vừa thấy cô liền ra khỏi xe, vẫy tay, cất tiếng chào lớn:

- Jennie, chào buổi sáng.

Cô thấy bộ dạng này của chị liền bất giác mỉm cười, vẫy tay chào lại một cách hào hứng:

- Jisoo, chào buổi sáng.

To be continue ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro