Chap 7: Thị phúc bất thị họa*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Họa phúc khó lường

-------------

Thời gian cứ thế trôi, cô và chị cũng cứ như thế mà quên đi những khúc mắc. Họ tựa một cặp đôi hoàn hảo luôn xuất hiện cùng nhau ở mọi nơi, sự thân thiết ấy khiến không ít người phải trầm trồ, số khác lại tò mò chẳng hiểu vì sao hai nữ nhân lại có thể quấn quýt cả ngày với nhau như thế.

- Về thôi. - Nghe thấy âm điệu ngọt ngào thân quen, Jennie liền mở cửa xe.
- Hôm nay chị không có tiết chiều ạ? - Jennie tự thắt dây an toàn rồi tiện tay mở một bản nhạc nhẹ, mọi thao tác thành thục hệt như cô chính là chủ nhân của chiếc xe này vậy.
- Ừa. Giờ chị đi đón Jiyoon, hôm nay con bé chỉ học sáng thôi. - Chị nói sau khi đã cho xe lăn bánh.

Cả hai trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, chốc chốc đã đến cổng trường của Jiyoon.

- Mẹeeeee.Cô Jennnn. - Jiyoon khi thấy mẹ và cô Jennie liền vui mừng chạy đến ôm họ.
- Jiyoon ngoan, hôm nay con học thế nào? - Cô ngồi xuống để mặt mình đối diện với Jiyoon, ân cần xoa đầu và hỏi han con bé.
- Dạ vui lắm ạ. - Tiểu Jiyoon lễ phép trả lời cô.

- Jisoo. - Một tiếng gọi lớn từ phía xa vọng đến khiến cả ba dừng cuộc trò chuyện, họ đồng loạt nhìn về phía âm thanh ấy phát ra.
- Em đến đón con sao? - Hắn nói khi đã chạy đến chỗ chị - Jiyoon của ba. - Rồi ngồi xuống ôm lấy con gái.

Jennie thấy Seohuyn liền có chút khó chịu. Rõ ràng là do hắn ngoại tình, làm tổn thương Jisoo nhưng lại làm ra vẻ yêu thương vợ con lắm vậy. Jisoo sau khi quan sát cô học trò nhỏ liền nhận ra rằng cô không vui, chị nắm lấy tay Jiyoon và nói:
- Đi thôi con. Về nhà ba chúng ta ăn cơm. - Một câu nói bình thường mà chị hay dùng, nhưng hôm nay lại có chút gì đó lạ lạ.
"Ba chúng ta" là ai? Là Jennie, Jiyoon và chị hay là Seohuyn, Jiyoon và chị? Nói rõ một chút đi Kim Jisoo.

- Được, ba chúng ta cùng về nhà thôi. - Seohuyn sau khi nghe được chữ "ba chúng ta" liền nghĩ đó là chỉ mình nên tâm tình hết sức vui vẻ, vội vàng đứng dậy kéo tay Jiyoon.

Jennie từ nảy đến giờ vẫn im lặng.

- Xin lỗi, nhưng có lẽ anh đã hiểu nhầm ý tôi. - Chị nói và gạt tay hắn ra khỏi Jiyoon. - "Ba chúng ta" là tôi, Jiyoon và cô gái này, Jennie. - Chị vừa nói vừa đưa tay về phía Jennie như ra mắt.

- Lại là con ả này. Rốt cục hai người có quan hệ gì vậy? - Hắn nhìn Jennie, giọng điệu tức tối.

Chị mặc kệ lời nói của hắn, nắm tay Jiyoon dẫn đi về nơi chiếc xe của mình đang đậu, Jennie cũng lẳng lặng bước theo sau.

- Nhưng tôi là ba của Jiyoon, tôi có quyền ăn cơm với con gái mình. - Hắn đuổi theo, giữ tay chị lại.

- Nhưng hôm nay là ngày Jiyoon ở với tôi. - Chị gằn giọng, hất tay hắn ra. Sau đó cả ba tiếp tục bỏ ra xe.

Jiyoon từ lúc ba xuất hiện cũng im lặng theo Jennie, con bé biết bố mẹ mình đã không còn thương nhau, càng lên tiếng mọi việc sẽ càng rắc rối thêm. Một đứa trẻ 5 tuổi, vì điều gì mà lại hiểu chuyện như vậy?

- Jiyoon, sao con không nói gì nữa vậy? - Jennie lo lắng hỏi thăm đứa nhỏ, nhìn con bé có vẻ không được ổn cho lắm.
- Dạ con không sao. - Cô bé cười tươi trả lời Jennie.

Không khí trên xe cứ vậy mà chùng xuống, cả ba giữ trạng thái im lặng mãi đến lúc đến nhà.

Như thường lệ, Jennie bắt tay vào nấu ăn và Jisoo, Jiyoon sẽ phụ giúp. Nhìn ba người họ cứ như một gia đình vậy, đáng yêu và hòa thuận. Tiếp đến, họ dùng bữa cùng nhau, trong phút chốc đã quên đi chuyện không vui lúc nảy. Sau khi ăn xong, Jisoo giữ vai trò dọn dẹp còn Jennie sẽ chơi với con chị. Đứa bé vô cùng quý cô, suốt ngày cứ nhắc về Jennie mãi khiến đôi lúc Jisoo còn phải ghen tị.

- Cô Jen, con không thích bố Seohuyn nữa. - Jiyoon bỗng dưng buông đồ chơi xuống, ánh mắt buồn buồn nhìn Jennie.
- Sao vậy?
- Ba Seohuyn đánh mẹ. - Con bé đôi mắt ươn ướt, chính nó cũng không tin được người bố đáng kính của nó lại làm ra những chuyện như vậy.
Jennie nghe con bé nói liền dâng lên một nỗi xót xa không dứt, cô ôm con bé vào lòng vuốt ve như muốn xoa dịu nỗi buồn mà nó đang mang.
- Jiyoon đừng buồn nữa.
Con bé dụi vào lòng cô rồi ngước mắt lên, nó nhìn cô một hồi lâu rồi nói:
- Cô Jen hãy bảo vệ cho mẹ con được không? Đừng để mẹ con bị thương.
Jennie nhìn nó, gật đầu - Được.
Jiyoon nghe cô nói xong liền đưa ngón tay út của nó lên ra hiệu cho Jennie như đang muốn cô giữ chắc lời hứa của mình. Không ngần ngại, Jennie liền đưa tay ra để ngoéo tay với nó.

------------

Hoàng hôn buông xuống, những giọt nắng lọt qua khe cửa nhảy múa trên chiếc bàn ăn xinh xắn mà cả ba thường hay ngồi cùng. Bây giờ, Jisoo phải đưa Jennie về nên Jiyoon sẽ qua nhà của một người hàng xóm gần đó chơi một lát.

- Chị, hắn ta đánh chị à? - Cô hỏi khi xe đã di chuyển được một đoạn.
- Ai cơ? - Chị giả vờ như không hiểu lời cô nói.
- Seohuyn.
- Ừm. - Chị hừm nhẹ trong cổ họng như không muốn cô nhắc về chuyện này.
- Sao vậy? - Thái độ của chị làm cô cảm thấy khó chịu, sao chị lại giấu cô cơ chứ?
- Chuyện vụn vặt thôi, em đừng bận tâm.

----------------

Flashback

- Rốt cuộc cô gái đi cạnh em là ai vậy? - Seohuyn ghì lấy đôi vai của Jisoo, nhìn thẳng vào mắt chị, hỏi.
- Cô ấy là bạn của tôi, anh làm gì vậy, buông tôi ra. - Chị vùng vẫy. Nửa đêm nửa hôm, hắn vác bộ dạng say sỉn này đến tìm chị, còn nói nhăng nói cuội nữa, muốn gì đây hả?
- Anh thấy em và cô ta đã quá thân thiết rồi. - Hắn ta ghì chặt lấy chị hơn, đưa tay mình lần lên đôi má chị vuốt ve - Nữ nhân xinh đẹp như em tại sao lại có căn bệnh này chứ?
Chị bị hắn động chạm liền thấy khó chịu, đưa tay hất tay hắn ra khỏi mình, bộ dạng bỏ đi, không muốn nán lại thêm phút giây nào nữa.
Hắn thấy chị toang vào nhà liền kéo mạnh tay khiến chị chới với, sau đó bằng sức lực của một gã đàn ông, hắn cưỡng hôn chị. Đôi môi hắn khô khan, ngang tàn giày xéo đôi môi mọng ngọt nào của Jisoo, mùi rượu nồng nặc trên người hắn phả vào cánh mũi của chị khiến chị cảm thấy vô cùng kinh tởm. Jisoo dùng sức né tránh và tìm cách thoát khỏi con thú dữ này, sau khi đã giải thoát bản thân thành công, chị hét vào mặt hắn:
- ANH ĐIÊN À? LÀM TRÒ ĐIÊN KHÙNG GÌ VẬY?
- NÓI ĐI JISOO, TÔI CÓ GÌ THUA CON ĐIẾM ĐÓ MÀ CÔ LẠI CỰ TUYỆT TÔI? - Hắn gào lên trong cơn say.
- Anh không có quyền xúc phạm người khác. - Chị nói, chuyện đó đã là quá khứ, tại sao mỗi lần say sỉn hắn lại liên tục nhắc về cơ chứ?
- Loại gái điếm như nó thì không phải là con người. - Hắn vừa nói vừa hầm hầm xông vào người chị.
- Câm miệng. - Chị hét vào gương mặt thô ráp đang từng bước kề sát mặt mình.
*Chát* - Hắn đưa tay tán chị một cái thật mạnh.
- Mày không có quyền ra lệnh cho tao. - Hắn hét lên khi phần con đã lấn át hết lí trí, nhưng sau đó trong tích tắc khi đã kịp bình tĩnh hắn liền ngồi xuống đỡ chị ngồi dậy.
- Jisoo, anh xin lỗi, anh không cố ý.
Chị bỏ ngoài tai những câu nói giả tạo ấy rồi bước vào nhà. Đã bao nhiêu lần trong cơn giận dữ hắn đánh chị rồi sau đó lại giả nhân giả nghĩa như này rồi? Vở kịch này, chị thật sự đã ngán đến tận cổ.
*Rầm* Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên giữa màn đêm u tối, chị bỏ lại hắn đứng một mình bên ngoài. Chẳng lẽ Seohuyn không hiểu rằng tâm tình mà Jisoo dành cho hắn chỉ có khước từ chứ không hề đón nhận, sao cứ cố chấp như thế vậy?

Trong đêm hôm ấy, người ta thấy một người đàn ông say khước lái xe trong đêm, đôi mắt hằn lên tia máu, tay báu chặt vào vô lăng, hắn đang trò chuyện với ai đó mà nội dung là gì cũng chẳng ai rõ, chỉ nghe loáng thoáng rằng:
- Điều tra ả cho tôi, theo dõi từng hành động của họ.

End flashback

--------------

To be continue ...

P/s: Xin lỗi mọi người vì hôm qua mình bận quá nên hôm nay mới up truyện được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro