Chap 8: Trước giông bão là ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy rất mong các em có thể đạt được thành tích tốt trong kì thi lần này. - Tiếng thầy hiệu trưởng ồn ồn vang lên khích lệ đội tuyển trường tham gia một cuộc thi hùng biện. Cuộc thi lần này tương đối quan trọng vì nó sẽ quyết định vị thế của trường trong hệ thống Đại học Hàn Quốc.

Các học sinh vỗ tay khi thầy kết thúc bài phát biểu, một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng được mắt chị thu vào. Là cô, nữ sinh bé nhỏ, xinh đẹp, đáng yêu, tài giỏi (của chị).

- Em thấy thế nào? - Chị hỏi khi cả hai đang rảo bước dọc hành lang trường.
- Em thấy cũng bình thường, cũng không hồi hộp quá. - Nói thế thôi chứ cũng lo lắm đó.
- Cần gì thì cứ bảo chị.

Sau hôm ấy cả hai dần ít gặp nhau hơn, đa số chỉ là gặp nhau ở lớp học, ngoài ra cũng không còn đi ăn hay ghé nhà chị nữa, lý do là Jennie cần phải chuẩn bị thật tốt cho sự thể hiện của mình, sau những giờ học trên lớp, cô liền mang tài liệu đến thư viện tự học.

--------------

- Ăn đi rồi học tiếp. - Jisoo cầm theo một phần cơm và nước đặt trên chiếc bàn Jennie đang ngồi.
Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc liền thôi ôn tập mà ngước mắt lên nhìn.
- Sao chị mang cơm với nước vào đây được vậy? - Cô thắc mắc, theo cô nhớ là thư viện trường đâu có cho phép mang nước vô đâu?
- Chị mà, cái gì làm cũng được. - Jisoo cười hề hề rồi kéo ghế ngồi đối diện cô, sẵn tay lấy một vài văn kiện quan trọng ra xem thử.
Cô nghe chị nói liền trề môi, dù còn thắc mắc nhưng thôi kệ, cô cũng đang đói bụng, cứ ăn luôn vậy. Hai người sau đó mỗi người một việc nhưng chốc chốc lại nhìn nhau rồi cười, không khí học tập có bản chất vốn khô khan trong giây lát lại vô cùng lãng mạn.

---------------

Cuối cùng thì ngày thi cũng đến, các thí sinh của mỗi trường đều mang tâm thế tự tin, hăng hái đến để phô bày. Qua các vòng, Jennie và đồng đội đã xuất sắc giành được chiếc vé vào bán kết, tranh thủ lúc các đội khác đang tranh luận, cô ngồi nghỉ một lát.
- Theo chị, em nên chú trọng vào chỗ này. - Jisoo vừa nói vừa chỉ tay vào nội dung mà chị nghĩ là quan trọng.
- Chị nghĩ họ sẽ tổ chức thông tin như thế nào? - Jennie hỏi lại. Cứ thế cả hai say sưa bàn bạc với nhau để có thể giành được chiến thắng ở vòng tiếp theo.
[...]

---------------

- Khoảng cách giữa trường Solgi và Dongho chỉ là 1 điểm, kết quả của vòng thi này sẽ quyết định trường nào là đội vô địch của năm nay. - Tiếng người MC vang vọng khắp hội trường. Không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ai cũng chú tâm theo dõi phần thi kế tiếp của hai đội.

Jennie lo lắng khi đội của trường mình bị dẫn trước. Thật vô lí, cách lập luận của đối thủ đã rời rạc lại thiếu thuyết phục, tại sao ban giám khảo lại cho họ nhiều điểm hơn?
[...]

-------------

- Dô. - Tiếng cụng li leng keng vang lên, đội tuyển hùng biện và ban cố vấn của trường đang cùng nhau ăn mừng chiến thắng vẻ vang vừa giành được.
- Em thể hiện tốt lắm Jennie. - Một người thầy ngồi cách xa cô đưa ngón tay cái lên ra ý tán thưởng Jennie.
Từ nảy đến giờ cô nhận được không ít lời khen, gương mặt cũng đỏ ửng cả lên, cô thật sự không biết phải làm gì, chỉ biết gật đầu rồi nói "Cám ơn" thôi.
- Lần này thắng hay lắm, mấy đứa muốn thầy thưởng gì không? - Thầy hiệu trưởng lên tiếng. Thầy rất hài lòng về kết quả lần này, ai nhìn vào cũng cảm thấy Solgi bị chấm bất công nhưng cuối cùng cũng chiến thắng. Đúng là người giỏi thì có ra sao vẫn giỏi mà.
- Đi biển đi thầy. - Một học sinh trong đội tuyển lên tiếng.
- Được đó. - Một bạn khác tán thành. Cả đội 5 người sau đó cũng đồng loạt nhìn thầy bằng ánh mắt vô cùng kỳ vọng.
- Dễ ợt, về xếp đồ, mai mình đi. Ba ngày luôn nhé. - Thầy uống hết một ly rượu đầy, thắng lớn phải mừng lớn chứ.
Cả đám reo hò phấn khởi khi nghe thầy cho phép đi chơi dài ngày.
- Cả ban cố vấn cũng chuẩn bị nhé. - Thầy lên tiếng rồi nhìn quý thầy cô khác.
[...]

--------------

- Chị sẽ đi với bọn em chứ? - Jennie nói khi cả hai đang cùng di chuyển về nhà cô bằng xe của chị.
- Chắc là có. - Chị nói, ánh mắt khẽ lướt lên người cô rồi lại quay về hướng thẳng.
- Vậy còn Jiyoon? - Cô lo lắng, con bé còn nhỏ quá, để nó ở lại với ai tận 3 ngày kia chứ?
- Chị sẽ gửi nó cho một người bạn. - Người bạn này chính là người mà chị tin tưởng nhất.
- Là ai vậy?  - Cô tò mò, là ai mà chị lại dám để công chúa nhỏ của mình ở nhà họ thế?
- Một người bạn rất thân của chị.

-------------
*Bốp*
- Đồ ngu. - Seohuyn nóng giận đánh tên thuộc hạ một cú mạnh, hắn túm áo tên đó, hét vào mặt:
- Tao đã nói mày như thế nào? Bằng mọi giá cũng không được để con khốn đó chiến thắng. - Tay hắn báu chặt, ép tên thuộc hạ sát vào tường khiến cậu ta sợ sệt.
- Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều, nhưng anh buông em ra đã em mới nói được.
Seohuyn nghe hắn nói xong thì buông hắn ra, trước đó còn đấm cho hắn thêm một cú nữa.
- Em đã mua chuộc được tên ban giám khảo đó rồi nhưng phút chót hắn lại thất hứa mang tiền trả lại em. Hắn bảo thực lực của hai đội quá chênh lệch, nếu hắn lại thiên vị cho Dongho tiếp thì sẽ bị nghi ngờ, hắn sợ ...
Tên thuộc hạ chưa nói hết câu đã bị tiếng đổ vỡ gần đó làm cho nín thít. Seohuyn tức giận đến mức đạp đổ bàn làm việc của mình khiến giấy tờ bay tứ phía.
- Mẹ kiếp. - Hắn gào lên như một kẻ điên. Tên thuộc hạ thấy cảnh tượng này liền bỏ đi trước, cậu ta sợ nhỡ có gì Park tổng đây sẽ giết mình mất.

--------------

- Con khốn, mày đừng hòng cướp Jisoo khỏi tay tao. - Seohuyn bóp chặt tấm ảnh chụp cảnh Jennie và Jisoo đang cùng nhau làm đồ án, đôi mắt đỏ lên như có thể thiêu đốt người khác. Hắn cầm lấy ly rượu mạnh đầy uống một hơi. Rượu đã nuốt hết nhưng lòng hận thù mù quáng vẫn còn đây, ngọn lửa câm phẫn trong người Seohuyn mỗi ngày một lớn. Hắn thề với lòng sẽ làm mọi cách để chia cắt Jen-Soo, nhưng bằng cách nào? Thật sự chỉ có trời, đất mới biết rằng trong đầu hắn bây giờ là những thứ kinh tởm gì.

-------------
To be continue...

P/s: Mấy nay mình không dùng máy tính được nên phải dùng điện thoại í, tuần này mình bận nên up không đúng lịch, nhưng mình vẫn sẽ cố up đủ 3 chap/tuần nha mọi người.
Truyện có chỗ nào chưa ổn thì mọi người cmt nói mình biết nheeeeee. Mãi iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro