Chap 9: Giúp chị ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Cám ơn em nhiều. - Chị nói rồi dập máy.
- Sao rồi ạ? - Jennie đang ngồi cạnh đó xếp đồ vào vali, thấy chị đã trò chuyện xong nên lên tiếng hỏi thăm.
- Jiyoon thích lắm. - Chị nói rồi cười hiền, sau đó tiến lại chỗ cô ngồi để giúp một tay.
- Người đó là ai vậy nhỉ? Em tò mò quá. - Jennie đem nỗi thắc mắc của mình nói ra, thật sự cô rất muốn biết người đó là ai.
- Em ấy là Nalee, là mẹ đỡ đầu của Jiyoon. - Jisoo trả lời, nhưng câu nói vẫn còn thiếu vài điều quan trọng nữa.
Jennie nghe xong liền gật gù, hèn gì mà Jiyoon lại quý cô ấy đến vậy, mẹ đỡ đầu mà, không chừng còn thân thiết hơn là cô với con bé ấy chứ.
- Mà Jennie này, em không cần giúp chị mang nhiều thế đâu. - Jisoo nói vọng vào khi bản thân đang gọt trái cây ở nhà bếp.
- Phải mang cho đầy đủ chứ. - Cô trả lời, sáng giờ chị cứ cằn nhằn mãi có nhiêu đó thôi đấy. Cô giúp có lấy tiền đâu mà cứ kêu thôi hoài vậy?
Jisoo nghe cô trả lời liền thở ra một cái. Từ lúc sáng sớm cô bé này đã sang nhà cô để phụ giúp, bộ dạng cứ như một đứa trẻ được bố mẹ đồng ý cho đi khu vui chơi vậy, vô cùng phấn khích.
----------------

Đoàn người lên xe để bắt đầu chuyến hành trình.
- Cậu định ngồi ở đâu. - Một cậu bạn trong đội tuyển tiến lại gần hỏi thăm khi thấy Jennie vẫn đang lóng nga lóng ngóng tìm chỗ dù xe chỉ có vài người.
- À hmmmmm, tớ ....
- Hay mình ngồi cùng nhau đi được không? - Cậu bạn ấy đề nghị bằng một thái độ hết sức hồ hởi.
- Em ấy sẽ ngồi với tôi. - Jisoo tiến lại chỗ họ, theo quán tính đặt tay mình lên tay Jennie để kéo cô đi.
Cậu học trò khi thấy giảng viên của mình lên tiếng nên đành phải nghe theo dù trong lòng đang tiếc nuối vô cùng.

Sau khi đã yên vị tại một vị trí mà cả hai đều cho là rất tốt, Jisoo mới khẽ khàng buông ra một câu nói mang hàm ý không hề dễ chịu chút nào:
- Chị vừa bỏ đi có mấy phút mà loài sói đã đánh hơi ra em rồi.
——————
Xe của đoàn dừng lại trước một khách sạn sang trọng, mọi người nhanh chóng vào nhận phòng theo như những gì đã sắp xếp từ trước. Tổng thể có tám người, gồm năm thành viên của đội tuyển, hai giáo viên cố vấn và thầy hiệu trưởng. Họ chia nhau ra làm tư, hai người ở một phòng, và đoán xem, đúng vậy, tất nhiên là Jisoo và Jennie ở cùng nhau.
——————
- Một, hai, ba dooooooô.
Tổng thể tám người đang cùng nhau tận hưởng bữa ăn chiều thịnh soạn với tầm nhìn thẳng ra biển. Từng đợt gió luồng qua khe tóc làm chúng bay bay, Jennie trở nên thật xinh đẹp trong bộ váy suông màu nude, trong phút chốc lòng Jisoo lại gợn lên không ít con sóng. Sóng xô cảm xúc của chị cũng tựa như những cơn sóng đang lùa nước ngoài khơi xa kia, Jisoo bây giờ chính xác là mặt nước đang rung động vô cùng dữ dội.
Bọn họ cứ thế mà trò chuyện và uống rượu, chẳng mấy chốc đã có vài người say khướt, trong đó có cả Jisoo. Không biết là vì điều gì mà Kim Jisoo chững chạc, trưởng thành thường ngày lại trở nên “hư hỏng” đến vậy. Chị uống hết ly này đến ly khác, hào hứng đón nhận từng đợt mời rượu từ đồng nghiệp và học trò mà không hề có chút ý từ chối nào.
——————
- Uống tiếp đi mọi người ơi. - Jisoo chân bước loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã, chị phải dựa vào người Jennie mới đứng vững được.
Jennie phải vất vả lắm mới đưa được chị lên phòng, Jisoo bây giờ chính là đang say “quắc cần câu”, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Jennie thở dài nhưng trên môi lại treo một nụ cười rất vui vẻ, đây mới thực sự là chị đúng không? Là một Kim Jisoo hoà nhã, vui tươi, không hề gượng ép bản thân phải trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người.
Cô đi lấy khăn thấm nước ấm và lau người giúp chị, nhưng khi đã xong xuôi thì ...
- Mặc như thế ngủ chắc khó lắm nhỉ? - Một dòng suy nghĩ thoáng qua tâm trí cô, cô sợ nếu chị vẫn giữ nguyên tình trạng quần áo trên cơ thể thì sẽ rất khó ngủ, vì giờ đây chị đang vận sơ mi và quần tây dài.
Mất vài phút đắn đo, Jennie quyết định giúp chị thay áo, cũng là phụ nữ với nhau cả thôi, có gì mà phải ngại kia chứ.
Cô đưa đôi tay mình lần lên cúc áo của chị, có thứ gì nóng ran tràn lên má, lên mặt, lên tay, lên khắp cả cơ thể cô. Tay Jennie run run cởi bỏ từng cúc áo một khiến chúng lần lượt bung ra. Hàng cúc áo được mở ra, để lộ mảnh da thịt nõn nà như hoa, bầu ngực căng tràn và vòng eo thon gọn sa của chị, chốc lát, Jennie phải khen thầm trong tâm trí của mình, cô “trộm” ngắm nghía vẻ đẹp ấy rồi cứ trầm trò mãi, phải mất một lúc sau, cô mới choàng tỉnh và tiếp tục công việc của mình. Jennie khẽ nâng lưng chị dậy, cởi nhẹ tấm áo chỉ còn đang choàng hờ hững lên cơ thể đang nóng ran lên vì rượu kia.
Gương mặt Jennie vốn đã đỏ này lại càng đỏ hơn, để giúp chị có thể ngủ ngon giấc, cô còn phải cởi một thứ nữa. Tay cô bé run run, chậm chậm chạm vào phần khoá phí trước ngực Jisoo.
*Tạch*
Hai đóa hoa tuyết liên mơn mởn của chị lập tức trở nên vô cùng tự tại khi được giải thoát khỏi chiếc áo chật hẹp, Jennie gương mặt muốn nổ tung ra vì ngại, hơi nóng phà lên đến tận mang tai. Ngại là ngại như thế nhưng cô không thể nào rời mắt khỏi thứ đang phập phồng theo nhịp thở kia của chị, nó cứ như một loại ma dược, cuống cô vào khiến Jennie không thể nào thoát ra được.
- Ưm. - Jisoo rên khẽ khi cảm thấy bản thân đang vô cùng thoải mái, dù thật ra bây giờ chị cũng chẳng còn nhận thức được gì nhiều.
Jennie bị âm thanh ư ử kia làm cho giật mình, cứ hệt như tên trộm bị phát giác, cô nhanh chóng xoay mặt đi rồi cầm chiếc áo phông rộng mặc vội vào người chị. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, cô mới từ từ đứng lên để về giường mình ngủ, nhưng ...
- Ưm. -  Jisoo dẫu đang say vẫn sở hữu một sức lực vô cùng mạnh, chị đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ của cô kéo mạnh, khiến cô ngã nhào vào người chị, chẳng biết là vô tình hay cố ý, chị lại ép cô vào lòng mình rồi siết chặt như chẳng muốn để cô li khai.
Jennie bị chị tấn công bất ngờ liền thất thế, cộng thêm việc sợ nếu kháng cự sẽ làm chị thức giấc nên đành phải nương theo để rồi lại rơi vào thế “gọng kìm”. (Au: xin lỗi nhưng tôi không tin nổi lý do này).
Vậy là tối hôm ấy, một người say, một người tỉnh cùng ôm lấy nhau ngủ trên một chiếc giường.
Từng cơn sóng vẫn ôm lấy mặt nước, cuốn xô nhau tạo nên một cuộc dạo chơi ngoài khơi xa. Tựa như cách hai nữ nhân ôm lấy nhau mà mơ mộng, cuốn xô nhau tạo nên một mối tình đầy phong ba.
———————
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro