Chap 10: Em đã từng yêu ai thật lòng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã đến, những giọt nắng chan hoà nhảy múa trên hàng cây xanh biếc. Bên ngoài, những chú chim líu lo cất lên bản tình, trong phòng, hai thân ảnh nữ nhân vẫn đang siết chặt lấy nhau say giấc nồng."Ưm" - Jisoo khẽ trở mình, chị chợt phát hiện ra bên cạnh mình vẫn còn một người nữa, đưa mắt lướt qua nhân ảnh nhỏ bé đang nép vào lòng mình, thoáng chút bất ngờ, chị giở vội tấm chăn để kiểm tra tình hình. Thở phào một cái khi nhận ra cả hai vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn, chị lại tiếp tục công việc ngắm nghía của mình. Đôi mắt của chị thu trọn hình ảnh của Jennie, bình thường cô vốn dĩ rất đã rất xinh đẹp rồi, khi ngủ lại cứ như lại càng giống một thiên thần đang cuộn mình trong sự trong sáng và ngây thơ. Jisoo đưa tay mình chạm khẽ vào lọn tóc đang ôm lấy mặt cô, lòng chị có chút gì đó rung động, tựa như cái hồi chị chạy theo mối tình đầu của mình. Những dòng suy nghĩ rối ren cứ hiện lên trong đầu Jisoo, chị cũng không rõ cảm xúc bây giờ của bản thân là gì, chị rất muốn được ở cạnh và chăm sóc cho cô, nhưng làm sao đây, Jennie vốn chỉ xem chị như một người bạn thân thiết, hơn thế chị bây giờ cũng đã có chồng và một con, chị không thể nào xứng với cô được.

Jennie nhíu mày khi ánh sáng bắt đầu xâm nhập vào mắt cô, cô xoay người, nhíu mày rồi chầm chậm mở mắt. Jisoo khi thấy cô thức dậy liền thu về ánh mắt say đắm, giọng điệu bình thường hỏi thăm cô:

- Dậy rồi đó à?

- Vâng. - Jennie giật mình khi thấy gương mặt của cả hai đang ở quá gần nhau, theo quán tính, cô lập tức lùi về sau một tí để né tránh chị, sau đó nói tiếp:

- Tối qua chị uống say lắm đấy. - Cô vừa nói vừa bước xuống giường.

- Thật hả? - Chị mở to mắt, giả vờ như bản thân chẳng biết gì cả.

- May là có em đấy, không thì chị đã ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó rồi. - Jennie nói, thái độ vui vẻ trêu đùa chị, tuy nhiên chứng kiến cảnh chị giáo của cô sát phạt người ta trên bàn nhậu như thế, cô cũng thấy hơi lo lo.

- Lâu lâu mới vậy thôi, do hôm qua chị vui nên quá chén. - Chị nói một cách chống chế. Nhưng quả thật là như vậy, Jisoo hiếm khi nào uống đến say bí tỉ như thế, tính đến lần này thì chỉ mới là lần thứ 3 mà thôi.

Jennie nghe vậy chỉ biết cười cười, cả hai im lặng một lúc thì chị mới cất tiếng hỏi:

- Jennie này, hồi tối lúc say chị có làm gì em không? 

- Có đó, chị kéo em xuống giường rồi ôm em cứng ngắt luôn, em muốn thoát ra cũng không được. - Cô nói, gương mặt phụng phịu, người gì mà mạnh hết sức, kéo một cái là người ta ngã ngay luôn, đã vậy còn chiếm tiện nghi ôm người ta ngủ nữa chứ, Kim Jideuk đúng là cái đồ đáng ghét.

Chị nghe đến đây chỉ biết cười thầm trong bụng, thật không thể ngờ Jisoo chị lại có sức lực khủng khiếp như vậy luôn đó nha.

-------------

- Ba, hai, một. Á à, lần này là cô Kim thua nhé. - Cả hội tám người đang cùng ngồi với nhau trên bờ biển, họ chơi một trò chơi mang tên "thật hay thách", luật chơi cũng tương tự như ở những nơi khác, họ xoay vòng chơi oẳn tù xì với nhau, người thua cuối cùng sẽ phải chọn nói thật hoặc bị phạt một trò gì đó do các thành viên khác đưa ra. Lần này, người phải lựa chọn chính là Jisoo.

- Thách đi nhé. - Chị nói, vì bản thân chị khi tham gia trò chơi thì đều tuân thủ luật, nói thật thì chị không dám, thôi thì thách đi.

- Cô Kim cõng một trong bảy chúng tôi chạy từ đây đến đó - Một GV cố vấn khác vừa nói vừa chỉ tay về phía hàng cây xa xa, phải khó khăn lắm họ mới trông thấy được địa điểm mà thầy ấy muôn nói - rồi chạy về đây. 

- Xa thế ạ. - Jennie lên tiếng lo lắng, từ đây đến đó cũng phải vài trăm mét ấy chứ, chạy đi chạy lại còn cõng thêm người nữa thì sao chị chịu nổi.

- Sao cậu lo lắng thế, tớ thấy ý kiến này hay đó. - Một nữ sinh khác trong đội tuyển tỏ vẻ hào hứng trước cuộc hành xác này đối với giảng viên Kim.

- Tớ ... - Jennie ngập ngừng không biết nói gì thêm.

- Nếu cậu lo cô mệt thì cậu để cô cõng đi, cậu cũng nhẹ mà nhỉ? - Nữ sinh lúc nảy tiếp tục đưa ra đề xuất.

- Được đó. - GV bày ra trò phạt này cho Jisoo nghe xong liền thích thú.

Jisoo nghe vậy chỉ biết mỉm cười tiến lại gần chỗ cô, thực ra nếu không bắt chị cõng cô thì chị cũng sẽ chọn cô thôi.

Chị nhìn cô, cô cũng thế, có chút gì đó ngại ngùng, rồi chị dứt khoát, cúi xuống bế cô lên.

- Hay là bế nhé? - Chị quay sang nhìn mọi người, rồi nói tiếp. - Chứ cõng thì chắc Jennie không chịu leo lên lưng tôi đâu.

Mọi người sau đó đều đồng ý một cách thích thú. Jisoo cũng bắt đầu bế cô lên, đi từng bước một đến vị trí được yêu cầu. Ở phía trên Jennie vì ngại quá mà hóa đỏ mặt, tay câu lên cổ chị rồi cúi sầm mặt xuống.

- Giữ cho chặt đấy. - Chị nói khi thấy cô đang có ý định bỏ tay ra.
- Ò. - Cô gật đầu, hai bàn tay định buông khỏi cổ của chị bất giác lại nắm chặt trở lại.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ? - Sau một lúc im lặng, chị lại tiếp tục hỏi cô.
- Ừm. - Cô ậm ừ từ trong cổ họng, khẽ đưa đôi mắt mình quan sát bầu trời đêm. Hôm nay trời nhiều sao lắm, những ngôi sao lấp lánh, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, dịu dàng như cách chị đang bế lấy cô.
...
- Em đã từng yêu ai thật lòng chưa Jen? - Chị hỏi khi đang trên đường trở lại bàn ăn cùng những người còn lại.
- Hả? - Jennie nghe chị hỏi liền ngớ người một chút, đôi mắt to tròn giương ra nhìn chị, sau đó lại nhanh chóng thu về khi đã loading kịp.
- Em chưa. - Cô trả lời.
- Thật sao?
- Ừm. - Cô chần chừ, rồi hỏi - Còn chị?
- Đã từng. - Đôi mắt chị thoáng chút buồn. - Đó là một chuyện tình đẹp.
- Vậy sao? Kể em nghe đi.
- Đó là ...
Chị đang định nói gì đó thì bị tiếng của người đồng nghiệp cắt ngang.
- Cô Kim nhanh đi, hình phạt mà sao trông cô tận hưởng thế.
- À à, tôi đến ngay đây. - Chị nói, rồi guồng chân trở nên nhanh hơn tiến tới chỗ của họ, nhẹ nhàng đặt Jennie xuống ghế, chị cẩn thận nhìn cô, sau đó trở về chỗ của mình.

Một câu chuyện lần nữa được bỏ ngỏ, một trái tim lần nữa lại chơi vơi. Kim Jennie, chắc em đang nghĩ ngợi nhiều lắm?

"Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được"

- Xuân Quỳnh -

----------------
To be continue...
P/s: Khoảng thời gian qua do thi cử căng thẳng nên mình chả làm gì cả. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ chăm chỉ hơn nhé. Cảm ơn mọi người vì đã không bỏ rơi mình ạ. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro