Chap 11: Kế hoạch đi khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch ngắn cứ như vậy mà kết thúc, mọi người trở về với công việc và cuộc sống tất bật của mình.
Sáng nay, vẫn như các buổi sáng khác, Jisoo và Jennie đều đến trường. Hôm nay chị giảng cho cô phần quan trọng nhất của luật kinh tế, cô cũng vì thế mà chăm chú lắng nghe. Giọng nói của Jisoo thông qua chiếc micro âm vang cả hội trường, truyền đến tai của các sinh viên không sót một chữ nào trong giáo án đã soạn sẵn. Kim Jisoo trên bục giảng thao thao bất tuyệt, thoáng thoáng lại đưa mắt quan sát thân ảnh nhỏ bé đang ngồi cuối lớp cắm cúi ghi ghi chép chép.

Câu chuyện bị bỏ ngõ vào tối hôm ấy vẫn làm cho Jennie băn khoăn nhiều, nhưng cô cũng không mãi suy nghĩ về nó nữa. Bận tâm làm gì những chuyện không đâu như thế. Cô sắp phải thi cuối kì, còn bao nhiêu là chuyện để lo. Dù trong lòng vẫn còn không ít khó chịu, song Jennie vẫn cố lờ đi. Hơn thế, hai người bây giờ không phải là đang rất tốt sao? Chuyện của quá khứ thôi cứ để quá khứ lưu giữ, thứ cô cần quan tâm nhất lúc bây giờ là chuyện của hiện tại và tương lai.

----------

- Anh đến đây có gì không? - Jisoo hỏi khi thấy Sehuyn đến nhà tìm mình.
- Tuần sau là mừng thọ của mẹ, anh mong là em đến. - Hắn nói, giọng điệu mang chút khẩn thiết.
- Nếu không thì sao? - Jisoo nhướng mày, cô còn lạ gì cái bộ dạng bi lụy, đáng thương này nữa. Chẳng phải cả hai đều nhìn thấu tâm can của nhau sao? Làm gì cứ phải đeo mặt nạ suốt như thế?
- Sẽ có họp báo lớn, do dạo gần đây công ty gặp chút khó khăn, nhân dịp này anh muốn làm cho hoành tráng, công ty sẽ nhận được không ít sự quan tâm.
- Đến mẹ mà cũng bị anh biến thành một con cờ để kiếm chác à? - Jisoo nhíu mày, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ khó chịu. Dẫu chị cũng chẳng yêu quý gì mẹ của anh ta lắm, nhưng khi nghe anh ta nói xong, trong lòng liền sinh ra một chút thất vọng.
- Anh hết cách rồi. - Gương mặt Sehuyn lộ rõ vẻ bất lực.
Jisoo im lặng một hồi lâu, gót chân khẽ quay vào nhà, vừa bước vào cửa vừa để lại một câu nói:
- Được.
Cánh cửa đóng sầm lại nhưng Sehuyn lại vui như mở cờ trong bụng, hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào nhà:
- Ba giờ chiều cuối tuần tới, anh qua đón em và con nhé.

--------------

- Ngày mai em có làm gì không? - Jisoo hỏi khi vừa nhấp xong một ngụm rượu vang nhỏ.
- Em không. - Cô gái bé nhỏ ngồi đối diện chị khẽ trả lời khi đôi mắt vẫn đang lơ đễnh buông ngoài cửa sổ. Cả hai bây giờ chính xác là đang "hẹn hò" với nhau tại một nhà hàng bốn sao. Bên ngoài, đèn đường cũng đã được thắp sáng, dòng người tấp nập nối đuôi qua lại.
- Hay mình đi đâu đi, Jiyoon mai được nghỉ, chị muốn đưa nó đi chơi.
- Em e là không được, mai em phải ôn thi. - Jennie nói, giọng điệu mang chút tiếc nuối, cô cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà thi cử quan trọng, cô phải tập trung cho nó hết sức có thể.
- Ừ nhỉ, chị quên mất, vậy thôi. Em cứ cố mà ôn tập đi.
- Dạ.

-------------

Chiếc xe bốn bánh sang chảnh lăn trên con đường nhỏ, không ít người dân ở đó lấy làm tò mò mà đưa mắt nhìn. Ở cái khu này, người đi xe hơi đã là đại gia, huống hồ, xe này lại còn rất đẹp nữa, ắc hẳn phải là cậu ấm hay cô chiêu nhà nào mới sở hữu nổi. Cỡ như Jennie mà được ngồi trên con xe này, ắc hẳn là phải đi "cửa sau" nhiều lắm.

Jisoo dừng xe trước con hẻm quen thuộc, cũng nhiều lần chị muốn đưa cô về tận nhà nhưng con hẻm lại hẹp quá, chiếc xe của chị muốn chen vào cũng khó, Jennie lại năm lần bảy lượt ngăn không cho chị vào. Thôi, nếu cô không muốn thì chị cũng không ép làm gì, cứ nghe theo lời cô vậy.

------------

- Mẹ về rồi đây. - Jisoo vừa về đến nhà đã trông thấy Jiyoon bé nhỏ của cô. Con bé đang ngồi vẽ, hí hoáy tô màu cho bức tranh của nó.
- Mẹ ơi. Lúc nảy bố có gọi. - Jiyoon vừa vẽ vừa kê chuyện cho chị nghe.
Jisoo tranh thủ cất đồ, rồi lại ngồi cạnh để trò chuyện với con bé.
- Vậy sao? Bố nói gì với con?
- Bố nói ngày mai bố sẽ đưa con đi khu vui chơi vì lâu rồi chưa đưa con đi. - Jiyoon nói một cách vui vẻ, giọng điệu con bé bộc lộ hết cả tâm trạng của nó bây giờ.
- Ừm, vậy thì con đi đi, con cũng thích mà. - Jisoo ngồi cạnh, đưa bàn tay mình vuốt ve mái tóc của cô con gái nhỏ - nguồn động lực to lớn giúp cho cô có đủ sức mạnh để chiến đấu với cuộc sống quá đỗi áp lực này.
- Nhưng con cũng đã hứa là sẽ đi chơi với mẹ mà? - Jiyoon thoáng dừng cây màu đang tô trên giấy, ngước mắt lên nhìn chị bộ dạng đắn đo và áy náy.
- Hay mẹ cũng đi cùng con với bố được không ạ?
Một chút giao động hiện lên trong đáy mắt, khuôn miệng xinh xắn của chị ngay lập tức muốn bật ra từ "không", nhưng rồi chính ánh mắt ngây thơ và trông đợi của Jiyoon lại làm cho chị dừng lại. Trong đầu chị nhiều luồng suy nghĩ thay phiên nhau chạy qua. Jiyoon của chị, đã từ lâu rồi chưa được đi chơi với cả bố và mẹ của nó, đã từ lâu rồi không được tận hưởng cái cảm giác có cả mẹ và bố cùng vui đùa, đã từ lâu rồi nó không được cảm nhận sự hạnh phúc của một mái ấm trọn vẹn. Jiyoon của chị, vì sự ích kỉ của người lớn mà đã phải chịu không ít thiệt thòi.
- Jiyoon biết mẹ không thích, nên thôi đi, lần sau con sẽ đi với bố, mai mẹ sẽ đưa Jiyoon đi khu vui chơi nhé? - Cô gái bé bỏng đột nhiên thu ánh mắt ngây thơ và trong sáng lại, làn mi cong khẽ cụp xuống, tay lại tiếp tục tô màu cho bức tranh còn dang dở. Ôi đứa trẻ hiểu chuyện này thật sự làm cho người ta đau lòng quá độ.
- Không đâu, mẹ sẽ đi mà, mẹ thích lắm. - Jisoo thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời của mình, vuốt lấy đôi gò má phúng phính của Jiyoon, rồi cất tiếng.

Chị là một người mẹ, không thể cứ mãi sống ích kỷ như thế được, con bé xứng đáng với những điều như thế. Dù sao cũng chỉ là đi khu vui chơi thôi mà, cũng có gì to tác đâu?

----------------
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro