Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 19--------

" Bác à, đang trong giờ làm việc bác đừng tùy tiện vậy chứ " Cục trưởng Park đang cố giải thích với một người phụ nữ độ tuổi khoảng hơn 50.

Vừa lúc vào ca, người đàn bà này đã đến làm loạn cả sở cảnh sát. Mấy người nhân viên trong sở cảnh sát đã cố khuyên bà ta đợi đến giờ nghỉ giải lao nhưng bà ta lại cứ nằng nặc đòi vào giờ này, sở dĩ cảnh sát không cho bà ta vào là vì bà ta đến đây không có việc gì cả, báo án hay gì cũng không, vậy nên nếu bà ấy muốn tìm ai trong này đều cần đợi tới giờ giải lao.

" Tôi muốn gặp con gái tôi cũng không được sao !! " Người đàn bà kia nói lớn.

" Nhưng đang trong giờ làm việc. Bác không có việc gì hay đến báo án thì không thể vào "

Hani vừa cầm cốc cà phê nóng vào văn phòng của cục trưởng Park, nhìn người đàn bà kia rồi nhìn sang cục trưởng Park, hỏi " Có chuyện gì thế ? "

" Bác ấy bảo muốn gặp Jennie "

" Thì cho bác ấy gặp đi, có sao đâu "

" Anh điên à, đang trong giờ làm việc. Bác ấy đến đây chỉ muốn gặp em ấy, ngoài ra không còn việc gì khác, muốn gặp là gặp được sao. Sở cảnh sát cũng có quy định riêng mà "

Hani gật đầu, đưa cho Junghwa cốc cà phê, " Nhưng Jennie em ấy đang rảnh mà "

" Cậu quen Jennie, con gái tôi à ? "

" Vâng, cháu làm chung văn phòng với em ấy mà. Với lại trong sở cảnh sát này không ai là không biết em ấy "

" Vậy cậu cho tôi gặp con gái tôi đi "

Hani nhìn qua Junghwa, ánh mắt cầu xin. Jungwa hất hất bàn tay, " Hai người muốn làm gì thì làm. Còn anh, tối nay đừng ngủ với tôi "

" Ơ nhưng mà... "

" Đi nhanh đi, còn cầu xin thì đừng trách "

Người đàn bà mà kêu Jennie là con bà ta đường như không quan tâm hai người kia đối thoại gì thêm, được sự đồng ý là bà liền kéo ngay Hani rời luôn văn phòng cục trưởng. Hani thì coi mình vừa làm được một việc tốt, mặc dù với cậu nó không hề tốt lành chút nào.

Hani đưa bà Kim đến văn phòng pháp y, nơi Jennie làm việc. Vừa bước vào bà Kim đã thấy một cảnh khóa môi giữa hai người con gái, bà vội lao vào đẩy Jisoo ra, kéo Jennie về bên bà.

" Mẹ... !! " Jennie hoảng hồn nhìn người phụ nữ cạnh mình.

Jisoo đứng dậy sau cú đẩy vừa nãy của người phụ nữ mà nàng gọi là 'mẹ'. Bà Kim nắm chặt cổ tay nàng, hỏi " Cô ta là ai ?! Mẹ cần một lời giải thích từ con "

Jennie nhìn cô rồi nhìn lại mẹ mình, nàng bặm môi, nói " Xin lỗi... Con và chị ấy là... người yêu "

Lời nàng vừa nói khiến bà rất tức giận, bà thẳng tay tát một cái tát thật mạnh vào mặt nàng. Jisoo tới ôm chặt nàng lại, để người yêu mình bị đánh vậy cô không thể chấp nhận được, cô vuốt nhẹ má nàng, " Em không sao chứ ? "

Mẹ Jennie lao vào, tách hai người ra, bà lại dơ tay tát nàng một cái mạnh hơn.

" CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ? BỆNH HOẠN !!! "

Jisoo lo lắng, kéo nàng lại về người mình, ôm nàng, " Bác nói gì vậy ? Bệnh hoạn ? Thế nào là bệnh hoạn hả bác ?! "

Bà Kim nhếch môi " Hai đứa con gái yêu nhau, không phải là bệnh hoạn sao. Mối quan hệ của cô với con gái tôi làm tôi thật kinh tởm đấy "

" Mẹ đang nói gì vậy... ? " Nàng buông khỏi người cô ra, tới trước mặt mẹ mình. Mẹ nàng vừa nói nàng kinh tởm bệnh hoạn sao, cả Jisoo, người yêu nàng nữa. Lời mẹ nàng nói đang xúc phạm cả nàng, cả người yêu nàng, sao nàng có thể chịu được. " Con với chị ấy yêu nhau thì có gì sai ? Bệnh hoạn ? Kinh tởm ? Có gì là bệnh hoạn, kinh tởm hả mẹ ? Hai đứa con gái yêu nhau thì đã sao ? Bọn con cũng là con người mà ? "

Bà Kim lại càng phẫn nộ, hét lớn " CÒN DÁM CÃI ?!! "

" Con chỉ nói đúng sự thật "

" Được " Bà kìm cơn giận lại, hạ giọng xuống " Mẹ cho con suy nghĩ lại, một là con bỏ cô ta rồi quen một người đàn ông khác, hai là mẹ từ mặt mày "

" Mẹ... " Đôi mắt nàng đau khổ nhìn mẹ mình.

" Nếu còn thương mẹ thì hãy bỏ cô ta đi. Chaewon, mẹ đã hứa làm quen con cho cậu ta, con nên bỏ cô ta đi và làm theo lời mẹ. Còn không thì đừng kêu mẹ là mẹ " Nói xong mẹ Jennie liền quay mặt, bước ngay khỏi văn phòng.

Jennie thấy thật nặng nề, trái tim nàng như đang vỡ ra từng mảnh. Nàng không thể bỏ cô, nàng không chia tay cô được, nàng không thể đến với một người mà nàng không yêu, nàng chỉ yêu cô, duy nhất chỉ mình cô... nhưng nàng cũng thương mẹ.

Jisoo hiểu hoàn cảnh hiện tại của nàng, mẹ nàng sao lại có thể bắt chia cắt tình cảm giữa cô và nàng. Cô yêu nàng nên cô không thể để nàng rời cô dễ dàng vậy được, lòng cô kiên cường chắc chắn sẽ giữ được nàng. Vì tình cảm của cô cũng chỉ dành cho một mình nàng, nhìn nàng như vậy cô rất xót. Jisoo tới nắm chặt bàn tay nàng, bàn tay kia nhẹ lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng ôm cô lại dựa cho sự yếu đuối, nước mắt lại ứa ra. Giây phút này cô cũng không biết nói gì thêm. Yêu nhau là sai sao ? Chỉ có mỗi tình yêu giữa nam và nữ sao ? Người ta thường nói "chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau", vậy tại sao cũng chính người ta lại kì thị cái tình yêu này. Tại sao chỉ nam và nữ mới được phép đến với nhau ? Tại sao vậy ? Ai cũng có hạnh phúc riêng mà ? Yêu thương một người cùng giới vì chỉ người đó mới mang lại hạnh phúc cho họ. Cũng giống như tình yêu nam nữ vậy. Sao người ta lại gọi tình yêu phi giới tính bằng hai từ 'bệnh hoạn' 'kinh tởm' ?

----

Jennie mệt mỏi nằm trong vòng tay của Jisoo, nàng không thể ngủ được. Nàng vẫn đang còn suy nghĩ về chuyện lúc sáng, khi gặp mẹ nàng. Nàng sợ phải rời khỏi cô, lúc này nàng cần làm gì, nàng không thể bị động như vậy được. Theo mẹ nàng thì nàng phải lựa chọn một trong hai, chọn yêu cô hoặc theo ý mẹ. Như vậy sẽ được bên này mất bên nọ. Nàng không muốn.

" Chichoo ngủ chưa ? " Nàng khẽ gọi.

" Em còn thức à ? " Nghe nàng trong lòng mình gọi, cô nhích nhích xuống nằm đối mặt với nàng.

" Vâng, em không ngủ được "

" Em còn suy nghĩ điều gì à ? " Jisoo nhẹ nhàng hỏi.

" Về chuyện sáng nay. Em sợ nhiều thứ lắm. Em không biết nên làm gì "

Jisoo cười, nhẹ vuốt tóc nàng " Vậy em nghĩ em nên làm gì ? Hay thử gặp người mẹ em nói xem, thử gặp nói chuyện với cậu ấy. Trong trường hợp này chị cũng không muốn làm em khó xử nên tốt nhất là cứ tới đâu hay tới đó "

----

Qua lời khuyên của Jisoo, Jennie đã thương lượng lại với mẹ, nàng đồng ý chịu gặp cậu Chaewon nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tiến tới với cậu ấy như mẹ nàng nói.

" Nào, nào, nào, thử đi, thử đi " Cậu Chaewon gắp thức ăn vào bát cho Jennie.

" Cảm ơn "

" Đừng khách sáo. Mà chúng ta có nhiều điểm giống nhau thật đấy "

" Giống chỗ nào ? " Jennie lạnh lùng hỏi.

" Hmn... Thì em thích màu xanh lục, anh cũng thích màu xanh lục. Em thích đọc truyện tranh, anh cũng vậy "

" Xin lỗi, thật ra tôi thích cầu vồng và màu đen, tôi không thích đọc truyện tranh, tôi chỉ thích đọc tiểu thuyết hay sách gì đó về trinh thám "

" À ừ vậy... vậy em nghĩ chúng ta có sở thích chung gì. Anh nghĩ sở thích giống nhau khá quan trọng, sau này ít ra cũng sẽ có chủ đề chung để nói "

" Tôi không biết "

" À ừ, vậy em thích gì không ? "

" Tôi muốn nói một chút về nghề của tôi. Nghề của tôi. Nhiều khi thời gian làm việc không ổn định lắm, nên chắc chuyện này anh cũng không chấp nhận được đâu ha "

" Anh làm nghề viết sách, thời gian làm việc rất tự do. Hoàn toàn có thể phối hợp với em "

" Thất lễ quá, tôi chưa đọc được quyển nào anh viết cả "

" Không sao, không sao "

" Vậy anh có suy nghĩ gì về nghề nghiệp của tôi không ? Tôi nghĩ chắc anh không thích đâu nhỉ "

" Bác sĩ, tốt mà. Thiên sứ áo trắng. Còn có thể cứu người, chữa vết thương "

Nàng thấy có cái gì rất không đúng ở đây, nàng là bác sĩ lúc nào, nàng là pháp y cơ mà, " Mẹ tôi bảo với anh thế nào ? "

" Bác ấy bảo anh, em là bác sĩ. Sao thế ? "

Jennie gật gật đầu, nàng cười đáp lại " Xin lỗi nhé. Thật sự tôi là một pháp y "

.----.

Những chap sau tiếp tục sẽ có biến =))) ihi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro