Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 20--------

" Bác ấy bảo anh, em là bác sĩ. Sao thế ? "

Jennie gật gật đầu, nàng cười đáp lại " Xin lỗi nhé. Thật sự tôi là một pháp y "

" Pháp y ? Thế công việc thường ngày của em cũng tiếp xúc với thi thể à ? " Thái độ Chaewon nói chuyện với nàng khác lúc nãy khi nghe hai chữ 'pháp y'.

" Nae !! "

" Thế trước khi ăn cơm, em rửa tay rồi chứ ? "

Jennie bỏ đôi đũa xuống, cười nói " Trước khi ăn cơm, tôi thực sự vẫn chưa rửa tay. Anh biết công việc như của chúng tôi không. Thời gian làm rất dài, có lúc ăn không ngửi thấy mùi của xác chết anh sẽ không có hứng ăn. Bình thường công việc của chúng tôi rất đơn giản. Chính là tiếp xúc với mấy khối xác, tử thi gì đó. Còn có mấy loại thịt bị thối rữa. Anh biết đáng yêu nhất là gì không ? Đáng yêu nhất chính là ấu trùng ruồi và cả vi sinh vật. Rực rỡ đủ loại, tràn đầy sức sống. Vừa trắng vừa non. Thật đấy, nhìn rồi cảm thấy rất hạnh phúc " 

Chaewon nghe nàng nói mà muốn nôn ngược hết thức ăn ra ngoài, " Được rồi, được rồi em đừng kể nữa " 

" Thế nào ? Không chịu được rồi chứ gì ? " 

" Không phải. Anh cảm thấy con người em đặc biệt tốt. Chỉ là nghề này, em có thể đổi được không ? " 

" Thực ra tôi không muốn đổi nghề này " 

" Em... em nói em là một cô gái. Làm gì không làm lại làm pháp y. Ngày ngày tiếp xúc với xác chết. Làm nghề đó không tốt chút nào, với lại có mấy ai theo hả em. Anh nghĩ nó không tốt chút nào  " 

" Nhưng nếu tôi không làm thì ai làm, hả ? Với lại đây cũng chỉ là một cuộc gặp xã giao, tôi gặp anh cũng chỉ theo ý mẹ tôi. Tiện đây tôi cũng muốn nói là tôi có người yêu rồi " 

" Mẹ em nói em chưa có người yêu, làm bác sĩ. Vậy mà bây giờ em lại nói... " 

Chaewon chưa kịp nói hết câu, Jennie lại chen vào " Mẹ tôi nói chứ tôi không nói " 

Nàng vui vẻ đứng dậy, dơ tay ra định bắt tay cậu ta nhưng cậu ấy lại hất phăng tay nàng đi, rồi còn lấy khăn giấy chùi sạch hai bàn tay của mình như có ý sỉ vả nàng, " Tay em... nó dơ bẩn... " 

Nàng gật đầu, không nói thêm lời nào, liền rời bàn, mà vừa bước được nửa bước đã có người khoác vai kéo nàng lại đứng trước anh ta. 

" Anh nói tay ai dơ bẩn ? " 

" Chichoo... " Jennie ngạc nhiên nhìn cô. 

" Cô là ai, có quyền gì xen vào " Chaewon tỏ thái độ khó chịu khi thấy Jisoo vào. 

" Jennie là người yêu tôi, đương nhiên tôi được phép xen vào " Jisoo đáp giọng lạnh. 

" Vậy à!! Tôi nhìn thật kinh tởm đấy " Chaewon đưa bàn tay ngang lưng quần, cậu khinh bỉ nói " Bắt tay xã giao cái chứ người đẹp, nhìn em cũng xinh xắn thế mà lại đi yêu con gái. Hay theo anh đi " 

Jisoo nắm chặt lấy bàn tay cậu ta, xiết chặt hơn lại, làm cậu ta cảm thấy rất đau ở bốn ngón bên tay phải. Cô nhìn cậu ta bằng tức giận, rồi đẩy ngay cậu ta té xuống sàn, nói một tông lạnh " Ăn nói cho cẩn thận vào. Đừng để tôi gặp cậu thêm một lần nào nữa "  

*Bốp*

Là mẹ của Jennie... Bà ấy vừa tát cô. Nãy giờ bà cũng thấy hết mọi sự việc diễn ra, thì ra mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như bà đã nghĩ...

" Kim Jisoo!!! Cô đang làm cái quái gì vậy ?! " 

" Bác gái... " Jisoo tay ôm má vừa bị tát, nhìn bà Kim. 

" Mẹ !! Mẹ đang làm gì vậy ? " Jennie không ngờ mẹ lại tát cô, nàng quá chán và khó chịu khi mẹ cứ hành xử như vậy. Bà làm vậy là vì gì chứ, nếu tách nàng khỏi cô thì bà đạt được ý muốn, còn nàng thì sao, bà không nghĩ đến cảm xúc của nàng sao ? 

" Mày còn hỏi ?! Việc mẹ làm mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày, nhưng sao mày không chịu hiểu hả, Jennie. Mày không thể bình thường như những người phụ nữ khác sao Jennie " 

" Tốt cho con hay cho mẹ ? Việc con không muốn sao mẹ phải bắt ép, hạnh phúc của con thì con có quyền được lựa chọn, nếu mẹ lựa rồi thì đó có phải là hạnh phúc của con hay không hay của mẹ ? Còn bình thường như những người phụ nữ khác là sao ? Con yêu một người con gái là không bình thường hả mẹ, nó không bình thường ở chỗ nào ? Yêu là sai sao ? Tình cảm của con dành cho ai thì con yêu người đó. Con yêu Jisoo là thật, mong mẹ hiểu " Nàng vừa nói, nước mắt lại ứa ra lăn dài trên má. 

" MÀY CÒN CÃI NỮA ?! " 

Jisoo xót dạ nhìn bà Kim tát Jennie một cái làm nàng ngã bệch xuống sàn. Nhìn nàng vậy mà lòng cô càng đau, cô tự trách mình không làm được gì để bảo vệ nàng, cô vội khụy gối xuống định đỡ nàng lên thì mẹ nàng lại vào đánh tới tấp, mọi đòn bà đánh đều Jisoo nhận hết, gót giày cao gót mà bà đập vào lưng, vào vai cô rất đau. Nàng xót xa ngước lên nhìn gương mặt cô cam chịu, nàng đau và khóc. 

" Bệnh hoạn !! Kinh tởm !! ... " 

Bà Kim cứ liên tục lặp đi lặp lại hai từ làm nàng và cô còn tổn thương hơn những đòn đánh của bà. Nàng không "bệnh hoạn", cô cũng vậy, tình yêu của hai người là một tình yêu rất đẹp không có gì gọi là "kinh tởm", hai từ này là một sự xúc phạm, nhục mạ rất lớn đối với hai người. 

Người nhân viên trẻ trong nhà hàng vội chạy ra ngăn bà kích động. Bà hạ hỏa, giữ lại sự bình tĩnh, nhưng lại nhìn hai người bằng một ánh mắt khinh bỉ, bà nhếch môi " Được rồi Jennie. Mày quyết định theo cô ta đúng chứ ? " 

" D-dạ mẹ " Giọng nàng yếu ớt đáp lại. 

" Rồi mày còn coi mẹ mày ra gì không ? " 

" Mẹ à!! Mẹ đừng hỏi như vậy được không ? Đương nhiên là con luôn thương mẹ. Nhưng tình yêu của con là sự lựa chọn của con, sao mẹ phải bắt ép con theo ý mẹ "

" Được. Cứ làm theo ý mày đi, mẹ nói nhiều thì mày cũng chẳng nghe. Và từ giờ chở đi mày cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ và đừng gọi tiếng mẹ với tôi "

Bà nói rồi quay lưng bỏ đi mất hút. Tại sao mẹ lại không hiểu cho nàng chứ ? Jisoo cũng hiểu tâm trạng lúc này của nàng, cô chỉ biết ôm nàng an ủi, không sao mà, cô nhất định sẽ luôn là người bảo vệ nàng, cô sẽ không để nàng tổn thương.

Nàng dựa vào người cô, khóc cho thỏa, nước mắt nàng làm ướt áo cô, vậy chắc là nàng đang đau lắm... Bất giác nàng lại nghĩ đến những đòn vừa nãy cô đỡ cho nàng, nàng đẩy nhẹ người cô ra, mắt ngấn lệ nhìn cô " Chichoo đau không ? Em xin lỗi ! "

Jisoo nhẹ lau đi nước mắt cho nàng, cô lắc đầu, mỉm cười " Chị không đau... Chị chỉ sợ em đau. Nên em đừng khóc, em khóc là chị đau lắm đó "

" Em xin lỗi. Em không khóc nữa đâu " Nàng vội lau nước mắt, rồi đáp lại cô bằng một nụ cười, nhưng nụ cười này nó không tự nhiên vì nó không hề thể hiện sự vui vẻ hay hạnh phúc như mọi ngày, nụ cười này nó chứa rất nhiều cái đau cái khổ của nàng. " Nhưng Chichoo không nói dối em đó chứ ? Chichoo đau lắm đúng không ? " 

" Không nói dối em đâu. Chị không có đau. Chúng ta về thôi... " Jisoo nói rồi khó khăn đỡ nàng đứng dậy, cô có đau thật nhưng cô không muốn nói ra vì cô sợ nói ra nàng lại lo. 

Nhưng Kim Jisoo của nàng đúng là đồ ngốc, cô đau chỗ nào dĩ nhiên là nàng biết, cô sao có thể dấu được nàng chứ, nàng đi chậm sau cô một bước rồi nhẹ ấn tay lên vai cô...

" A!! " Đó, cô rõ là đau mà, cô nói không đau nhưng lời cô nói sao có thể qua được nàng.

" Chichoo nói dối. Em biết lưng Chichoo đau mà, về nhà đi, em bôi thuốc cho... " 

Nàng lại dở giọng kiểu trẻ con đó nữa rồi, dễ thương quá. Cô gật gật đầu rồi khoác tay cùng nàng đi, " Rồi, chị nói dối được chưa. Giờ về thôi... " 

----

" Lưng Chichoo bầm tím hết rồi này. Còn có dấu vân của gót giày cao gót nữa chứ... " 

" A đau... Em làm nhẹ nhẹ thôi... " 

" Vậy mà nãy có người bảo không đau cơ đấy. Đau thì nói đau đi, thích tỏ vẻ anh hùng làm gì ? " 

" Lúc đó chị mà không đỡ thì em đã bầm dập rồi. Với lại chị sợ em lo chứ bộ... " 

" Hớ !! Ai thèm lo cho mấy người... "

" A!! Đau chị... "

" Em xin lỗi, để em làm nhẹ lại... " 

" Chị giỡn á... ^^ "

" Nhây vừa thôi nha ! " 

Jisoo kéo áo xuống, quay lại ngồi đối mặt với Jennie, " Chị xin lỗi " 

" Huh ? " 

" Chuyện hồi chiều ấy. Nếu như chị không đi theo em thì chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Tất cả là do chị " 

Nàng bật cười một cái, rồi nói " Chichoo là đồ ngốc. Lúc đó chị mà không đi theo thì lấy ai mà bảo vệ em khỏi cái tên đê tiện sợ bẩn đó " 

" Nhưng mà... " 

Jisoo chưa kịp nói thì nàng đã tới hôn nhẹ lên môi cô, rồi liền rời ngay, " Không được cãi em " 

" À ừ. Nhưng chị còn một thắc mắc... " 

" Thắc mắc gì cơ ? " 

" Tại sao mẹ em lại biết mối quan hệ của hai chúng ta ? "

Nhắc tới đây nàng mới nhớ. Ngoài vài người trong sở ra thì cũng chưa công khai với ai, sao mẹ nàng lại biết được. " Em cũng thắc mắc giống chị " 

" Vậy... có phải là một trong những người ở sở đã nói cho bác ấy " 

" Cũng có thể, nhưng người đó làm vậy vì mục đích gì chứ ? "

" Mà thôi, ngủ đi. Trễ rồi " 

----

" Cậu sắp xếp xử lí nhanh hai người đó cho tôi...  "

" Cô yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho tôi " 

" Còn nữa... sáng ngày mai hãy đưa những gì tôi gửi qua cho cậu đến nhà Kim Jennie " 

" Tôi biết rồi, không cần cô bảo " 

Người phụ nữ mặc áo choàng trắng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cô ta chợt nghĩ đến điều gì đó, nhếch môi độc thoại " Bắt người khác vào tù quen rồi chứ gì ? Sắp tới lượt mày rồi đó Kim Jennie





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro