Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 21--------

" Bố ơi ! "  

Một tia sét xanh đỏ xẹt qua bầu trời đêm, đánh tan mọi sự bình yên trong thành phố và những hạt mưa bắt đầu đổ xuống...

" Bố ơi bố tỉnh lại đi !! " 

" Bố ơi !! Bố !! Bố ơi bố tỉnh lại đi !!! BỐ !!! "

Những hình ảnh quen thuộc cứ dồn dập xuất hiện lại trong tâm trí. Sợ !! Là cái đêm mưa kinh khủng đó, cũng là một trận mưa lớn, cũng là tiếng sét và trong đó còn có tiếng gào khóc của một cô gái nhỏ.

Jennie giựt mình thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán. Nàng hoảng sợ nhìn không gian xung quanh. Lại một cơn mưa, nàng ghét mưa, nàng sợ mưa, những kí ức cũ kinh hoàng lại xuất hiện. Một cơn tê buột ập đến khiến nàng phải nhăn mặt đi vì đau nhức, nàng quằn quại ôm lấy đầu muốn ngăn chặn lấy cơn đau. Cảm nhận được điều gì đó, Jisoo bất giác tỉnh dậy và hốt hoảng khi thấy sắc mặc nàng không tốt, người thì lại ướt đẫm mồ hôi. 

" Jennie !! Em không sao chứ ?! " 

----

Sở cảnh sát Seoul.

" Jisoo ! Jennie đâu rồi ? " Jinwoo vừa bước vào văn phòng, chỉ thấy mỗi Jisoo, còn Jennie thì chả thấy đâu, nên mới hỏi cô.

" Em ấy bảo với tôi là mệt nên xin nghỉ. Việc hôm nay các cậu cứ làm đi, có gì kêu mình giúp " 

" Hmn... Sao cậu không ở nhà với em ấy ? " 

" Jen không cho. Em ấy cứ bảo mình đi đi, ở nhà em ấy tự lo được " 

" Nghe lời vợ thế cơ à... Ừm, hay là Jennie có chuyện gì giấu cậu, Jisoo " 

" Có gì mà em ấy phải giấu mình chứ. Không đời nào đâu... " 

" Cái gì cũng có thể xảy ra mà... " 

----

Jennie bước vào văn phòng chuyên gia, nàng kéo ghế ngồi cẩn thận rồi để túi hồ sơ lên bàn. 

Giáo sư Sohyun mở túi hồ sơ, lấy tờ giấy bên trong hồ sơ ra xem, " Kim Taehoon. Sao lại liên quan đến bố cháu ? " 

" Chú Kim. Chú là chuyên gia về tâm lí học tội phạm. Lần này cháu đến đây chủ yếu là có mấy việc cần nhờ chú chỉ bảo. Trong ba tháng này, những vụ án mà cháu giải quyết thường liên tục xuất hiện hiện tượng nạn nhân hoặc hung thủ bị mất một chiếc răng hàm. Cháu nghi ngờ đó là một kí hiệu do sát thủ liên hoàn để lại. Cho đến sáng nay, có người gõ cửa nhà cháu. Ngoài những văn kiện này ra thì hắn còn để lại thứ này nữa... " Jennie bình tĩnh kể lại với Sohyun  toàn bộ mọi sự việc, sau đó nàng lại để lên bàn của chú một cái...

" Răng hàm ? Tên tội phạm liên hoàn của cháu không đợi được nữa, đã phải tìm đến cháu rồi. Hắn cảm thấy bất mãn trong quá trình thao túng cảm xúc của cháu. Hắn lấy cái chết của bố cháu để dẫn dắt sự chú ý của cháu. Chứng tỏ hắn là một kẻ có giá trị quan truyền thống. Một người có giá trị quan truyền thống không thể kiềm chế khát khao phạm tội của mình. Căn nguyên tâm lí của hắn rất có thể là thông qua một cái cớ tạm thời hoặc hợp lí hóa một lí do nào đó để trung hòa cảm giác tội ác giết người của hắn. Đây chính là hành vi tự an ủi thường thấy " 

" Vậy ý chú là... trong mắt hắn, cháu mới chính là kẻ có tội. Còn hắn là đại diện cho bên chính nghĩa ? " 

Sohyun thở dài, cầm xấp tài liệu lên lật qua lật lại, " Tài liệu tố cáo không đầy đủ này có liên quan đến chuyện bố cháu tự sát vì không làm tròn chức trách. Vụ án này được khơi lại một lần nữa rất có thể có nghĩa là không chỉ có một người giải quyết vụ án này. Tội danh không làm tròn chức trách của bố cháu có thể không được thành lập " 

" Xem ra cho dù là vụ án này hay nguyên nhân thực sự gây nên cái chết của bố cháu đều bắt nguồn từ vụ án cuối cùng mà bố cháu giải quyết 20 năm về trước... " 

----

Phố Hongdae.

Jennie chạy chiếc xe riêng của mình từ văn phòng của Sohyun đến một quán ăn trên đường phố Hongdae. Nàng từ từ bước vào, nhìn không gian xung quanh quán. Hôm nay, quán này trông có vẻ vắng khách...

" Chào cô. Menu ở trên tường, cô có thể tự xem " Bà chủ vui vẻ tiếp đãi, rồi lại cúi xuống bấm chiếc máy tính cầm tay. 

Jennie không tới đây để ăn, mà là vì một mục đích khác, " Lee Seonmi là con gái cô đúng không ? " 

.

" Cô đừng hiểu lầm. Lần này cháu đến tìm cô không hề có ý định lật lại nợ cũ đâu. Chỉ là cháu muốn tìm hiểu mấy chuyện mà thôi " 

" ... " 

" Kim Taehoon, cô có thấy cái tên này rất quen không ? " 

Bà chủ lắc đầu, đáp lại " Tôi không biết " 

" ... Hai mươi năm trước, người này vì vụ án của con gái cô mà nhảy lầu tự sát. Sao cô có thể không biết ông ấy chứ ? " 

" Kim Taehoon... Tôi không biết thật mà " 

" Vậy để cháu giúp cô nhớ lại nhé ", Jennie lấy tấm ảnh thẻ bố mình, đưa bà chủ, " Năm đó bác sĩ pháp y đưa báo cáo xét nghiệm cho cô chính là bố cháu " 

Bà chủ cầm xem kĩ tấm ảnh, rồi đáp lại tỉnh bơ " Không phải người này. Năm đó bác sĩ pháp y chịu trách nhiệm về vụ án là một người khác " 

" Không phải người này ư ?... Vậy thì là ai ? " 

" Anh ta họ Song, tên là Minho. Song Minho " 

" Song Minho ? " 

---- 

Sau đó Jennie liền chạy xe tới bệnh viện Seoul Asan, là một trong những bệnh viện lớn nhất đất Hàn nằm ở thành phố Seoul. Nàng đến gặp một y tá làm việc ở đó, và nhờ cô ấy chỉ giúp mình chỗ của Song Minho, để gặp ông ấy. 

" Ông Song đang nghỉ ngơi trong phòng. Bình thường ông ấy không muốn ra ngoài hoạt động " Cô y tá đó nói rồi mờ cửa phòng ra giúp, nàng đáp lại " Cảm ơn " rồi nhấc bước chân vào căn phòng. 

Cẩn thận đóng cửa phòng lại, nàng nhìn không gian quanh căn phòng, không có một chút ánh sáng, rồi nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn gần nơi cửa sổ, nàng nói " Không có ánh sáng mặt trời trong thời gian dài. Trong phòng sẽ trở nên u ám đấy. Trái tim con người cũng như vậy "

Ông Song ngoảnh đầu lại nhìn nàng, giọng yếu ớt " Cô là Kim Jennie ? " 

Nàng không đáp lại, chỉ nhìn lại những lọ thuốc trên bàn ông Song bằng gương mặt vô cảm. Ông Song thở dài, giọng trầm nói " Người đã trốn tránh suốt hai mươi năm nên đến... cũng đã tìm tới đây rồi. Tôi là người học y. Tôi cũng biết mấy thứ này vỗn dĩ không hề có tác dụng gì cả nhưng mà vẫn cứ muốn thử. Thử rồi thì cũng có thể an ủi ít nhiều " 

Jennie đi tới gần, nhìn thẳng vào mắt ông đang chút bối rồi, rồi nàng ngồi xuống chiếc giường đơn trong căn phòng, " Sau đó ông tiếp tục ngồi trong căn phòng u ám này ? " 

" Cô gái à... Năm đó... bố cháu nắm được kế hoạch của tôi. Ông ấy viết báo cáo chuẩn bị tố giác. Nhưng sau đó, ông ấy không nên nhảy lầu mà nên sống thật tốt. Bố cháu đã nhảy lầu... cháu nghĩ vậy, đúng không ? " 

" Những gì ông nói tôi đều biết cả rồi. Tôi đến đây là muốn hỏi ông, vì sao ông lại làm như vậy ? " 

" Khi đó, vợ tôi phải làm phẫu thuật tim. Tôi cần khoản tiền đó " 

" ... Tất cả cũng chỉ vì tiền " 

" Đúng vậy. Bố cháu biết chuyện này, vốn dĩ ta định đưa tiền cho ông ấy. Để ông ấy nể tình hai người là đồng nghiệp nhiều năm bỏ qua cho ta một lần " 

*Hai mươi năm trước*

" Cậu em à. Cậu nhất định phải làm vậy sao ? Nói thế nào, năm đó cậu làm trưởng khoa. Song Minho tôi cũng giúp cậu nói đỡ không ít mà " Ông Song kích động, ngồi trước bàn làm việc của Taehoon trình bày uất ức.

Taehoon nhìn lại ông nghiêm nghị, trả lời dứt khoát " Trước mặt chứng cứ, không có cái gọi là tình cảm. Thân là người cung cấp chứng cứ vì lợi ích riêng mà ngụy tạo chứng cứ. Anh có biết chứng cứ mà chúng ta cung cấp sẽ ảnh hưởng đến kết quả vụ án không ?! Lẽ nào anh đã quên lời thề khi chúng ta khoác lên mình bộ cảnh phục này sao ?! " 

" Taehoon à, coi như anh cầu xin cậu. Nếu cậu nói chuyện này ra ngoài thì anh sẽ xong đời. Anh cầu xin cậu " 

" Tôi không có quyền tha thứ cho anh. Chức trách của tôi là tìm chân tướng sự thật. Có những sai lầm có thể mắc phải, nhưng cũng có sai lầm không thể. Chuyện anh đã làm rồi thì phải tự gánh chịu hậu quả. Bản tố giác này ngày mai sẽ xuất hiện trước bàn làm việc của cục trưởng "

Nói rồi Kim Taehoon liền đứng dậy bỏ đi, ông Song vừa kêu lại " Taehoon ! Taehoon ! Cậu hãy nghe anh nói đã " 

Taehoon đội chiếc mũ kêpi lại, quay lại đứng nghiêm trang trước ông Song, " Cả anh và tôi đều biết sự thực rốt cuộc là gì. Tôi cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của mình. Tôi không hiểu vì sao trắng đen lại lẫn lộn như vậy. Nhưng qua ngày hôm nay thì sự thực sẽ được phơi bày... Cho dù không có ai tin tưởng tôi, Kim Taehoon tôi cũng không thẹn với lòng mình "

********

" Sau đó... ta thấy không có chuyện gì xảy ra nên cảm thấy may mắn. Khi đó tôi cứ nghĩ, đó là cơ hội ông trời ban cho ta. Ta sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa " 

" Bố tôi không kịp đi tố giác ông. Buổi tối trước ngày gửi bản tố giác đó... ông ấy đã mất rồi " 

Jennie đứng dậy, đi tới cửa sổ vén chiếc rèm ra cho ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, nói " Ông nên chăm ra ngoài tắm nắng, hít thở không khí trong lành. Tốt cho sức khỏe lắm " 

" Còn một chuyện nữa... có lẽ cháu muốn biết. Buổi tối bố cậu nhảy lầu tự sát còn xảy ra một chuyện khác. Ta được tin bố cháu nhảy lầu tự vẫn, ta lo lắng bản tố giác kia sẽ bị lộ ra ngoài. Nên nhân lúc nhà họ Kim cháu đang làm tang sự, trong nhà không có ai. Ta đã đến xem có thể lấy trộm bản tố giác kia không. Lúc vào ta phát hiện còn có người khác nên đã trốn. Sau đó canh tình hình, rồi lén vào lục tủ tìm bản tố giác... nhưng lại không thấy đâu " 

" Ông không thấy bản tố giác ? " 

" Ta không thể xác định liệu có phải là người đàn ông đó không. Nhưng đúng là hắn đã chạy từ phòng làm việc ra. Còn về bản tố giác đó, ta chỉ biết có vậy thôi " 

" Cảm ơn ông " 

Jennie vừa bước ra gần cửa, ông lại Song nói thêm " Nếu... đây là ý trời. Thì cháu có điều tra tiếp không ? " 

Nàng giọng trầm lặng đáp " So với việc thuận theo ý trời... thì con người càng giỏi nói dối hơn " 

" Sau khi bố cháu qua đời, nội tâm ta lúc nào cũng sám hối " 

Jennie quay mặt lại, nói với ông " Khi một người sám hối thì phải xem người đó có sợ hãi hay không. Sám hối không phải trừng phạt. Ngày nào cũng cảm thấy bất an mới là trừng phạt " 

Nói xong, nàng liền rời đi... Cái gì Kim Jennie làm đều có lí do của nó. Việc hôm nay, nàng nói dối Jisoo ở nhà mà thật ra tự đi điều tra một mình cũng là có lí do...

Lí do nàng muốn là đòi lại công bằng cho người bố đã mất từ hai mươi năm trước... Vì nàng không nghĩ đó là một vụ tự sát...

----

Hi !! Hiểu mình viết gì không mấy cậu :v. Trình độ của mình đang còn ở mức nghiệp dư nên có gì các cậu thông cảm ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro