Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 22--------

" Jen à, hôm nay em cũng không đi làm hả ? " Jisoo vừa mặc chiếc áo khoác da vào, quay sang hỏi nàng đang còn nằm trên giường. 

" Chichoo ~ Em xin lỗi nha ~ Nay phải để chị đi một mình nữa rồi :(( " 

" Không sao. Em mệt thì cứ nghỉ ở nhà đi, việc trên cục cứ giao cho chị " 

" Yêu Chichoo ~ Chichoo của em là nhất !! " 

----

Jennie thấy thật có lỗi với Jisoo vì nàng đã lừa cô suốt mấy ngày qua. Nhưng nếu nàng không làm vậy thì sự thật về cái chết của bố sẽ không được sáng tỏ, nàng không thể nói với Jisoo vì nó có rất nhiều lí do phức tạp. Jennie khẽ đẩy nhẹ cánh cửa sắt của một khu nhà bỏ hoang đã lâu, và nó không hề đóng, nàng nhẹ chân bước vào mà không gây ra tiếng động. Nàng đi vào trong quan sát, mọi thứ ở đây dường như đã đóng bụi và tơ nhện. 

Đã bao lâu kể từ khi mọi người rời căn nhà này rồi nhỉ ? 

20 năm... 

1 tuần sau khi bố nàng mất. Mọi người sống trong khu nhà đều rời khu này đi qua nơi khác ở, nàng ở với mẹ, tới khi trưởng thành thì ra ở riêng, à mà... mẹ nàng cũng từ mặt nàng rồi...

Jennie dừng lại trước căn phòng cuối hành lang, căn phòng này là nơi những điều tốt đẹp nhất từng diễn ra, là nơi gia đình nàng ngày nào cũng quây quần vui vẻ, nàng nhớ nó quá, tuổi thơ, có bố, có mẹ, chung một bữa ăn, một niềm vui, một hạnh phúc... Tất cả đã đều tan biến ngay khi cái ngày tồi tệ đó đến: Bố mất...

Nàng chậm rãi bước một bước qua cánh cửa, nhấc nhẹ từng bước tiếp theo vào bên trong. Jennie quan sát lại gian phòng khách cũ, bỗng từng đợt kí ức ùa về trong tâm trí nàng, nàng cảm nhận được như nó đang ở ngay trước mặt...

" Haha... Đừng đùa nữa "

" Thật hay giả vậy ? " 

" Thú vị chứ ? " 

" Đương nhiên thật rồi " 

" Hôm nay vui vẻ nhé " 

" Vui vẻ " 

" Bọn nhỏ đáng yêu quá " 

"  Cơm xong rồi. Mau đến ăn cơm, ăn cơm thôi  " 

"  Nào, đừng đùa giỡn nữa mấy đứa " 

"  Cho em xem đồ chơi đang cầm trong tay chị là gì đi... " 

" Không cho. Jen không để em bắt được Jen đâu " 

" Cho em chơi một lúc đi mà " 

" Không cho, không cho em đâu " 

" Đừng nghịch nữa hai đứa. Ăn cơm nào " 

" Dạ, dạ. Mình ăn cơm, ăn cơm thôi nào " 

" Chút chị Jen cho em mượn đồ chơi đi mà " 

" Không được nha. Khi nào em bắt được Jen đã " 

Nàng bất giác mỉm cười khi nhớ lại, bất giác lại khóc. Trong chốc lát những hình ảnh đó lại tan biến ngay, nàng quay lại với thế giới thực đối diện với sự thực.

Jennie bước tiếp sang một gian phòng khác nhỏ hơn, gian phòng này trước đây giống như một thư viện thu nhỏ. Quan sát tiếp các đồ còn sót lại trong phòng, nàng thấy hai thùng giấy nhỏ để ở một góc phòng. 

Trong thùng giấy thứ nhất, chỉ chứa toàn những quyển album lưu những tấm hình về gia đình nàng, có cả những tấm hình của bố mẹ nàng ngay thời còn trẻ, rồi những tấm hình chụp chung nàng với bố mẹ, chỉ một từ "hạnh phúc" là có thể đủ diễn tả tâm trạng nàng lúc này. 

Tạm gác lại qua một bên, nàng mở tiếp thùng giấy bên cạnh. Ở trong đó chỉ toàn chứa những đĩa băng cassette. 

---- 

Jennie quay lại căn nhà của mình, nơi mà nàng và Jisoo đang cùng sống với nhau hạnh phúc. Khi rời khỏi căn nhà cũ đã bỏ hoang kia, nàng cũng đã mang về theo tất cả những đĩa băng cassette nàng tìm được. 

Jennie bỏ chiếc băng cassette vào đầu máy, rồi ngồi lên chiếc sofa trắng. Tay nàng cầm ly rượu uống cho sạch. Rồi lấy hết can đảm để quyết định cho chạy cái đĩa băng đó...

" Nào, chào hỏi một chút đi "  

" Xin chào!!! " 

" Hôm nay là sinh nhật của tiểu Kim. Chúng ta hát một bài chúc mừng sinh nhật tiểu Kim nào " 

" Được. Để tôi bắt nhịp nhé " 

" Mừng ngày sinh nhật của con. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Chúc con sinh nhật thật vui vẻ... " 

" Sinh nhật vui vẻ, tiểu Kim của bố !! " 

" Con cảm ơn bố, mẹ. Cảm ơn mọi người " 

" Ngoan lắm, ngoan lắm. Giờ cháu cầu nguyện đi nào " 


...

" Tiểu Kim. Con đã ước gì thế ? " 

" Con hi vọng có thể mãi mãi sống hạnh phúc ở bên cạnh bố mẹ " 

" Con gái ngoan. Thật là hiểu chuyện, gia đình ta nhất định sẽ như thế " 

"  Nini thật là hiếu thuận " 

" Thật khiến người ta ngưỡng mộ mà " 

" Nào, nào. Mọi người cùng cạn ly "

" Cạn ly !!! " 

"  Để bố cắt bánh cho con nhé " 

" Con cảm ơn ạ " 

...

" Tiểu Kim ! Sau này lớn lên con muốn làm gì ? " 

" Con muốn được giống như bố. Làm một pháp y " 

"  Con gái. Tại sao con không chọn bác sĩ chứ, nghề này không hợp với con đâu tiểu Kim " 

" Không được, không được. Con muốn làm pháp y giống bố " 

" Ngoan lắm, tiểu Kim " 

... Khóc ?! Nước mắt tự nhiên lăn dài trên đôi gò má. Nàng không thể kìm được cảm xúc khi được nhìn lại ngày hôm ấy. Bố ? Mẹ ? Hi vọng có thể mãi ở bên nhau ? Nó đâu hết rồi ?

Jennie dốc uống hết chai rượu rồi vứt lăn trên sàn nhà. Nàng chưa bao giờ uống rượu, nàng còn biết rượu không tốt cho sức khỏe nên cũng tự hứa sẽ không bao giờ đụng vào mấy thứ đó. Mà giờ đã thử rồi thì cũng biết rượu an ủi nàng được phần nào...

Lấy lại sự bình tĩnh, nén lại cảm xúc trong lòng, Jennie tua nhanh qua vài đoạn, tiếp tục xem...

" Chị có đi được không thế ? Hôm nay chị bị làm sao đấy ? " 

" Hôm nay chị cũng không biết chị bị làm sao ? Chị mới uống hai cốc đã thế này rồi " 

" Bình thường tửu lượng của chị rất khá mà " 

"  Jinny!! Em mang giúp chị cái khăn mặt " 

" Khăn mặt ở chỗ nào cơ ? " 

" Chỗ kia không phải có một cái khăn màu vàng à ? " 

" Chị đợi ở đấy " 

Khoan đã. Có cái gì lạ lắm. Tời lại xem...

" Khăn mặt ở chỗ nào cơ ? "

" Chỗ kia không phải có một cái khăn màu vàng à ? "

" Chị đợi ở đấy " 

Đúng rồi ! Là đoạn này. Chiếc khăn kia rõ ràng là màu trắng, sao dì Jinny lại bảo là màu vàng. Còn nữa... đằng sau bức tường kia, có một cánh tay đang vẫy Taehoon, bố Jennie lại, cánh tay đó bám vào vai Taehoon vào kéo ngay người ông đi theo... 

----

" Nào! Nào! Nào! Ăn một chút hoa quả đi! " 

" Cảm ơn ạ " 

" Lần cuối dì gặp cháu, lúc đó cháu mới tám tuổi. Chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi. Đúng là nhìn rất giống với mẹ cháu hồi còn trẻ. Chắc chắn là cháu có nhiều đàn ông điên cuồng theo đuổi lắm đúng không ? " 

Jennie gãi đầu, đáp lại " À dạ... Không có đàn ông nào mà theo đuổi cháu đâu dì ạ " 

" Sao thế, sao thế ? Cháu khiêm tốn quá đấy " 

" D-dạ " 

" Bố cháu nếu còn sống có thể nhìn thấy cháu trưởng thành như thế này. Vậy tốt biết bao " 

" ... " 

" À... Trong điện thoại cháu nói. Là muốn hỏi chuyện sinh nhật của cháu năm đó ? "  

" Vâng... Thật ra chủ yếu là... là cháu muốn biết một vài chi tiết trước khi bố cháu ngã từ trên lầu xuống " 

" Được... Những gì dì nhớ được dì sẽ nói cho cháu biết " 

Jennie gật gật đầu, hỏi trước " Buổi tối hôm đó. Có chỗ nào không được bình thường lắm không ạ ? Các tình tiết rất nhỏ cũng được ạ... Ví dụ như, có ai đến, đã ăn uống những gì. Có ai nói điều gì kì lạ không ? Tất cả đều được ạ " 

" Không bình thường à ? " Dì Jinny chần chừ, nghĩ lại tối hôm đó, " Hôm đó... có rất nhiều người tới, cháu ngồi giữa bố và mẹ. Dì ngồi bên cạnh bố cháu " 

" Bố cháu bình thường không hút thuốc. Rượu thì cũng uống rất ít, mẹ cháu cũng hay quản ông ấy, ông ấy rất nghe lời mẹ cháu " 

" Dì giúp cháu xem lại tấm ảnh này " Jennie lấy tấm ảnh ra từ trong giỏ xách, đặt lên bàn, nàng chỉ vào vài chi tiết cần hỏi " Người xuất hiện trong bức ảnh... Có ai hôm đó giữa chừng lên gác cùng bố cháu không ? " 

" Hôm đó, mọi người cũng rất là vui. Cũng uống rất nhiều rượu. Hôm đó dì đúng thật là có uống hơi say. Có chút chuyện cũng không biết là có nhớ ra hay không. Nếu như nhớ ra được thì lúc đó điều tra dì cũng nói ra rồi " Dì Jinny nói xong, nhìn vào tấm hình, dì cười khi chỉ vào người phụ nữ ngồi cạnh bố nàng lúc đó " Mẹ cháu mặc cái áo len trắng này đẹp thật đó. Cô ấy người thì trắng. Mặc đồ màu trắng lên đặc biệt xinh đẹp. Tụi dì đều rất ngưỡng mộ cô ấy " 

Jennie cau mày nhìn dì, rồi chỉ lại mẹ mình trong hình " Dì vừa nói... cái áo len này... màu gì ? " 

" Màu trắng " 

" Dì không phải bị mù màu sao ? " Jennie kì lạ, hỏi lại. 

" Đương nhiên là không phải rồi. Cháu nhìn xem, không phải đó là màu trắng sao ? " 

Nàng vội lấy điện thoại ra, mở lại đoạn clip trong băng cassette...

" Khăn mặt ở chỗ nào cơ ? "

" Chỗ kia không phải có một cái khăn màu vàng à ? "

" Chị đợi ở đấy " 

" Vậy tại sao... ? Dì lại gọi cái khăn trắng đó là cái khăn vàng " 

" Phải ha, dì... dì... Tại sao dì lại nói thành màu vàng vậy ? Phải rồi. Hôm đó... sau khi uống rượu xong. Dì nhìn cái gì cũng đều là màu vàng. Dì vẫn cảm thấy rất lạ " 

" Dì đã uống gì ? " 

" Uống giống nhau cả. Đồ ăn là do mẹ của cháu nấu. Rượu là do Yeon-Hwa. Dì bình thường cũng uống rất được. Nhưng mà rượu hôm đó... đúng là có hơi nồng. Chưa uống được vài ngụm thì đã thấy đau đầu, khó chịu rồi. Còn ói nữa " 

" Dì đau đầu và ói. Với lại nhìn thấy gì cũng thành màu vàng. Mấy trạng thái đó cùng lúc phát sinh hay sao ? " 

" Đúng, đúng, đúng. Cháu nhắc gì mới nhớ. Dì muốn lấy cái khăn là do sau khi ói xong muốn lau mặt " 

" Vậy hôm đó dì còn uống gì nữa ? " 

" Còn uống được gì nữa chứ. Lão Kim cũng không cho dì uống nữa, đừng nói là dì uống say. Taehoon bố nhà cháu cũng uống say, đau đầu. Cũng ói hết mấy lần. Ông ta sao không lo cho Taehoon đi kìa ? " 

" Dì đang nói lão Kim nào vậy ? " 

" Chính là chú Kim, Kim Sohyun đó " 

Là chú Kim Sohyun ? Không tin được. 

" Dì Park. Cảm ơn dì. Dì còn biết có ai vô cùng hiểu về những chuyện liên quan đến bố cháu không ? Cháu có mấy câu muốn hỏi người đó " 

" À... Thầy của bố mẹ cháu - giáo sư Namjoon " 

" Giáo sư Namjoon ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro