Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 23--------

" Làm phiền ông rồi, ông Han. Muộn như vậy rồi mà... " 

Jennie chưa kịp hết câu, ông Han đã vào nói " Cháu khách sáo gì chứ. Tư liệu tương đối lâu rồi, đều nằm trong này. Cháu vào xem đi. Báo cáo xét nghiệm tử thi những vụ án từ 15 năm trở lên đều nằm đằng kia, cháu xem đi " 

" Cảm ơn " 

Jennie đi vào, bắt đầu tìm tư liệu báo cáo mình cần. Ở trong này có hơn bốn ngàn bản báo cáo xét nghiệm được lưu trữ từ những vụ án từ 15 trở lên, mỗi 12 báo cáo sẽ được sắp vào một thùng giấy nhỏ hình lập phương, rồi để gọn gàng lên kệ sắt. Nhiều như vậy không biết tìm tới khi nào mới xong. 

Hơn nửa tiếng sau...

" Đây rồi " 

Cuối cùng Jennie cũng tìm ra nó: mẫu báo cáo xét nghiệm của bố mình. 

---- 

" Chichoo ! Em ra ngoài có việc một lát. Nói với cục trưởng là ngày mai em sẽ đi làm lại " 

" Em đi cẩn thận. Hôm nay tới phiên chị trực ban, không ở nhà với em được rồi. Xin lỗi nha... " 

" Không sao. Dù gì hôm nay em cũng có việc cần giải quyết, cũng không có nhiều thời gian. Vậy nha, em đi đây !!! " 

----

Jennie bước vào căn phòng chính của tòa nhà nằm gần trung tâm Seoul. Nàng ngồi xuống cái ghế tựa đặt giữa căn phòng, đồ đạc trong phòng này trang trí khá đơn giản, không có gì là đặc biệt, tông màu cũng thật nhạt nhẽo. 

" Kim Jennie ? ", Người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện nàng gọi tên.

" Vâng !! Giáo sư Namjoon " 

" Cháu đã lớn như vậy rồi. Xem ra bác thật sự già rồi " 

" Lúc trước bác đã gặp qua cháu chưa ? " 

" Sao chỉ là gặp qua. Lúc cháu 3, 4 tuổi bác còn ẵm cháu nữa cơ. Bác nhớ lúc đó là lớp 7, lớp 8 trong buổi tụ họp kỷ niệm tốt nghiệp 5 năm. Là bố mẹ cháu đưa cháu đến " 

" Bố mẹ cháu đều là học sinh của bác phải không ? Giáo sư ! " 

" Ừ! Họ đều là học sinh của bác. Bởi vì lớp 7, lớp 8 là đám học sinh đầu tiên sau mà bác dạy học sau khi bác tốt nghiệp. Hơn nữa cũng rất hòa hợp với họ. Cho nên ấn tượng rất sâu đậm... Bác có chụp ảnh chung với họ đây ", Giáo sư đi tới cái kệ tủ gỗ, lấy tấm hình đã được đóng khung đưa Jennie, dường như giáo sư rất thích bức hình đó. 

" Đây, cháu xem đi " 

" Cảm ơn " 

Giáo sư nhìn Jennie đang cầm xem bức hình, ông kể " Bố cháu, Kim Taehoon, là học sinh xuất sắc nhất trong lớp. Nhưng bố cháu lại chọn nghề pháp y, thật tình là... À, ta không nói mấy chuyện này nữa, không nói nữa " 

" ... " 

" Đúng rồi. Bây giờ cháu sao rồi ? Đang làm nghề gì ? " 

" Pháp y... giống như bố cháu vậy " 

" Cháu đưa ra quyết định giống như bố cháu vậy, hai người thật giống nhau. Pháp y. Đây là một công việc vừa cực khổ, vừa chuyên nghiệp. Bố cháu đột nhiên đưa ra quyết định chọn nghề pháp y. Bác thật sự cảm thấy có chút tiếc. Với tư chất của bố cháu. Bố cháu hoàn toàn có thể làm việc trong một bệnh viện tốt. Không có vấn đề. Sau này thấy bố cháu làm việc cũng không tệ, bác cũng yên tâm. Cho đến khi... xảy ra chuyện... " 

Jennie cười nhẹ, giọng trầm lại " Chúng ta nói chuyện khác đi giáo sư. Lúc bố mẹ cháu đi học. Đã ở bên nhau rồi sao ? " 

" Nói đến chuyện này... bác lại cảm thấy nhiều lúc kì lạ " 

" Kì lạ ? Kì lạ thế nào ? Giáo sư ! " 

" Năm đó... người đầu tiên bắt đầu theo đuổi mẹ cháu không phải cha cháu. Là anh của bố cháu tên là Kim Sohyun " 

" Kim Taehyung ? Anh của bố cháu ? " 

" Đúng vậy ! Kim Sohyun vốn là anh trai của bố cháu mà. Có gì cháu phải ngạc nhiên ? " 

Không ngạc nhiên sao được, Jennie chưa từng nghe về chuyện này. Chú Kim là anh của bố nàng sao. Vậy có gì mà suốt mấy năm qua không một ai nói cho nàng biết về điều này... Vậy cả nàng và chú Kim đều là ruột thịt ? 

Nàng trợn tròn mắt, " Giáo sư, cháu chưa từng nghe về chuyện này. Bác có biết gì về quan hệ của chú Kim với bố cháu không ? " 

" Không ai nói cho cháu sao, Jennie ? " 

" Vâng " 

" Hmn... ta có nghe qua về chuyện này, trong gia đình cháu. Ông nội của cháu khi còn sống lúc nào cũng cưng chiều bố cháu, vì bố cháu là em út trong nhà, lại còn tài giỏi. Còn Kim Sohyun, anh của bố cháu, cậu ấy ăn chơi, chỉ biết tiêu tiền, từng ra vào tù cả mấy đợt, ông cháu không dám nhận cậu ấy là con, vì sợ mang tiếng " 

" Sao nữa ạ... Vậy sao bố cháu cũng không kể cho cháu về chú ấy " 

" Chuyện này thì bác không rõ. Nhưng mà chức vụ bây giờ của Sohyun cũng một tay nhờ bố cháu giúp đỡ. Giờ Sohyun nó cũng khá giả rồi nhỉ ? " 

" Vậy còn việc mà chú Kim theo đuổi mẹ cháu ? " 

" Kim Sohyun là người đầu tiên theo đuổi mẹ cháu, mẹ cháu cũng có tình cảm với cậu ấy nên có thời gian mẹ cháu từng quen cậu ấy. Về sau thì không hiểu sao mẹ cháu lại chia tay cậu ấy, quen với Taehoon rồi hai người tiến tới hôn nhân. Mà dù sao thì cả hai cũng hạnh phúc mà, chỉ tiếc cho Taehoon lại mất sớm "  

" Vâng... " 

" À, trong tấm ảnh còn có một cô gái này ", Giáo sư chỉ lên cô gái đứng cạnh Sohyun trong ảnh. 

" Cô gái đó là ai ạ ? " 

" Park Jina. Trong thời gian Taehyung thất tình nhất, Jina đã bước vào cuộc đời cậu ấy. Sau đó bọn họ kết hôn rất nhanh " 

" Cháu cảm ơn " 

" À, dạo này mẹ cháu thế nào ? Vẫn khỏe chứ ? " 

" Chuyện này cháu không tiện nói. Cháu đi đây, chào giáo sư " 

----

Tại một phòng khám nhỏ, đường Hongdae.

" Mai bà có thể hạ sốt rồi. Đến lúc đấy tiếp tục truyền nước... Cô Min, cái này ngày mai truyền nước cho bà ấy một ngày " 

" Vâng " 

Jina đưa đơn thuốc cho Min, rồi bà ra bàn tiếp khách " Cô sao vậy ? Không khỏe chỗ nào ? " 

" Bác sĩ Park Jina phải không ? Tôi có một vụ án muốn hỏi chị. Liên quan đến báo cáo xét nghiệm thi thể của vụ án Kim Taehoon nhảy lầu 20 năm trước " 

Nói đến, Jina bỗng cảm giác sợ, bà vội lấy uống vài viên thuốc, nuốt xuôi miếng nước vừa uống, đáp lại " Tôi đã sớm không còn là pháp y nữa. Chuyện này cô đi tìm người khác đi " 

" Tôi cũng là pháp y, tôi từng xem báo cáo xét nghiệm thi thể. Trên bản kiểm tra máu có viết là bình thường là điều không thể. Theo như miêu tả của nhân chứng. Trong cơ thể nạn nhân khi còn có cồn và có triệu chứng chóng mặt, nôn mửa " Jennie giọng chắc nịch, tiến lại gần Jina. 

" Chúng tôi chắc chắn. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân là rơi từ độ cao. Kiểm tra máu bình thường. Không phát hiện vấn đề gì. Chỉ có vậy " 

Nói xong, bà Jina liền quay phắt lại, bỏ đi. Còn Jennie chắc chắn trong đầu còn nhiều nghi vấn về lời nói của Jina, dường như bà ấy có điều gì muốn che giấu. Sự thật đó chắc chắn là liên quan đến vụ án nhảy lầu của Kim Taehoon. 

Jennie về nhà. Bắt đầu phân tích lại những dữ liệu liên quan, mà nàng đã thu được " Theo như lời tường thuật của dì Jinny và hình ảnh ghi lại cho thấy. Người có mặt ở hiện trường đều có triệu chứng say rượu. Nhưng báo cáo xét nghiệm thi thể lại cho thấy. Hàm lượng cồn chưa vượt quá tiêu chuẩn. Báo cáo xét nghiệm thi thể rõ ràng có nghi vấn... Nếu điều dì Jinny nói là thật, vậy rốt cuộc Park Jina đang giấu điều gì ? Đau đầu và nôn. Và nhìn cái gì cũng màu vàng là triệu chứng xảy ra cũng lúc sao ? Đúng, đúng. Nhìn mọi thứ thành màu vàng. Vậy thì phản ứng nhìn mọi thứ thành màu vàng gây ra do đâu đây ? " 
.

.

" ... Phản ứng thuốc ? Đúng rồi !  Digoxin, một loại thuốc trị bệnh tim thường thấy. Nếu dùng quá liều, sẽ dẫn đến trúng độc... Cô ta chắc chắn nói dối " 

----

Sở cảnh sát Seoul. 

" Cục trưởng Park. Cục trưởng tìm tôi à ? " 

" À, Jisoo! Dạo này biểu hiện được lắm. Hiệu suất phá án rất cao " 

Được cấp trên khen, Jisoo liền mừng, cô gãi đầu, cười " Cũng tạm thôi. Sao vậy, cục trưởng ? Chuẩn bị thăng chức, tăng lương cho tôi à ? " 

" Hah! Tăng lương thì bỏ đi. Có cơ hội cho cô tăng ca thôi... À, tôi hỏi cậu chuyện này " 

" Nae ~ " 

" Thời gian này liên tục xuất hiện vụ án bị mất răng hàm. Cô nghĩ thế nào ? " 

" Tôi cảm thấy giữa những vụ án này có thể liên hệ với nhau. Hơn nữa, không chừng là có kẻ đằng sau sai khiến. Hắn lấy răng của từng người chết để làm chữ kí trong vụ án của hắn... " 

" Nói tiếp đi " 

" Còn nữa... Tôi cảm thấy tên này đang khiêu chiến với cảnh sát chúng ta. Nhưng bởi vì hắn ở trong tối. Còn chúng ta ở ngoài sáng. Nói không chừng hắn đang muốn chơi với chúng ta trò mèo bắt chuột. Bởi vậy sẽ không hành động nhanh vậy đâu " 

" Ừm... Vậy cô cảm thấy là kẻ nào đang gây án ? "

" Kẻ này... Bởi vì hiện giờ manh mối rất ít. Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy người này rất lão luyện. Còn về những chuyện khác. Hiện nay vẫn chưa nhận ra được điều gì cả " 

Cục trưởng gật đầu, hài lòng về biểu hiện thái độ làm việc của Jisoo, cục trưởng nói tiếp " Còn chuyện này. Mấy ngày nay Jennie không đi làm. Cô là người yêu cô ấy, thì cô có biết cô ấy thế nào không ? " 

" Jennie, em ấy nói là mai sẽ đi làm lại thôi thưa cục trưởng. Em ấy chỉ mệt trong người nên xin nghỉ vài ngày thôi. Sao vậy ? Cục trưởng tìm em ấy có việc à ? " 

Junghwa bắt đầu mặt nghiêm trọng, nói " Tôi nói cô biết. Theo tôi được biết, Jennie đang lén điều tra lại vụ án bố cô ấy ngã lầu vào 20 năm trước " 

" Cục trưởng nói sao cơ ? " 

" Jennie là đang lén điều tra lại vụ án bố cô ấy ngã lầu vào 20 năm trước. Jisoo, tôi biết mối quan hệ của cô và Jennie là thế nào. Nhưng dù gì đây cũng công việc. Kim Jisoo, việc bây giờ là cô phải chú ý hơn. Giám sát cô ấy thật nghiêm ngặt. Một khi có động tĩnh gì phải báo cáo với tôi ngay. Giao cho cô đó " 

Nói xong, cục trưởng rời đi ngay. Jisoo hiện tại nhiều điểm thắc mắc. " Jennie ? Tại sao em ấy phải giấu mình về việc này chứ ? Có việc gì chăng ? "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro