Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 24--------

Jennie phóng nhanh xe lại phòng khám của Jina. Đường từ nhà nàng đến phòng khám của bà ấy cũng không xa nên khoảng chừng 15 phút sau đã tới. Bước xuống xe một cách nhanh chóng, Jennie liền tới đập cửa phòng khám. Vì giờ này cũng đã trễ, phòng khám đương nhiên cũng đã đóng cửa, nàng phải làm vậy thì người bên trong mới nghe.

.

.

Jina đóng nhẹ cánh cửa phòng khám lại, rồi cùng Jennie vào phòng khách cho tiện về vấn đề mà hai người sẽ nói. 

" Trúng độc Digoxin sẽ khiến người ta có các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, suy giảm thị giác, mất ngủ, nôn mửa, mê sảng. Thị giác hóa vàng khiến người ta nhìn gì cũng ra màu vàng. Những điều này khi xét nghiệm máu trong cơ thể sẽ phát hiện được ngay. Vậy vì sao bà không nói gì. Bà đang bao che cho ai ? Sohyun sao ? Ông ta là chồng cũ của bà. Ông ta cũng biết thói quen dùng thuốc Digoxin của bà... " 

" Ông ta còn là một kẻ vọng tưởng, luôn một lòng yêu mẹ cô. Bố mẹ cô thật lòng yêu thương nhau. Ông ta đã tính sai. Cho dù bố cậu chết, ông ta cũng không có cơ hội !!! " 

Giọng Jina gần như nghẹn đi. Bà hối hận, rất hối hận khi thanh xuân đánh mất vì một người không hề yêu mình, cả một chút tình cảm cũng không có. Nhưng tại sao năm đó bà lại lợi dụng vị trí của mình để bao che cho người đó, bà thấy bản thân thật ngu ngốc. Để một người có tội thong thả suốt 20 năm trời. Lại thêm tội không làm đúng chức trách của mình, của một người pháp y. Pháp y là người đòi lại công bằng cho người chết, giúp người chết nói lên tiếng nói minh oan cho cái chết của mình, vậy mà bà lại đi ngược lại nó. Đã có tội lại càng thêm nhiều tội...

" MẸ TÔI!! BÀ ẤY KHÔNG HỀ YÊU BỐ TÔI !!! " Jennie quát to lên một tiếng làm Jina ngạc nhiên, nàng nghẹn giọng, nói tiếp " Mẹ tôi, không thật lòng yêu thương bố tôi như bà nghĩ. Bà ấy đến với bố tôi chỉ vì cái tài sản của ông tôi để lại cho bố. Chính bố tôi mới là người yêu thương bà ấy thật lòng. Và chồng cũ của bà, Kim Sohyun, cũng chính là chú ruột của tôi mới là người mẹ tôi yêu. Và tôi... tôi chỉ là một đứa con sinh ra trong những cái tình yêu giả dối đó !!! Taehyung giết bố tôi và ông ấy được sống thong thả suốt 20 năm trời dưới cái danh là hung thủ giết người. Đều là nhờ bà, một người pháp y không làm tròn trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm suốt20 năm,  một kẻ bao che cho một kẻ xấu. Các người đều hại bố tôi đến thê thảm, đến lúc ông ấy chết mà vẫn còn chưa được giải oan. Suốt 20 năm qua, tôi sống như một con rối... Tất cả đều là tại các người !! "

" Lỗi ư ?! Cô quá ngây thơ rồi... Cô tưởng tôi biết trước việc này thật sao ? Lúc đó, khi thấy xác của bố cô, phát hiện hàm lượng Digoxin trong cơ thể ông ấy quá cao. Lúc đó tôi mới biết đã xảy ra chuyện gì. Cô nói mẹ cô yêu ông Kim, tôi đã biết điều đó từ rất lâu rồi... Chỉ là tôi không nói... " 

" TẠI SAO BÀ KHÔNG NÓI ??? HẢ ??!! "

" Tại tôi không còn cách nào khác. Trong trường hợp đó, cô bảo tôi phải làm thế nào đây ?? Lúc đó ông ta là chồng tôi, cho dù tôi có biết sau khi cậu Taehoon chết, mẹ cô sẽ có cơ hội với ông ấy. Nhưng sao tôi có thể giương mắt mà nhìn ông ta ngồi tù chứ ? " 

" Vậy còn tôi thì sao ? ", Jennie nghẹn nấc, nước mắt trào ra khỏi khóe, " Tôi giương mắt chứng kiến bố mình ngã giữa vũng máu. Sau đó tôi giương mắt nhìn ông ấy bị gán tội thất trách. Tôi đã hiểu lầm bố mình 20 năm trời. Sau đó thì sao ? Tôi biết mẹ tôi không phải yêu ông ấy thật lòng. Khoảng thời gian20 năm đó tôi vẫn luôn kính trọng bà ấy, sau này tôi biết chuyện tôi vẫn kính trọng bà ấy, vì dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi mà. Rồi bà ấy tự cho quyền mình phá vỡ hạnh phúc của tôi, bà ấy cũng chính là người gián tiếp giết chết bố tôi. Vậy thực sự bà ấy có yêu thương tôi không ?! Giờ bà ấy cũng từ mặt tôi. Chắc sung sướng lắm nhỉ ? "

" Còn tôi thì sao ? Tôi đã làm gì ? Tôi coi Sohyun là thầy của mình. Sohyun là bạn... à không,  là anh trai bố tôi kia mà... VÌ SAO ÔNG TA LẠI LÀM VẬY ?? HẢ ?!! Trước đó, ngay cả ông ấy là anh bố tôi tôi còn không biết... Bà nói tôi ngây thơ cũng đúng... Tôi ngây thơ đó... Rồi... trong cái gia đình này, tôi rốt cuộc là cái gì ? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện này... CÁC NGƯỜI CŨNG LÀ BÁC SĨ PHÁP Y. Vì tham vọng của bản thân mà sát hại bạn bè, vu oan giá họa, vì tư lợi mà gian dối. Bà thấy bà có xứng với nghề nghiệp và bạn bè của bà không ? HẢ ?!! " 

" Bố mẹ cô chưa bao giờ là bạn tôi !! Chỉ là tôi đã yêu lầm người. Ông ta vì một người phụ nữ mà giết người, ông ta yêu mẹ cô. Nhưng ông ta chưa bao giờ yêu tôi... Dù vậy, ông ta cũng đã đi khỏi cuộc đời tôi rồi... " 

Jennie lau nước mắt, nàng lấy lại bình tĩnh, rồi nói " Tôi hỏi bà một câu cuối cùng... Tôi có thể tìm thấy Kim Sohyun ở đâu ? " 

---- 

Một trận mưa rào xuống bao lấy cả thành phố Seoul. Cơn mưa này như nói lên nỗi lòng của Jennie. Mọi chuyện vừa xảy ra thật tồi tệ, nó quá sức tưởng tượng với nàng. Nó không đơn giản như những vụ án nàng thường giải quyết. Càng hiểu thì lại càng đau khổ. Có khi giải quyết xong rồi mọi việc lại còn tồi tệ hơn... 

Trong cơn mưa, nàng phóng nhanh chiếc xe đến một căn nhà lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Đóng sập cửa xe lại, Jennie thân ướt đi dưới trời mưa bước vào...

---- 

Chap này hơi ngắn xíu a ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro