Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 25--------

" Vẫn không bắt máy "

Nãy giờ Jisoo gọi cho Jennie cả hơn 5 cuộc điện thoại mà vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ nàng.

Lisa cúi xuống nhìn đồng hồ, rồi nói với cậu " Hết giờ rồi. Đến hiện trường trước đi "

" Nhưng kỳ lạ quá. Thường thì khi có vụ án. Jennie luôn nghe máy mà. Để anh gọi thử cho em ấy xem sao. Chắc Jennie giận em chuyện gì rồi Jisoo "

" Em có làm gì đâu ? "

" Sao mà biết được. Con gái mà, khó hiểu lắm " Hani cười cười với Jisoo, rồi cậu bấm số gọi cho Jennie và...

" Em ấy vẫn không bắt máy. Chúng ta vào trước đi "

" Chắc Jennie đang ngủ nên mới không bắt máy. Chúng ta vào trong đi "

.

" Đã xác thực danh tính nạn nhân chưa ? " Hani hỏi.

" Một người tên là Kim Sohyun, 57 tuổi, là giáo sư khoa tâm lý học viện y, vốn là chuyên ngành lâm sàng, sau đó chuyển qua tâm lí học, cũng là chủ căn nhà này. Người còn lại là Kim Jungeun, 56 tuổi, là bác sĩ riêng của Kim Sohyun "

" Là ai báo án ? "

" Hàng xóm phát hiện cửa nhà để sơ sài. Nên qua nhắc nhở hộ chủ. Sau đó phát hiện đã chết, cùng với người đàn bà bên cạnh. Nên lập tức đã báo án "

Hani đeo bao tay bắt đầu vào làm công việc giám định, cậu thực hiện kiểm tra cửa chính nhà nạn nhân đầu tiên, " Từ tình trạng của cửa ra vào. Không có vết tích phá khóa "

" Trước mắt, bọn em suy đoán có khả năng là người quen gây án "

Hani cẩn thận bước đến nơi người chết, tránh làm mất dấu hiện trường.

Jisoo cũng tới để quan sát thi thể, cô nhìn thi thể người đàn bà kia trợn tròn mắt " Bác gái... ?? !! Cái xác đó, bà ấy... là mẹ của Jennie "

" Em chắc chứ Jisoo ? " Hani cũng ngạc nhiên, nhìn lại người chết... Đúng vậy, bà ấy chính là mẹ của Jennie, cậu cũng từng gặp bà ấy rồi, không sai được.

" Jennie... em ấy sẽ sớm biết việc này thôi... Chắc lúc về em sẽ phải nói luôn với em ấy, dù gì em ấy cũng là pháp y đảm nhận vụ này "

" Ừ... Thôi, em làm việc của mình đi Jisoo "

" Vâng "

Jisoo làm khám nghiệm hiện trường mà trong lòng có nhiều điều bất an, nhìn thi thể người đàn bà kia mà cô lại cảm thấy chút tội lỗi... Cũng không ngờ mình là gặp lại bà ấy, nhưng trong hoàn cảnh này thì tồi tệ thực sự.

Chaeyoung vừa đi kiểm tra trên lầu bước xuống, nói " Em vừa kiểm tra, thấy trên lầu không có vết lục lọi, cũng không có dấu hiệu bị mất tài sản "

Hani nhìn xuống vũng máu dưới sàn nhà, " Chảy máu nhiều như vậy... Con người tổng cộng có khoảng 4000 đến 5000ml máu, tính cả 2 người thì khoảng 8000 đến 10000ml. Chỗ này ít nhất đã chảy mất 2000ml, hai người chi ra khoảng 1000ml. Chứng minh người chết bị đứt huyết quản hoặc bị thương nội tạng. Thi thể người đàn ông ở tư thế nằm, tâm mạch hướng xuống mặt đất. Còn người phụ nữ lại nằm ngửa. Anh Jay, anh chụp cố định vết máu trước đi "

" Vâng "

Hani gập người xuống, dùng sức để lật thi thể người đàn ông lên. Cậu mở từng cái cúc chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ, dùng tay kiểm tra phần bụng và phần ngực nạn nhân, cậu cau mày " Thật lạ. Bề mặt thi thể phần lớn bị máu nhuộm đỏ. Nhưng anh lại không phát hiện vết thương lớn. Một người không có vết thương lớn sao có thể chảy nhiều máu như thế "

Nói xong, cậu lập tức qua kiểm tra thi thể bà Jungeun để so sánh và kết quả là...

" Thi thể bà Jungeun cũng vậy. Cũng không tìm thấy vết thương nào lớn. Số máu chảy ra của hai người có thể nói là bằng nhau, đều rất nhiều. Nhưng lại không có vết thương nào chứng minh được điều đó "

" Vậy ý anh là công cụ gây án rất đặc biệt ? " Chaeyoung hỏi cậu.

" Có khả năng... Nhưng bây giờ vẫn chưa thể xác định. Em có phát hiện hung khí ở hiện trường hoặc khu vực xung quanh không ? "

" Trước mắt thì em vẫn chưa tìm thấy công cụ gây án nào. Có một điểm rất kì lạ. Hiện trường rõ ràng có vết tích từng vật lộn. Nhưng trừ hai người chết, bọn em không hề thấy dấu vân tay và vết máu của người thứ 3 "

Hani đứng dậy, quan sát kĩ lại hiện trường, " Quả thật rất kì quặc. Có rất nhiều vết máu bắn tung tóe, vết máu nhỏ giọt, còn có cả vũng máu. Nhưng lại không phát hiện vết giày hay vân tay dính máu. Hung thủ không để lại chứng vật rõ ràng. Chứng tỏ hắn có năng lực phán đoán điều tra rất mạnh "

" Anh còn phát hiện gì khác không ? " Jisoo hỏi cậu.

" Những thứ còn lại chỉ có thể đợi giải phẫu xong mới biết "

" Được, em sẽ mau chóng bảo họ chuyển hai thi thể này đến cho anh giải quyết " Lisa nói.

" Được "

" Đội trưởng Kim !! Bên ngoài có người tìm "

Jisoo nghe Hanbin gọi bên ngoài, cô nhanh bước ra khỏi khu vực hiện trường, Chaeyoung và Lisa cũng đi theo sau.

" Lúc 7, 8 giờ tối. Một mình tôi về nhà. Bên ngoài trời mưa rất to. Tôi nhìn thấy một cô gái không che ô. Đâm thẳng đi qua làm tôi giựt mình, trông cô ấy có vẻ là rất vội " Người phụ nữ kể lại với Hanbin.

" Cô còn nhớ người đó trông như thế nào không ? " Jisoo hỏi.

" Nhớ. Cô ấy mặc áo khoác đen, tóc dài, hình như có nhuộm nâu "

" Còn có ấn tượng về ngũ quan không ? "

" Có ấn tượng. Cô ấy mắt một mí, sống mũi cao, gương mặt cô ấy rất nhỏ và tròn nữa. Đúng rồi, hình như dưới lông mày bên phải cô ấy có một nốt ruồi "

" Như này đi, đội trưởng Kim. Bây giờ tôi quay về cục làm tranh mô phỏng "

" Ừ, anh đi đi "

" Khoan đã " Chaeyoung chợt thấy những miêu tả của cô gái kia có gì đó quen thuộc, cô lấy điện thoại ra và mở tấm ảnh thẻ của một người chị đồng nghiệp với cô, mặc dù cô cũng không muốn lắm, " Là người này sao ? "

Lisa bất ngờ về phán đoán của Chaeyoung về chân dung người được miêu tả, sao cô lại cho đó là Jennie chứ ? " Chaeyoung, em đang làm gì... "

" Lisa bình tĩnh. Nào, cô nói xem, có phải người này ? "

Người phụ ghé mặt lại xem ảnh, " Đúng, đúng, không sai, chính là cô ấy "

" Cô chắc chắn chứ ? "

" Chắc chắn. Bởi vì khi đó trời tối. Lúc cô ấy đi qua đụng trúng người tôi, tôi có lỡ chiếu đèn pin vào thẳng mặt cô ấy nên nhìn rất rõ. Mà cô ấy là cảnh sát sao ? "

" Không có gì, cô không nên hỏi chuyện này. Hanbin, anh dẫn cô ấy về lấy lời khai trước "

" Vâng... Cô đi theo tôi nào "

Jisoo cau mày, cô thở dài. Không hiểu sao khi nãy người phụ nữ kia miêu tả cô cũng liên tưởng đến Jennie giống Chaeyoung, chỉ tại cô không nói và cô cũng không nghĩ Jennie làm nghi phạm được, Jennie đâu có thể giết người được chứ, nàng biết hậu quả của hành vi đó mà, đặc biệt kia còn là mẹ nàng, đúng không ? Dù mẹ có đối xử với Jennie thế nào thì Jennie vẫn luôn yêu thương, kính trọng bà ấy, bà ấy có làm nhiều điều sai với nàng nhưng chưa lúc nào là nàng không thương bà ấy.

----

" Jen!! Em đâu rồi? Em có ở trong đó không?? Jen ah!! " - Jisoo vừa về đến nhà cô đã không thấy mặt mũi Jennie đâu nên nghĩ nàng đang trong phòng của mình.

Jisoo khẽ đẩy cửa bước vào...

" Jen!! Em bỏ ngay thứ đó xuống... " - Jisoo thấy nàng đang say sưa nhấm nháp chai rượu cô đã lao tới giựt ngay cái chai nàng đang cầm. Trước giờ cô chưa bao giờ thấy nàng uống rượu, cô cũng không cho nàng uống vì nó không tốt.

" Đưa đây!! Đưa lại cho em!!! " - Jennie tự dưng nổi nóng, nói chuyện gắt lên với cô. Nàng mạnh bạo cố lấy lại chai rượu từ tay cô.

Jisoo không để nàng lấy lại, cô dốc uống hết rồi quăng ngay cái chai xuống sàn...

" Hết rồi nhé. Sao tự dưng em lại uống rượu thế Jen?!! "

" Em thích!! " - Nàng đáp lại một tông lạnh rồi quay lưng lại với cô.

" Nè!! Em làm sao vậy? Em đang giấu chị chuyện gì?? Chị nghe cục trưởng nói em đang lén điều tra lại vụ án của bố em 20 năm trước... Có đúng vậy không, Jen? "

" Chị biết rồi à? Xin lỗi... xin lỗi vì em đã giấu chị... Nhưng giờ thì giải quyết xong rồi "

" Nhưng vì sao em giấu chị? "

" Vì đây là chuyện gia đình em... Em không muốn làm ảnh hưởng đến người khác "

" Thôi được rồi, chuyện đó ta nói sau vậy... Chị còn chuyện này muốn nói với em. Mong em phải thật bình tĩnh... "

" ... "

" Mẹ em... Bác Kim Jungeun... Bác ấy bị người ta giết với một người đàn ông tên Kim Sohyun... "

" Chichoo... Chichoo nói gì?!! Mẹ... mẹ em với ông ấy!! Vào lúc nào cơ chứ? " - Jennie mắt trợn tròn nhìn cô, nàng không tin được là có ngày này. Hết vụ này đến vụ khác cứ chồng chất lên nàng. Bố nàng cũng bỏ nàng đi từ 20 năm trước, cũng là do bị giết, nhưng hung thủ được bao che suốt 20 năm trời mà bố nàng bị oan ức suốt 20 năm đó. Đau lòng nhất là khi biết được hung thủ chính là người nàng coi là thầy, người thầy nàng tôn trọng nhất, Kim Sohyun, kẻ gián tiếp tiếp tay giết bố nàng thì là mẹ nàng. Và giờ... sau khi nàng biết được mọi sự thật thì hai người đó lại bị giết...

Cái quái gì đang xảy ra với nàng thế này?!!

" Cục trưởng giao cho em làm pháp y chính vụ này. Em vẫn làm được chứ? Hay để chị xin... "

" Không cần!!! Em giải quyết được "

" Ừ... Mà lúc nãy có người báo em đã ở hiện trường, lúc đó trời đang mưa. Em đã đến nhà Sohyun à? "

Đúng rồi! Jisoo nhắc thì nàng mới nhớ. Lúc nãy nàng đúng là có đến nhà Sohyun, mới đi đến gần cửa nhà ông ấy thì đột nhiên bất tỉnh ngã xuống. Lúc tỉnh dậy thì đang thấy mình nằm trong ghế xe hơi, đang đậu trước nhà nàng. Lúc đó thấy cũng mệt, đầu hơi nhức nên nàng không bận tâm mà đi vào nhà làm một giấc.

Lúc dậy cảm thấy nhiều điều không vui trong lòng nên đã mua rượu về giải toả.

Giờ cô nhắc tới nàng mới thấy lạ. Không hiểu sao lúc tỉnh dậy là nàng đang ở nhà mình...

" Jen! Em đang nghĩ gì vậy? " - Jisoo vỗ nhẹ vai làm nàng bật khỏi những dòng suy nghĩ vừa rồi.

" Không... không có gì. Em hơi mệt. Đợi một chút, em đi chuẩn bị nước cho Chichoo tắm "

" Ờ... Còn vụ án... "

" Việc này để em lo... "

----

Hi!! Xin lỗi vì giờ mình mới đăng chap mới nha ^^
Vì vào học rồi nên mình bận học nhiều lắm. Trong tuần mình không có ngày nào rảnh nên thời gian để hoàn thành 1 chap sẽ hơi lâu. Mong các bạn thông cảm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro