Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 27--------

Một nhóm cảnh sát trực thuộc sở cảnh sát Seoul đột nhiên xông thẳng vào vây quanh Jennie. Anh cảnh sát to con nhất đứng đầu nhóm, bước lên đưa tờ đơn có dấu mộc của cục trưởng ra trước mặt nàng. 

" Kim Jennie! Mời cô đi cùng với chúng tôi một chuyến " 

" Bỏ tôi ra! ". Hai anh cảnh sát đứng kế bên định kéo Jennie đi nhưng vừa đụng vào người nàng đã có ý khó chịu đẩy ra. 

" Kim Jennie, mời cô phối hợp với chúng tôi! "  

" Đã bảo là bỏ tôi ra! Đừng đụng vào người tôi! " 

" Sao các anh lại ở đây? ", Jisoo đúng lúc vừa tan ca về, vừa vào nhà đã thấy Jennie với một đám cảnh sát vây quanh nàng cô đã cảm thấy có điều không lành. Cô bước từng bước chậm rãi đến chỗ Jennie. 

" Các anh định làm gì ở đây? " 

" Đội trưởng Kim, chúng tôi có chuyện cần cô ấy hợp tác. Bằng không thì chúng tôi chỉ có thể bắt giữ cô ấy lại " 

" Tránh ra! ", Jisoo đẩy mạnh một anh cảnh sát ngã bệch xuống sàn khi anh ấy định đeo chiếc còng vào tay Jennie, " Tôi yêu cầu các anh không được đụng vào em ấy! Không thì đừng trách tôi! " 

" Đội trưởng! Đây không phải việc của cô, nên mong cô đừng cản trở chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi cần cô ấy hợp tác cho một vụ án giết người, và cô ấy được nghi ngờ là hung thủ. Chúng tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình, mong cô hiểu cho " 

" Hung thủ sao? Tức cười! Chẳng phải lúc ở cục tôi đã chứng minh cho mấy người thấy em ấy hoàn toàn không phải hung thủ rồi sao. Các người bị làm sao vậy? Các người có thực sự là cảnh sát không vậy? ", Jisoo bắt đầu cáu gắt lên. Thật sự cô không hiểu sao mọi người cứ đổ cho Jennie là hung thủ của vụ án, rõ ràng Jennie không có động cơ để thực hiện hành vi giết người. Jisoo cho rằng mọi lập luận của cảnh sát rất chưa đủ để khẳng định hung thủ là nàng, một vài chứng cứ đó mà đã buộc cho Jennie tội giết người thì không thể được, cô tin nàng không phải loại người như vậy. Cô tin chắc chắn đã có một kẻ nào đó giết mẹ nàng và ông Sohyun, sau đó đã cố ý đổ tội cho nàng và làm cho mọi người thấy rằng chính Jennie là hung thủ chứ không phải hắn... Nhưng hiện giờ thì cô không có bằng chứng nào để chứng minh được điều đó... 

" Các anh yêu cầu gì ở tôi? " Jennie bình tĩnh nhìn mọi người hỏi. Nàng bây giờ đang biết là có chuyện gì xảy ra với mình, chắc chắn mọi người đã chỉ nàng là hung thủ của vụ án, nghĩa là nàng đã giết bà Jungeun, mẹ của nàng và ông Sohyun. Nàng biết trong vụ này mình đã bị tên hung thủ thật sự biến nàng thành hung thủ thay cho hắn. " Muốn bắt tôi sao? "

" Chúng tôi không bắt cô. Chỉ yêu cầu cô phối hợp với chúng tôi để phục vụ công tác điều tra cho vụ án lần này "

" Tại sao lại là tôi? "

" Xin lỗi, tôi không thể trả lời cô câu hỏi này. Chúng tôi chỉ biết làm theo lệnh của cục trưởng "

" Cục trưởng?! Anh nói là cục trưởng yêu cầu các anh làm vậy? ", Jisoo không thể hiểu được tại sao trong vụ án lần này cục trưởng Park cứ chỉ hết vào Jennie, bình thường trước khi đưa ra xem ai là hung thủ thì cục trưởng luôn tính toán suy nghĩ rất kĩ, nhưng vụ này cục trưởng lại rất quyết đoán cho rằng hung thủ là nàng. Không biết có ý gì. 

" Vâng! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cục trưởng nên yêu cầu hai người hợp tác giúp chúng tôi, Jennie, bây giờ cô đi theo chúng tôi được chứ? " 

----

Mười giờ bốn mươi lăm phút, Jennie ở trong phòng thẩm vấn, không gian duy nhất chỉ có nàng và cục trưởng Park. Bình thường thường thì nàng là người thẩm vấn, bây giờ thì nàng là người bị thẩm vấn... chính nàng cũng không tin là mình sẽ có ngày ngồi ở vị trí như một tội phạm trong căn phòng này. 

" Cô nói là cô vẫn chưa gặp Sohyun thì đã bị đánh ngất rồi phải không? " 

Jennie nhếch mép, nửa con mắt cũng không ngó tới cục trưởng đang ngồi trước mặt, nàng đáp " Đã hỏi tôi ba lần rồi " 

" Nhưng cô vẫn chưa chịu cho tôi một lời giải thích hợp lí. Jennie à... Nếu cô không nói thật với tôi thì tôi không có cách nào giúp cô cả " 

" Mỗi câu tôi nói đều là thật " 

" Tại sao cô lại đột nhiên đi gặp hắn? " 

" Tôi nhận được bức thư tố cáo mà bố tôi viết " 

" Có phải cô nghi ngờ cái chết của bố cô liên quan đến Sohyun? " 

" Không phải là nghi ngờ, tôi đã xác định được rồi " 

" Cho nên cô đã giết ông ta... và cả mẹ cô nữa, bên cảnh sát nghi ngờ do xung đột gần đây giữa cô và mẹ, cụ thể là mẹ cô đã xen vào chuyện tình cảm của cô và cô Jisoo nên... " 

" Cô lại nhắc lại cái lí do thực hư chưa rõ nữa rồi cục trưởng. Làm ơn đừng suy đoán nữa... ", Jennie mệt mỏi, đưa tay ra xoa nhẹ sau gáy với chiếc còng đang ở cổ tay. 

" Chuyện răng hàm sau, cô giải thích thế nào?". Hàm răng sau ư? Đúng rồi, trước ngày mà nàng bắt đầu điều tra lại vụ án của bố mình năm xưa, chính xác là vào cái đêm mà nàng nhìn thấy hiện trường khi chết của bố trong giấc mơ, sau khi tỉnh dậy bên cạnh Jisoo thì cô có hỏi nàng vài câu rồi nàng xuống tủ lạnh dưới bếp lấy nước uống thì có nghe tiếng chuông cửa. Không nghĩ ngợi, nàng theo phản xạ mà ra ngoài mở cửa, nhưng người thì không thấy đâu, chỉ thấy có mỗi cái túi đựng hồ sơ đặt trước cửa, mở ra thì thấy sợi dây có xâu các hàm răng sau lại và còn cả tài liệu trong vụ án của bố nàng 20 năm trước. Từ lúc đó thì nàng vẫn chưa nói ai nghe, kể cả Jisoo.

Quay lại với hiện tại, cục trưởng nhìn Jennie, nói tiếp " Đây là do chúng tôi tìm được ở nhà cô. Thông qua xét nghiệm, đây là hàm răng của người. Hơn nữa không phải là răng của một người, một số răng hàm trong này đã tiến hành đối chiếu DNA trong kho tư liệu của các nạn nhân. Kết quả là... Hoàn toàn đồng nhất! Giải thích sao đây?! " 

Jennie đẩy chuỗi xâu các răng hàm về phía cục trưởng, nàng thản nhiên đáp " Đây không phải là của tôi " 

" Làm sao chứng minh không phải của cô? " 

" Tôi không biết! Nhưng rõ ràng thì đây không phải của tôi " 

" Jennie! Dựa vào tay nghề của cô, giết người mà không để lại dấu vết gì thì không hề khó, đúng chứ? " 

Đôi mắt nàng khép chặt, ngẫm lại từ từ, rồi trả lời " Đây không giống như đột nhiên hãm hại. Chắc chắn hung thủ đã âm mưu từ lâu. Giờ thành ra thế này chính là kết quả mà hắn muốn thấy. Ngay từ đầu, hắn lợi dụng vụ án của bố tôi để dụ tôi điều tra. Cho đến việc giết hại Sohyun và cả bà Jungeun, mẹ tôi, để lại dây xích răng hàm... Tất cả mọi việc đều nhằm vào tôi " 

" Được! Chúng ta giả thiết thử đi. Cô thực sự phát hiện và xác nhận Sohyun chính là hung thủ giết chết bố cô. Vậy tại sao cô không báo cáo với cục ngay từ đầu mà lại tự ý hành động? Cô muốn làm gì? 

" ... " 

" Còn nữa, mẹ cô do có xung đột với cô trước đó, tự dưng chen vào chuyện tình cảm của cô, rồi khi điều tra vụ án của bố cô, cô cũng đột nhiên mà phát hiện bà ấy là người tình của ông Sohyun và trước đó tình cảm của bố mẹ cô thì đều do mẹ cô lừa gạt bố cô chỉ để chiếm đoạt tài sản của bố cô. Tất cả đều có lí do hết đúng chứ? Nãy cô bảo thực hư chưa rõ thì tôi phải nói thế nào nữa đây, Kim Jennie? " 

" Cục trưởng Park! Cô phải tin tôi, làm việc với nhau lâu như vậy chắc chắn cô phải hiểu tính tôi thế nào, tôi xin cô suy xét lại về tôi và cả vụ án này, tôi... " 

" Jennie à! Cô bình tĩnh lại nào. Cô nghĩ cho thật kĩ đi. Cho dù là có kẻ hãm hại cô thật, nhưng sở dĩ cô ngồi tại đây thì không phải vô duyên vô cớ. Vào tình hình hiện nay, cô chỉ có thể tích cực phối hợp điều tra " 

Cục trưởng vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Jisoo đứng ngoài nãy giờ theo dõi cũng chạy ra đi theo cục trưởng, trong lòng cô giờ rất nhiều lo lắng và cô lo nhất là Jennie, sức khỏe Jennie dạo này kém, đã thế còn gặp phải chuyện này, thật là không hiểu sao mà cô cảm thấy có lỗi với nàng quá. Mà cũng trách nàng, ai bảo tự ý làm một mình, không nói không rằng với ai, giờ lại bị nghi ngờ là hung thủ. 

Jisoo chạy ra gọi lớn " Cục trưởng Park! "

" Vụ án Sohyun và Jungeun, tôi đã giao cho người khác xử lý rồi " 

" Nhưng việc kiểm nghiệm tử thi lần đầu là do Jinwoo và Hani làm, còn tôi có hỗ trợ đôi chút. Vụ án này nên do ba người bọn tôi phụ trách đến cùng. Hơn nữa, cục trưởng Park! Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình " 

" Chuyện này không liên quan đến việc cô có cố gắng hay không. Bây giờ Jennie là nghi phạm của vụ án này cho nên cô phải tránh đi. Cô yên tâm đi. Nếu Jennie bị oan, cho dù là ai nhận vụ án này cũng sẽ trả lại trong sạch cho cô ấy " 

" Tôi biết. Nhưng... nhưng mà... " Jisoo hơi nghẹn. 

" Chuyện này đã quyết định trong cuộc họp. Một mình cô phản đối cũng không có ích gì đâu. Kim Jisoo, cô nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi " 

" Vâng... tôi biết rồi... " 

Đến khi cục trưởng rời hẳn đi, giọt nước mắt của Jisoo mới bắt đầu tràn xuống. Giờ cô chỉ dám nhìn Jennie qua khe cửa nhỏ phòng thẩm vấn, cô không biết nên làm thế nào cho nàng nữa, làm sao mới có thể đưa nàng ra khỏi cái sự nghi ngờ của các đồng nghiệp, mọi người bây giờ đều cho rằng nghi phạm lớn nhất là Jennie và nàng cũng có thể bị cho là hung thủ. Mọi việc thật sự càng trở nên tệ hại hơn bao giờ hết... 

Liếc nhìn hình ảnh nhỏ bé của nàng qua khe cửa, gương mặt xinh đẹp nào giờ của Jisoo hiện tại chỉ chứa toàn những nét đau khổ, " Chị xin lỗi... xin lỗi vì bây giờ chị không thể làm được gì cho em. Nhưng hãy chờ chị... nhất định chị sẽ tìm ra hung thủ để cứu em. Chị yêu em, Jennie... " 

---- 

Hello ~ tui comeback rồi đây!! Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu nhé! Nhưng cũng mong các bạn thông cảm vì lịch học của tui hơi dày nên không có thời gian. Cảm ơn vì đã ủng hộ tui nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro