Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 28--------

8:00 sáng tại nhà riêng của Jisoo, nay là ngày đầu tiên nghỉ phép của cô, nói là nghỉ phép nhưng thực ra cục trưởng Park cho cô về nghỉ ngơi vài ngày vì ngài không cho phép cô được tham gia giải quyết vụ án này, lí do là có liên quan đến Jennie nên Jisoo tham gia vào chắc chắn sẽ gây nhiều cản trở. 

" Jen à! Em không sao đấy chứ? Sao thẩm vấn mà em không chịu nói gì hết vậy? "

" Em nói thì có ai mà tin trong nghi mọi người đều nghi ngờ em " 

" Có! Chị tin em mà... " 

" Chị tin thì được gì đâu,  mà giờ cũng chỉ có mọi người mới giúp được em. Có vẻ lần này cục trưởng sẽ tham gia vào vụ án nên mọi người có làm gì cũng nên cẩn thận, nhất là chị... " 

" Sao lại là chị? "

" Vì em lo cho chị "

Vừa nói xong, Jennie vào phòng nghỉ, có lẽ những ngày qua nàng đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra với mình, sắp tới không biết sẽ thế nào, nhưng hi vọng mọi chuyện vẫn tốt đẹp

" Jisoo ah!! Kim Jisoo!! "

Vừa lúc đó thì giọng người nào đó quen thuộc gọi Jisoo ngoài cửa.

" Lisa?! Em tới đây làm gì? " 

" Qua thăm chị không được sao? Vả lại sao em có thể để chị nghỉ ngơi thật được? Nè, xem thử cái này đi " 

Kéo cửa lại, Jisoo, Lisa ngồi xuống trao đổi về những bức ảnh Lisa mang qua. Toàn bộ là đều ảnh chụp lại hiện trường xảy ra án mạng ngày hôm đó. 

" Đúng rồi! Chúng ta ở hiện trường không phát hiện dấu vân tay. Cũng không phát hiện cái găng tay nào " Lisa nói. 

Jisoo cầm xem xét từng bức ảnh " Nếu vậy, tôi cảm thấy hung thủ sử dụng rất có thể là găng tay cao su " 

" Găng tay cao su? " 

" Công cụ giết người hung thủ sử dụng là dao giải phẫu. Theo quan sát của tôi thì nếu thật sự là người trong ngành đeo găng cao su đi gây án cũng không phải không có khả năng " 

" Nếu là như thế. Vậy là rất bất lợi với chị Jennie " 

Jisoo thở dài, cô lật tiếp những bức ảnh còn lại và cầm lên ảnh của một hộp thuốc " Sulfasalazine con nhộng? Sao trong nhà nạn nhân lại có loại thuốc này? " 

" Thuốc này có làm sao? " 

" Căn cứ theo báo cáo bệnh án của Sohyun. Ông ấy luôn bị bệnh gan giày vò. Người bệnh gan không thể dùng được loại thuốc này " 

" Ý chị là... Chủ của hộp thuốc này là một người khác " 

" Ừm... " 

" Sao chị rành vậy? "

" Do học từ Jennie, em ấy đã chỉ tôi một số thứ. " 

" Thì ra là vậy... "

" Ừ... Mà Sohyun bình thường có kẻ thù nào không? " 

" Mạng lưới quan hệ của ông ta phức tạp lắm. Trước mắt vẫn chưa có manh mối " 

" Tôi thấy chúng ta có thể từ chỗ thù địch của Sohyun để điều tra trước " 

" Vâng " 

.

.

.

.

Khoảng hơn 5 tiếng đi điều tra, Lisa và Jisoo vẫn không thể phát hiện ra điều gì mới, đúng ra trong vụ án này có rất nhiều điểm để khai thác nhưng phải biết khai thác từ đâu mới là quan trọng, điều tra theo kiểu này có lẽ lâu hơn so với những vụ khác nhưng có lẽ vẫn an toàn hơn, mà lại hơi bất lợi cho Jennie, để lâu quá sẽ không tốt và cũng sẽ gặp kha khá rắc rối nên có lẽ trong thời điểm này mọi người sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. 

Xem ra lần này Jennie đúng là gặp phải đối thủ. Bây giờ thì coi như mọi người đều nghi ngờ Jennie, nhưng cũng không thể giải thích những nghi điểm trong lòng Jisoo.

Đợi tầm 11:00 đêm, Jisoo phóng ngay xe đến hiện trường, cô cần xem lại hiện trường lần nữa, lỡ đâu lại phát hiện thêm điều gì mới. 

Ngoài khu vực gần dải phân cách, có hai anh nhân viên cảnh sát đứng trực nên Jisoo không thể trực tiếp đi vào, cô lén leo cổng vào đi từ sau hai người họ, khẽ đẩy cửa ra và...

" Đứng lại! Ai đó? " 

Coi như Jisoo thất bại từ bước đầu, ban nãy cô đẩy cửa vào cũng không có được nhẹ nhàng lắm. 

" Đội trưởng Kim? Sao đội trưởng lại đến đây? " 

" À ừ... tôi đến khám lại hiện trường " 

" Đêm hôm thế này một mình cô đến à? " 

" Đúng, vì vật chứng bị ô nhiễm phải lấy lại cái khác " 

" Tôi hiểu rồi " 

" Được, cảm ơn nhé "

Bước vào trong hiện trường chính vụ án, Jisoo khám xét lại tất cả mọi thứ, cô quan sát rồi tưởng tượng so sánh lại với hiện trường hôm xảy ra vụ án, dường như mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nhìn Jisoo bây giờ trông giống với một vị bác sĩ pháp y hơn là một cảnh sát khám khiệm hiện trường, có lẽ do học tập được từ Jennie. 

" Trên lá cây này... có máu... " 

Jisoo vừa vô tình phát hiện một chiếc lá có dính máu khi đang kéo chiếc rèm cửa, có lẽ vết máu này sẽ chứng minh được hung thủ là ai...

Jisoo chạy xe ngay về sở cảnh sát, vừa đến sở, cô chạy đi báo ngay với Lisa, vừa lúc cũng có Chaeyoung ở ngay đó.

" Lisa! Chaeyoung! Tôi vừa tìm thấy một phiến lá có dính máu ở nhà Sohyun. Phải lập tức đi kiểm tra " 

Cả ba người cùng đi tới phòng xét nghiệm. 

" Vật chứng này. Làm phiền làm gấp cho chúng tôi " Lisa đưa túi đựng vật chứng cho nhân viên xét nghiệm.

" Đội trưởng Lisa, có báo cáo tôi sẽ thông báo cho các cô " 

" Được rồi, cảm ơn " 

" Vâng "

Jisoo đứng ở ngoài chờ kết quả không yên, trong lòng có nhiều lo lắng, cả Chaeyoung, Lisa cũng rất lo cho tình hình của Jisoo với Jennie hiện tại.

" Jisoo, chị đừng lo. Đợi có kết quả, Jennie sẽ không sao đâu " Chaeyoung ngồi bên cạnh an ủi Jisoo.

" Cảm ơn... Tôi chưa bao giờ thấy thời gian đợi báo cáo xét nghiệm máu lại lâu đến thế này " 

" Chị chưa được cho phép. Đã tự ý đến hiện trường vụ án, đó là vi phạm kỷ luật. Chị có biết không? " Lisa nói với Jisoo.

" Tôi biết... Nhưng vì tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy Jen như vậy nữa nên... "

" Có kết quả rồi " 

Cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm máu, bản báo cáo sẽ cho mọi người biết được sự thật, có lẽ vậy. 

Jisoo cầm lấy bản báo cáo xem kĩ, không chừa một chỗ nào, lật tới tờ cuối cùng và DNA trong vết máu được lấy ở hiện trường trùng khớp với DNA của Kim Jennie, đó là kết quả của xét nghiệm...

" Sao lại như vậy chứ!! Có phải nhầm rồi không?! " 

" Đội trưởng Kim, tôi thì có thể nhầm nhưng máy móc thì không. Kết quả so sánh giữa DNA của mẫu máu và DNA của Kim Jennie hoàn toàn khớp nhau " 

" Chết tiệt!!! " 

Nói rồi Jisoo ném lại báo cáo xét nghiệm cho Lisa và bỏ về văn phòng. Tâm trạng hiện giờ của Jisoo không được tốt, mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ, cô vẫn không thể nào tin được Jennie là hung thủ trong vụ án này và cô có thể khẳng định là như vậy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa, nó nằm ngoài kiểm soát và chuyên môn của Jisoo, đầu óc cô hiện giờ trống rỗng, sự bất an và lo lắng ngày càng lớn. 

Trò chơi này không hề đơn giản, không chỉ là cướp đi mạng người, nó còn dằn vặt cả tinh thần của những người đang ở trong trò chơi đó, tìm được hung thủ chưa chắc đã giải quyết xong án, chắc chắn còn một kẻ đứng sau.

----

Tui đi hơi lâu nhờ ^^
Mà các bạn thông cảm, tui bận quá trời, rồi vừa thi xong định viết cho các bạn mà đổ bệnh hẳn hơn một tuần trời 😂😂
Chúc các bạn đọc vui vẻ nha
Thông cảm cho tui nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro