Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 29--------

" Mọi người dừng một chút, dừng một chút ", cục trưởng Park bước vào văn phòng, trông cục trưởng có vẻ khá nghiêm túc, " Đã xác định được tội phạm tình nghi. Lập tức tiến hành bắt giữ Kim Jennie đang được giám sát ở nhà riêng của Jisoo "

Cục trưởng cầm tập hồ sơ, đi lại đưa cho Lisa " Lisa, nhiệm vụ này tôi có thể giao cho người khác... "

" Không sao, tôi làmđược "

Nhận được nhiệm vụ, Lisa liền lái xe bắt giữ tội phạm đến chỗ Jennie ở. Đêm nay mưa khá lớn, dưới âm thanh ồn ào của cơn mưa tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi, Lisa cầm lái không dám chạy nhanh, cô sợ phải đối mặt với cảnh này, sợ phải đối mặt với Jennie, sợ phải đối mặt với Jisoo... Lúc gặp, Jisoo chắc chắn sẽ kích động và sẽ nhìn Lisa với đám cảnh sát theo cô với cặp mắt lạnh đến đáng sợ...

Tới rồi!... Giờ chỉ biết chấp nhận sự thật thôi, hãy coi như là một nhiệm vụ bình thường...

" Chào! "

" Tới đây đông vậy. Là có ý gì? " Jisoo liếc nhìn qua mọi người một cái rồi nhìn Lisa.

Lisa đưa tờ giấy có lệnh yêu cầu bắt giữ ra " Đừng phản kháng. Em không muốn mọi người phải khó xử "

" Mọi chuyện chưa đâu vào đâu hết mà. Khi còn có tôi ở đây, các người không được phép đưa em ấy đi đâu cả "

" Vô ích cả thôi... " Jennie đột nhiên bước lên, đứng trước mặt Lisa, đưa hai tay lên trước ngang hông, " Chichoo à, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên của nó, hành động nào cũng sẽ có cái giá của nó... Chị biết mình nên và không nên làm gì mà, em đặt hết niềm tin vào chị đó, Chichoo à... " giọng nói của nàng bỗng có chút nghẹn, nàng cố kìm lại nước mắt, rồi giọng lại bỗng chốc lạnh nhạt " Tôi hoàn toàn không phản kháng. Nào, mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình đi... "

Và rồi chiếc còng sắt đóng lại ở hai cổ tay Jennie, nhân viên cảnh sát giải nàng lên xe, Lisa không dám nhìn Jisoo, cô chỉ lặng lẽ ra về theo những người kia... Dưới mưa, dáng vấp nhỏ bé của Jennie ngày càng mờ dần, mờ dần, mờ dần... rồi biến mất. Chiếc xe cảnh sát lăn bánh chạy đi trong yên tĩnh, không còi hú, không nhấp nháy ánh đèn đỏ xanh. Chỉ ồn ào duy nhất tiếng mưa rơi và tiếng khóc ai đó...

----

Cục trưởng Park uy nghiêm bước vào, gương mặt không một chút cảm xúc liếc nhẹ Jennie đang ngồi ở bàn thẩm vấn. Cục trưởng chỉnh sửa trang phục ngồi xuống, " Lần này nên mở miệng rồi chứ? " 

Jennie người ướt lạnh, hai tay nàng run rẩy cầm lấy cốc nước nóng trước mặt, người cứ cúi gầm xuống, nửa con mắt cũng không nhìn cái người đang ngồi trước mặt nàng. 

" Kim Jennie! Mặc dù cô rất tự tin nhưng mà vẫn để lộ sơ hở. Chúng tôi ở hiện trường vụ án... đã tìm thấy vết máu của cô " 

Lúc này Jennie mới ngước mặt lên, gương mặt nàng nhìn hoảng sợ, " Ở hiện trường có máu của tôi? " 

" Không sai. Kết quả đối chiếu DNA trong vết máu chính là của cô ", cục trưởng Park rút bản báo cáo xét nghiệm từ trong tập hồ sơ ra, đẩy qua cho Jennie. " Cô còn gì để nói? " 

Jennie cẩn thận lật từng trang ra xem kĩ,  không sai, kết quả dám định ghi rõ là máu của Jennie. Mọi bằng chứng đưa ra hoàn toàn đủ để kết tội nàng... Không còn gì chỗi cái được nữa.

" Hung thủ quả thật cao tay ", Jennie cười nhếch mép. Kim Jennie thường ngày bắt người ta vào ngồi trong lao, cuối cùng giờ cũng được trải nghiệm cảm giác đó.

" Jennie, nếu giờ cô còn có oan tình gì thì cứ nói thẳng ra. Khác biệt giữa ráp tâm giết người và ngộ sát giết người là gì? Còn cần tôi nói với cô không? "

Jennie bỏ bản báo cáo xét nghiệm xuống, ngẩng mặt lên, lưng thẳng, ánh mát nhìn thẳng ngay vào cục trưởng Park, " Hung thủ nhất định rất hiểu về quá khứ của tôi... Hắn ta đã... "

" Đúng vậy! ", cục trưởng ngắt ngang lời nàng, " Cô vào trong ngành cũng chừng gần 10 năm rồi nhỉ? Kim Jennie, cô được biết đến là một cô gái thông minh, vừa tốt nghiệp cấp hai cô đã được ưu tiên vào học Y học, học Bác sĩ pháp y. Cô luôn đứng đầu về mọi mặt. Là một trong những Bác sĩ pháp y có tiếng. Cô biết đấy, làm cái nghề này mỗi ngày đều đối mặt với tội ác. Phá án càng nhiều, càng có nhiều hoài nghi về các mối quan hệ giữa người với người. Còn tồn tại tình cảm thực sự hay không. Đặc biệt là cô, lúc còn nhỏ đã gặp phải việc như thế. Tôi ở trong phòng hồ sơ của cô nhi viện, tìm thấy tư liệu về cậu. Lúc còn nhỏ, cô đã tận mắt chứng kiến cái chết của bố mình và giờ cô biết hết được sự thật từ gia đình cô, cái chết của bố cô cũng do mẹ cô và người em của bố cô gây ra. Tâm lý của cậu từ lúc nhỏ đã chịu ám ảnh, giờ còn kinh khủng hơn khi sự thật được phơi bày. Đúng không? "

Jennie mền yếu trước những lời nói ra từ cục trưởng, nàng buông lỏng mọi thứ, đầu óc trống rỗng, mọi vật mờ ảo hơn trong mắt nàng. Cục trưởng lấy một bức tranh vẽ ra, đưa nàng, " Bức họa này do chính cô vẽ lúc nhỏ đúng chứ? Sau khi trưởng thành, cô không còn đối với bất cứ ai nhắc lại chuyện lúc nhỏ, cũng cự tuyệt vào bất cứ điều trị tâm lý nào. Cô bước đến được ngày hôm nay và có thể thành công như vậy, tôi cũng không hề bất ngờ chút nào. Nhận tội đi. Nhận tội có ích cho cô "

" Ừ... Hung thủ đã gieo một hạt giống nghi ngờ trong lòng các người. Bây giờ hạt giống này đã nảy mầm. Tôi còn có thể nói gì nữa? Tôi chỉ có thể nhắc nhở. Trò chơi của hung thủ đã bắt đầu rồi. Hắn sẽ tuyệt đối không ngừng tay đâu, cục trưởng Park... "

" Không! Trò chơi đó sắp kết thúc rồi, ngay bây giờ. Đã đến lúc cô phải bắt đầu với những ngày tháng trong ngục giam, cô có thể tạo bất kì một trò chơi nào khi ở trong song sắt, nhưng đừng mong cô sẽ thắng được. Cô vẫn còn cơ hội, hãy suy nghĩ lại về những gì cô đã gây ra. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi phải bắt cô rồi "

" Phòng giam số bao nhiêu, tôi có thể tự đi được. Muốn canh chừng thì cứ việc cử vài người đi sát tôi. Đừng đụng chạm vào người tôi là được "

" Đến bây giờ cô còn có thể thong thả vậy à? "

" Việc gì tôi phải lo lắng, nó cũng chả giúp tôi thoát tội được. Chi bằng tôi sẽ coi đây là một kì nghỉ. Cục trưởng, tôi muốn nói với cô là không có một tội ác nào có thể che dấu được, chờ đi, hung thủ thật sự sẽ lộ mặt. Tới lúc đó, mọi người chắc hẳn bất ngờ lắm nhỉ? "

Jennie im lặng rời bước. Người bây giờ nàng có thể tin tưởng chỉ có Jisoo, cô chắc chắn sẽ cứu nàng ra ngay thôi...

----

Xin lỗi nhé, mình quên tài khoản vào Wattpad nên không up chap mới được. Mình thành thật xin lỗi 😢😢
Chúc các bạn đọc vui vẻ
Ủng hộ mình tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro