Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm cô đi biệt tâm

Năm năm em chờ mòn mỏi

Năm năm tình yêu bị lãng quên

Vậy mà khi gặp nhau, lại chẳng thể quay lại

Từ hôm ấy, Chaeyoung như người mất hồn. Tia hy vọng cuối cùng của em đã bị cô dập tắt. Em không ăn, không uống, nhốt mình trong phòng. Về phần Lisa, cô cũng chọn cách bay sang nước ngoài, quản lý các chi nhánh của công ty.

Jennie và Jisoo hay tin cũng chạy sang nhà em. Em nghe thấy tiếng Jisoo, liền bật dậy mở cửa.

"Jisoo, chị biết cậu ấy đang ở đâu đúng không?"

"Chaeyoung, em bình tĩnh nghe chị nói. Vào trong đã"

Chị đỡ em vào phòng, căn phòng bị bóng tối bao trùm, không khí thật lạnh lẽo. Jennie đi đến cửa sổ, kéo hết rèm cửa lên. Từng vệt nắng chiếu vào, soi lên gương mặt tiều tụy của em. Nàng bước đến, lấy chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau đi gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt kia. Em ngồi trên giường, liên tục cầu xin Jisoo nói cho mình nghe về cô.

"Bây giờ em ăn xong, rồi chị sẽ đưa em đi tìm nó về, để em trị tội nó, được không?"

Jennie cũng ra sức dỗ ngọt, em mới miễn cưỡng đồng ý. Jisoo pha cho em một ly sữa, pha thêm một chút thuốc an thần để em uống. Sau khi em yên vị trên giường, chị lập tức gọi điện cho trợ lý, rồi bước đến bên giường em.

"Nini, em canh chừng con bé, chị sẽ ráng liên lạc để tìm Lisa."

"Chị nhớ giữ liên lạc đó, em gọi phải nghe máy, em nhắn tin phải trả lời"

"Ngoan, chị biết rồi mà. Chị sẽ không rời đi đâu mà. Em chăm sóc cho Cheayoung đi nha"

Trước khi đi, chị nhẹ đặt nụ hôn trên trán nàng. Chị lấy xe chạy đến công ty, đi đến phòng làm việc của Lisa.

"Xin chào Phó tổng"

"Giám đốc La đâu rồi?"

"Giám đốc đã đi công tác rồi ạ"

"Đi một mình sao?"

"Dạ vâng ạ"

"Vậy cô làm việc đi"

Chị gọi điện thoại cho trợ lý, dò tìm các công ty chi nhánh để tìm tung tích của cô. Bây giờ, cả công ty chỉ còn mình chị quản lý. Chủ tịch La vừa hay đi công tác, chị không thể bỏ cả công ty để đi tìm cô.

"Em hay thật đó Lalisa, em về đây chị sẽ cạo đầu em trước Chaeyoung"

=========

Lisa vùi đầu vào làm việc, một phần vì các công ty chi nhánh vừa mới khai trương, phần nữa là để quên đi em. Nhưng làm sao để quên đây? Khi cả trái tim ấy luôn lấp đầy hình bóng của em. Cứ ngỡ năm năm là đủ để làm thứ tình cảm này phôi phai, nhưng có lẽ cô đã lầm. Người con gái ấy, luôn hiện hữu trong tâm trí và trái tim cô.

Park Chaeyoung, tôi hận mình vì không thể ngừng yêu em

Lí trí tôi mách bảo tôi và em sẽ không thể nào, nhưng con tim tôi vẫn cứ nhớ nhung dáng hình của em

Điện thoại liên tục rung lên, buộc cô phải nghe máy.

"Em nghe đây"

Vừa bắt máy đã bị Jisoo ở đầu bên kia mắng.

"Em có muốn chị sang đó cạo đầu em không?"

"Chị biết là em khó khăn khi đối diện với con bé, nhưng em cũng đừng đột ngột bỏ đi như vậy. Có biết mẹ em với mọi người lo không?"

"Jisoo, em nghĩ mình cần thêm thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng. Với cả em đang củng cố các chi nhánh, xong việc em sẽ về"

Nói rồi cô cúp máy ngang, khóa máy, không để cho ai có thể gọi cho mình. Lúc này cô chỉ muốn một mình.

Jisoo khó chịu khi lại lần nữa không thể gọi cho cô. Ngồi trong phòng làm việc, chị không biết làm sao để trấn an Chaeyoung. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Cửa không khóa"

Chị ngước lên, là nàng. Cơ mặt giãn dần ra, nhanh chóng đi tới bên Jennie. Chị mệt mỏi gục vào vai nàng, hít lấy hương thơm từ mái tóc của nàng.

"Jenduek à, chị đau đầu quá"

Nghe chị nói vậy, Jennie liền dìu chị ngồi xuống, cẩn thận xoa nhẹ phần trán của chị.

"Chị vẫn chưa uống thuốc đúng không?"

Chị chỉ biết cười trừ, Jennie nghiêm giọng.

"Còn cười được? Chị có tin em đấm chị hong?"

"Hoi mà, người ta đau đầu mà còn đòi đánh người ta nữa"

Jisoo làm mặt mè nheo, khiến Jennie bật cười.

"Chị thật là"

Nàng vội lấy ra phần cơm mà nàng mang đến, bắt Jisoo ăn.

Kể từ khi ra viện, trên trán chị vẫn còn vết bầm tím, khiến chị hay bị đau đầu. Điều này làm Jennie rất lo, nên nàng đã kê vài liều thuốc tan máu bầm.

Jisoo thấy nàng đưa thuốc, mặt chị đã nhăn nhó, ý muốn kháng cự.

"Ngoan nào, chị uống thuốc mới hết đau mà"

"Thoi, đắng lắm"

Chị như đứa trẻ con, cứ vùng vằng mãi không chịu nghe lời.

"Ngoan, chị uống thuốc rồi em cho chị hôn 1 cái"

"Hong, 4 cái, 4 viên/4 cái. Tại sao lại 1 cái"

"Rồi rồi, 4 cái, chị còn trả giá nữa chứ"

Sau khi khó khăn nuốt những viên thuốc nàng đưa, chị liền tiến gần đến gương mặt nàng hơn. Đôi mắt nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt nàng, và rồi dừng lại ở đôi môi. Nàng lúc này mặt đã ửng đỏ. Chị chạm nhẹ vào môi nàng, cứ thế giữ yên tứ thế đó.

Màn đêm tĩnh mịch, hai con người, hai trái tim, liệu có phải là một mở đầu mới cho chúng ta?

Cuộc sống đã quá xô bồ, chị không biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ muốn ở cùng em, lâu thật lâu. Hãy để chị yêu em, yêu một cách trọn vẹn...

...Jennie, chị yêu em 

Đã một tháng kể từ khi Lisa đi, các công ty con đã ổn định hơn. Nhưng cô không có ý muốn quay về. Đang thẫn thờ với đống suy nghĩ, chợt bên ngoài phòng làm việc có tiếng ồn.

"Cô ơi, cô không có hẹn trước sẽ không được gặp giám đốc đâu ạ?"

"Các người tránh ra!"

Cánh cửa phòng mở toang, cô gái hung hăng bước vào, hệt như năm năm trước. Lisa ra hiệu cho thư ký và bảo vệ ra ngoài.

*Chát*

"Jennie!"

Jisoo vội vàng ngăn nàng lại sau cái tát đột ngột. Lisa hiểu tại sao Jennie lại tức giận đến vậy.

"Em quay về đi"

Jisoo bình tĩnh nói với em.

"Em đã nói rồi, em muốn điều chỉnh tâm trạng. Em không muốn quay về để trái tim em lại đau. Nó đau lắm chị, em không muốn ai tổn thương nó hết"

Tại sao lại ép cô như vậy, cố thật sự chịu không được. Cô bật khóc trước mặt hai người. Jisoo bất ngờ khi thấy cô như vậy. Chị tiến đến an ủi cô.

"Chị thật sự không muốn, nhưng coi như chị xin em được không? Chaeyoung con bé..."

Sự ấp úng của chị khiến cô có chút tò mò. Lòng không kìm được liền lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy làm sao hả chị? Nói cho em biết"

"Con bé cắt cổ tay tự sát, nó vì không thể liên lạc được với em nên mới vậy"

Jennie tiếp lời.

"Em quay về được không?"

Không để hai người chị nói thêm, Lisa vội vơ lấy áo khoác mà tiến thẳng ra ngoài xe. Cô chạy đến sân bay, đặt ngay chuyến bay gần nhất bay về Hàn. Lòng cô bây giờ như lửa đốt, em đã làm một chuyện ngu ngốc. Nếu em thật sự có mệnh hệ gì, có lẽ cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt.

Chaeyoung, xin em, làm ơn, đợi tôi


Chúng ta rung động vào năm đẹp nhất của thời học sinh

 Và rồi...chúng ta lại kết thúc vào năm đẹp nhất của thời tuổi trẻ

Đôi khi bản thân lại suy nghĩ

Tại sao năm ấy lại buông tay?

Để rồi hiện tại lại hối tiếc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro