Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jennie tan làm về rất muộn, nàng dạo bước trên con đường khuya vắng. Từng đợt gió cứ thế đổ dồn về phía thân hình nhỏ bé của nàng. Bỗng một đám côn đồn lại xuất hiện trước mắt Jennie, chúng tìm cách làm khó nàng. Jennie liên tục hét lớn để cầu cứu, nhưng không một ai đến giúp. Bọn chúng được nước lấn tới, bắt đầu có những hành động lỗ mãng với nàng. Tên cầm đầu vừa định nhào tới bỗng một khúc gỗ từ đâu đập vào lưng hắn. Chưa kịp hoàng hồn, đã bị người kia đá vào tổ tông nhà hắn, hắn ta đau đớn nằm vật dưới nền đất. Hai tên kia thấy vậy, liền nhào đến, nhưng đều không thể địch nổi một cô gái. Thế nhưng đám kia lại lấy Jennie làm điểm yếu, nên người kia đã vội đỡ một cú cho nàng. Vừa hay, cảnh sát tuần tra vừa đến, đã vội đuổi bắt đám côn đồ và gọi xe cấp cứu. Thân ảnh người kia cứ thế đổ sập vào Jennie, chiếc mũ lưỡi trai màu đen rơi xuống, lúc này Jennie mới nhìn thấy được khuôn mặt ai kia, cùng với những dòng máu đang chảy từ thái dương. Nước mắt nàng lăn dài.

"Soo...Jisoo.."

Chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, trên người Jennie đều dính toàn vết máu. Nàng lo lắng, đừng ngoài phòng cấp cứu, nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống. Lisa nghe tin báo liền chạy đến, thấy tình trạng tâm lý Jennie, cô nhỏ nhẹ ôm nàng trấn an.

"Jennie, chị yên tâm, Jisoo chị ấy sẽ không sao đâu"

"Đều tại chị hại chị ấy, đều do lỗi của chị.."

Tiếng thút thít bây giờ đã thành tiếng khóc, nàng ôm lấy Lisa mà khóc lớn.

"Nghe em nói, không phải do chị. Jisoo unnie nhất định không sao"

================

Đã từ lâu, nàng không được ngắm gương mặt kia. Thế nhưng, khi gặp lại lại trong tình cảnh như này. Nhìn miếng vải trắng trên đầu chị, trong lòng nàng rất xót xa. Tay nắm lấy bàn tay của chị, vết sẹo từ năm năm trước vẫn còn đó, làm nàng nhớ đến lần chị lạnh nhạt với mình. Thế nhưng, người tổn thương nhất lại là chị.

"Chị lại bỏ bữa thường xuyên đúng không Jisoo? Mặt chị gầy đi rất nhiều...Tại sao lại như vậy? Nếu như lúc đó em không đẩy chị ra xa em, có phải bây giờ chúng ta đã hạnh phúc không?"

Không một tiếng đáp trả, Jennie đau lòng nhìn chị. Nàng vì khóc quá nhiều, khiến đôi mắt sưng lên, mệt mỏi thiếp đi bên giường bệnh của Jisoo.

Trong giấc mơ, nàng thấy Jisoo đi đến bên cạnh nàng. Chị từ từ tiến lại gần gương mặt nàng, chị khẽ xoa đầu nàng, như lúc trước chị vẫn hay làm. Rồi bỗng mọi thứ đều tối sầm đi, tất cả tan biến, chỉ còn lại một mình nàng cô đơn, lạc lõng trong đêm đen. Nàng gọi tên chị khàn cả cổ, nhưng chẳng ai đáp lại. Nó yên tĩnh như đêm chị ra đi vào năm năm trước. Bỏ lại nàng, bỏ lại tình đầu năm đó, mang theo con tim đầy tổn thương mà trốn chạy thật xa nơi nàng. Jennie luôn thấy sợ hãi, nàng sợ cả đời này sẽ không được thấy Jisoo lần nữa, Jennie sợ sẽ không nghe được giọng nói của Jisoo lần nữa. Năm năm qua đã quá đủ với nàng. Nàng tự nhủ với lòng, nhất định sẽ không để chị rời xa mình một lần nào nữa.

"Jenduek à"

Tiếng gọi làm nàng tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng đưa mắt tìm kiếm Jisoo, thấy chị ngồi trên giường bệnh, nàng chòm người ôm chặt lấy chị, bản thân nất lên vài tiếng.

"Chị tỉnh rồi, Jisoo"

Thấy nước mắt nàng rơi, tim chị cũng đau xót, đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng bình tĩnh hơn. Nàng ngẩn mặt nhìn Jisoo.

"Chị đừng bỏ đi nữa được không? Jisoo, không có chị, mọi thứ đối với em chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đừng bỏ lại em ở thế giới cô độc này. Chị nói e ích kỉ cũng được, nhưng từ ngày chị đi, trái tim em đã không còn sức sống. Mọi thứ xung quanh em đều là một màu xám xịt, vô vị. Giống như trước kia, khi chị chưa xuất hiện, nó khiến em cảm thấy ngột ngạt...."

Đột nhiên nàng im lặng, hai bả vai cứ run lên từng đợt. Môi nàng mím chặt, ngăn chặn đi những tiếng nấc đang dồn nén.

"Jisoo...em yêu chị"

Ánh mắt chị nhìn thẳng vào gương mặt nàng. Jennie mất năm năm để thừa nhận tình cảm của bản thân. Nước mắt Jisoo bỗng nhiên rơi xuống, chị chủ động ôm nàng, tay siết chặt như thể sợ Jennie sẽ chạy đi. Tay nàng vỗ nhẹ vào lưng Jisoo, sau khi điều chỉnh được tâm trạng, chị nhìn lại đang vẻ của nàng. Cả người nàng lấm len, chiếc áo còn vương tí màu đỏ, chị vội vàng kiểm tra, chỉ may vụ việc đó chỉ khiến nàng xây xác nhẹ.

"Jenduek, em không về nhà cả tối hôm qua sao?"

"Chị như vậy thì em sao có thể bỏ về chứ"

"Em là đang lo cho chị hả?"

Vừa nói, chị vừa ngồi cười ngây ngốc như đứa trẻ. Nhìn chị như vậy, Jennie chợt khóc to hơn, làm chị một phen hốt hoảng.

"Em sao vậy? Sao lại khóc rồi? Ngoan, chị đây mà"

Vừa nói chị vừa ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Mấy thằng đó đánh chị, bị chạm mạch hả? Sao cứ ngồi đó cười như tên ngốc vậy?"

Chị nghe Jennie nói vậy liền bật cười to hơn.

"Đúng rồi, Jisoo này ngốc rồi, nhưng trái tim này của chị vẫn yêu em, tình yêu nguyên vẹn như ngày đầu"

Bỗng nhiên, Jennie đột nhiên im lặng. Jisoo lay lay tay nàng, lo lắng.

"Em ổn không vậy?"

"Soo à, chị biết mỗi khi em nhắm lại, em đều mơ thấy chị, nhưng khi tỉnh giấc...em lại không thấy bóng dáng chị đâu cả..."

Thật sự, giấc mơ đó đã khiến Jennie mang ám ảnh tâm lí. Bây giờ kể cả Jisoo có đang ở trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn hoài nghi, liệu đây có phải là giấc mơ. Đến khi nàng lần nữa thức tỉnh, có phải chị lại biến mất nữa không?

Jisoo nhẹ nhàng, nâng gương mặt đang mếu máo. Để chị nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Jenduek, chị đã về, về với cô gái của chị. Chị yêu em"

Nói rồi chị nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn. Nụ hôn đến một cách bất ngờ, nhưng rất dịu dàng. Nó khác với năm năm trước. Không ràng buộc, tất cả đều tự nguyện. Đêm ấy, có hai trái tim đang bùng lên ngọn lửa tình yêu đã bị lãng quên.

=====================

Lisa rời khỏi phòng bệnh của Jisoo. Trong lòng thầm chúc cho chị mình. Cô định bước đến thang máy thì đã bắt gặp người quen.

"Lisa?"

Là Jaewon, anh đang dìu Chaeyoung.

"Chào hai người"

"Cậu sao vậy, Chaeyoung?"

Em biết cô đang giả vờ, Jaewon liền kể lại câu chuyện hôm đó cho cô nghe. Nhìn thấy em như vậy, cô luôn tự trách mình.

"Em về nước rồi sao không thông báo cho mọi người vậy?"

"Tại dạo này việc công ty hơi nhiều nên em quên mất, sau này sẽ khao hai người một bữa, coi như đền bù cho sự thất lễ này vậy"

Cô vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nói.

Chaeyoung từ đầu đến cuối đều im lặng, không nói một lời nào cả. Tiếng chuông điẹn thoại reo lên, Jaewon nghe xong liền vội nói.

"Giờ anh có việc phải lên công ty, Lisa em giúp anh đưa Chaeyoung về phòng giúp anh"

Nói rồi anh ta vội vã đi mất, để lại mình em với cô. Không khí bây giờ cực kì gượng ép.

"Cậu không sao chứ?"

Chẳng để Chaeyoung mở lời, cô đã dò hỏi về tình trạng của em. Nhìn bàn tay chi chít những vết xước, lòng cô đau như cắt. Chaeyoung khó khăn cầm ly nước ép, không cẩn thận liền làm nước văng lên áo.

"Tớ muốn về phòng"

Lisa ân cần lấy giấy lau bớt phần nước đổ lên áo em. Sau đó, cô nhẹ nhàng bế thóc em về phòng. Em ngại ngùng, cả gương mặt đỏ ửng lên.

"Này, tớ tự đi được mà"

"Không, vết thương của cậu còn chưa lành"

Về đến phòng, Lisa đặt em xuống giường.

"Để tớ giúp cậu"

Chaeyoung mặc dù rất ngại, nhưng thật sự cô không thể tự làm với cánh tay đang băng bó của mình. Lisa chậm rãi, cởi từng khuynh áo. Mặt Chaeyoung lúc này thật sự đã đỉ như quả cà. Em xoay mặt tránh né đi ánh mắt của cô. Bắt gặp dáng vẻ đó, Lisa liền cảm thấy em thật đáng yêu. Sau khi đã giúp Chaeyoung thay áo, cô liền giúp cô đắp chăn và có ý rời đi.

"Cậu thật sự muốn tránh mặt tớ sao?"

Cô im lặng, từ từ ngồi xuống ghế.

"Chúng ta không thể như trước sao?"

"Cả hai đã đau quá đủ rồi, vả lại tớ cũng đã có người trong lòng rồi, nên chúng ta dừng lại thôi"

Câu trả lời khiến em như chết lặng. Lisa vội vã rời đi, để lại em thẫn thờ, với con tim đang đau điếng vì lời nói đó.

==================

Ai có theo dỗi truyện này trên face trước đó thì sẽ biết trước đây nó là một cậu chiện tình bùn

Còn bây giờ thì tác giả đang say đắm trong tình yêu nên có thể sẽ ngọt hoặc không :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro