Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại đến gần 8 giờ tối, sau khi bác sĩ chắc chắn rằng trên người chú chó nhỏ không có vết thương nào đáng ngại nữa, Lisa mới yên tâm rời đi. Tạm thời, cần để nó lại bệnh viện theo dõi tiếp, đây mới chỉ là bước đầu, đưa nó trở về từ tay tử thần thôi. Lisa nộp viện phí xong, tâm trạng thoải mái vui vẻ vì đã quẳng được nỗi lo trong lòng đi, cô dắt chiếc xe đạp dựng bên cạnh phòng khám ra, nói với Chaeyoung
- Đằng nào cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn đi. Nhưng e rằng chị phải mời em đấy, toàn bộ tiền của em đã nộp cả cho bệnh viện rồi.
- Được thôi, chỉ là một bữa ăn, không là gì với siêu mẫu Park Chaeyoung này.
Lisa bật cười, vỗ vỗ yên xe, chờ Chaeyoung ngồi lên rồi đạp đi. Hai người đến quán ăn quen thuộc gần bờ sông, đèn sáng lấp lánh cùng gió mát lạnh thổi tới khiến Lisa vô cùng sảng khoái. Chỉ tiếc là vẫn chưa đến tuổi được uống rượu ở nơi công cộng thế này.
Chaeyoung gọi mấy món ăn vặt cùng một phần thịt nướng, đúng lúc này, điện thoại của Lisa reo lên, là Jennie gọi. Vừa bắt máy, giọng oanh vàng của người kia đã vang lên khiến Chaeyoung ngồi đối diện cũng nghe rõ mồn một
- Này Lalisa, em đi đâu cả ngày nay thế? Ôn thi thế này à? Có tin chị khóa em ở nhà không?
- Aish, em có việc mà, với cả còn 6 ngày ôn thi cơ, chị lo gì chứ.
- Em đang ở đâu? Có về ăn cơm không?
Lisa đang định nói là không, bởi muốn tận hưởng nốt buổi tối cùng "người trong mộng" thì ở bên kia, Chaeyoung đã lên tiếng
- Chị Jennie, bọn em đang ngồi ở quán nhậu ven sông Hàn, chị ra đây đi.
Lisa có chút mất hứng, nhưng cũng không để lộ ra, dù sao Chaeyoung cũng nói thế rồi, cô đành tiếp lời
- Chị ra đây đi, vừa mới gọi đồ thôi. Dù sao hôm nay em cũng không ở nhà, không có cơm ăn đâu.
- Được rồi, chờ chút.
Jennie nói xong, thậm chí Lisa còn nghe được tiếng mở cửa từ đầu dây bên kia nữa, xem ra chị ấy cũng chỉ vừa về nhà thôi.
- Chị ấy có ra không?
- Có.
- Vậy chờ một chút, chị ấy ra thì cùng ăn nhé.
Chaeyoung vừa nói, vừa quay ra nói với chủ quán cho thêm thịt bò cùng hai chai bia, bởi nàng biết, Jennie rất thích thịt bò.
- Chaeyoung này, em hỏi chị một câu nhé.
- Gì mà hôm nay khách sáo thế? Bình thường, em toàn tự quyết định mà, hôm nay còn bày đặt xin phép thế.
- Chị ... năm sau đi thực tập rồi nhỉ?
- Ừm, năm sau, có lẽ sẽ bận hơn lúc còn đi học, nhưng em yên tâm, vẫn đến phòng tập thường xuyên được.
- Chị ... tại sao lại thích phòng tập của bọn em đến vậy?
- Ơ con bé này, em đang hỏi ý kiến khách hàng đấy à? Tập quen rồi thì thích thôi.
- Vậy chị có thích ... ai ở đó không?
- Này em hỏi gì lạ vậy hả?
Chaeyoung dừng nhắn tin, ngước lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn phía đối diện. Lisa cảm thấy hai má mình nóng lên khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Chaeyoung.
- Rốt cuộc em đang muốn hỏi chuyện gì?
- À ... ừm, em chỉ là ... chỉ thấy chị Chaeyoung xinh đẹp thế này, chắc có nhiều người theo đuổi lắm.
- Em cũng vậy mà, đâu khác gì chị. Em và chị Jennie chẳng phải có hàng tá người yêu thích sao.
- Nhưng em chẳng thích ai trong số đó cả.
Lisa vội vàng nói, chẳng hiểu sao, cô không muốn Chaeyoung nghĩ mình yêu thích ai trong số đó. Mặc dù có thể, Chaeyoung cũng không quan tâm lắm.
- Đúng rồi, em nên tập trung thi đại học xong đã. Yêu đương mệt lắm.
- Chị đang yêu rồi à?
- Không, con bé này. Chị đang độc thân, như vậy mới có nhiều người theo đuổi chứ.
Chaeyoung cười cười trả lời, dù thực tế, đúng là nàng đang yêu, mà đối tượng lại chính là chị họ của Lisa – Kim Jennie.
Nói qua loa mấy hồi, Jennie cũng đã tới, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ở phòng tập nhảy.
- Ôi đói quá đi mất.
Bỏ qua màn chào hỏi, Jennie ngồi xuống, gắp luôn một miếng thịt trên vỉ nướng, cho vào miệng.
- Chị ăn từ từ thôi, không sợ bỏng à?
Lisa phàn nàn.
- Này, chị uống đi.
Chaeyoung rót bia vào cốc, đưa cho Jennie. Trời đã bắt đầu nóng lên, ngồi bên bờ sông ăn đồ nướng uống bia mát lạnh, quả thật cũng là cách hưởng thụ cuộc sống không tồi.
- Cảm ơn em, Chaeyoung. Sao hôm nay hai đứa lại đi với nhau?
- Em hẹn chị ấy đi công viên, giữa đường gặp phải một chú chó nhỏ đang thoi thóp, cho nên đưa nó vào bệnh viện, giờ mới về.
- Thật sao? Vậy nó có ổn không?
Jennie vội vã hỏi.
- Ổn, có lẽ chỉ bị kiệt sức vì nhịn đói quá lâu thôi. Bác sĩ nói có thể nó còn bị viêm da nữa, cần nằm viện theo dõi thêm.
- Ồ, cũng may.
Jennie gật gù trả lời.
- Nào, cạn ly, vì chú chó nhỏ và vì bữa ăn bất ngờ này của chúng ta.
Jennie nâng cốc lên, sảng khoái nói.
- Vậy còn em?
- Em uống tạm nước ngọt đi. Chưa đủ tuổi uống đồ có cồn ở nơi công cộng thế này đâu.
Jennie vừa nói vừa đưa chai nước ngọt cho Lisa, sau đó cùng Chaeyoung uống bia.
- Jennie, ăn thịt bò đi, em mới gọi cho chị đấy.
- Cảm ơn Chaeyoung, em thật tốt, chẳng bù cho em gái của chị, nó thậm chí còn có ngày cho chị ăn mì đấy.
- Hừ, nếu không có em, mì cũng không ai nấu cho chị ăn đâu.
Lisa vặn lại.
- Hai chị em cứ như chó với mèo ấy, vậy mà sống với nhau đã mấy năm trời, quả nhiên là quy luật bù trừ.
Chaeyoung xen vào câu chuyện. Nàng nhiều lúc cũng khá ghen tị với tình cảm tốt đẹp giữa hai chị em người này, tuy rằng hay cãi nhau nhưng thật tâm lại lo lắng cho đối phương rất nhiều.
- Haha, tình thân là vậy đó. Mà Chaeyoung này, em là con một đúng không?
- Vâng, em là con một, nhiều lúc thấy xung quanh mọi người ai cũng có chị em tíu tít cũng thấy ghen tị lắm. Cũng may, em còn một người chị họ khá thân, tuy không sống cùng như hai người nhưng rất hay gặp nhau.
- Ồ, vậy à. Thế bao giờ dẫn chị ấy tới đây nhé, chúng ta làm quen.
Jennie vui vẻ nói, có thể vì lịch sự, cũng có thể vì cái tính càng đông càng thích của mình.
Ba cô gái ngồi ăn uống đến lúc quán sắp đóng cửa mới chịu đứng dậy ra về. Trời đã về khuya, Jennie nói Lisa gấp gọn xe đạp vào để lên ô tô rồi đưa Chaeyoung về nhà luôn.
- Chị có lái xe được không đó?
- Được mà, chỉ uống có vài ly bia, chị vẫn tỉnh táo đấy.
- À, chủ nhật tuần này em có một buổi quay hình ngoài trời cùng nhóm nhảy, chị có rảnh không? Em muốn nhờ chị giúp đỡ.
- Tuần này chị lại phải đi đám cưới bạn rồi. Tiếc quá. Hẹn em khi khác nhé.
Jennie vừa trả lời vừa đánh lái vào khu phố nhà Chaeyoung, sau đó dừng xe trước hàng rào trắng quen thuộc.
- Không sao, em về trước nhé. Cảm ơn hai người đã đưa em về.
- Chào chị, Chaeyoung.
Lisa vẫy tay chào hỏi, đến khi thấy Chaeyoung vào nhà rồi mới cho Jennie rời đi.
- Này, Lalisa, trốn học rủ crush ra công viên chơi luôn đó. Em cũng bạo dạn hơn chị tưởng đấy.
- Trốn gì mà trốn, em đã nói là được nghỉ ôn thi cơ mà.
- Phải rồi, nghỉ ôn thi. Thế nào, chiều nay có vui không?
Jennie cười hi hí, gương mặt có chút gian manh hỏi.
- Cũng bình thường.
Lisa đáp qua loa. Thực ra, từ lúc Jennie xuất hiện, cô có thể cảm nhận được sự vui vẻ khác lạ từ phía Chaeyoung, cũng như ánh mắt dịu dàng mà nàng dành cho chị. Nói không ghen thì cũng không đúng, nhưng Lisa hiểu, cô vốn chưa đủ tư cách để tra hỏi hay yêu cầu Chaeyoung phải làm gì cả, hoặc tệ hơn là giận lẫy hoặc làm ầm ĩ lên.

...

Cuối tuần, chủ nhật, thời tiết vô cùng đẹp. Kim Jisoo mặc lên người chiếc váy trắng mới mua tuần trước, cùng đôi giày cao gót màu be duyên dáng, mái tóc uốn nhẹ mềm mại buông xuống, trông cô hôm nay thật giống với một tiểu thư đài các thanh lịch và trang trọng.
Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, tại một khách sạn khá có tiếng trong vùng. Mọi người ở trường hẹn nhau ngoài sảnh chờ để cùng vào cho tiện. Kim Jisoo đến rất đúng giờ. Vừa bước xuống xe đi vào, cô đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhất là những chàng trai độc thân luôn có ý định tìm được một cô bạn gái trong lễ cưới như thế này.
- Cô giáo Kim, hôm nay nhìn cô xinh quá.
- Dạ, em vẫn như mọi khi mà.
Kim Jisoo vuốt tóc, khiêm tốn trả lời một đồng nghiệp trong trường. Tuy không thể hiện ra, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của một số người đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Cô giáo Kim, nghe nói hôm nay có rất nhiều bạn của cô dâu chú rể cũng đến, cô xem có thể vừa mắt ai không, tôi sẽ nói thầy Hwang giới thiệu cho.
- Sao chị Im lại nói thế, tôi đã nói giới thiệu cháu của mình cho cô giáo Kim rồi mà.
Một người khác lên tiếng, rõ ràng cô gái tốt thế này, bà luôn muốn giành về cho cháu mình. Kim Jisoo chỉ biết cười trừ, với tình huống giới thiệu như vậy, cô đã gặp không ít rồi. Từ chối cũng không tiện, mà đồng ý thì lại khó xử, tốt nhất cứ im lặng thì hơn.
- Nghe nói đám cưới lần này hai bên tổ chức chung ạ?
Một thầy giáo khác hỏi.
- Đúng thế, thấy bảo hai gia đình thông gia này là bạn lâu năm, tình cảm rất tốt, mối quan hệ chung cũng nhiều nên quyết định thuê trọn nơi này để tổ chức một lần. Xem ra sẽ rất đông đấy.
Cô hiệu phó trả lời. Vừa rồi khi đến đây, cô cũng có chút bất ngờ, không nghĩ nhà thầy Hwang có điều kiện thế, sau cùng mới biết là tổ chức chung với nhà cô dâu luôn.
Lúc này, phía bên ngoài có một đoàn người khác đang bước vào, toàn là nam thanh nữ tú, mang theo một hộp quà khá lớn, bên ngoài còn in ảnh của cô dâu, xem ra đây có lẽ là bạn học của cô ấy. Kim Jisoo vô thức nhìn sang, thế nhưng ngay lập tức liền xoay người lại. Bởi vì đi ngay phía trước đoàn người, cô nhìn thấy một gương mặt không thể nào quen hơn - ấy là Kim Jennie.

"Sao người này cứ như hồn ma đeo bám vậy? Mình xuất hiện ở đâu thì cô ta liền ở ngay đó"

Kim Jisoo nhăn mày nghĩ ngợi. Nếu xuất hiện cùng đoàn người đó, mà còn đang đi về hướng nhà gái, chắc chắn là bạn của cô dâu rồi.

Trời ơi!

Kim Jisoo cảm thán, kêu gào trong lòng, cô lại bị bạn của cô dâu phát hiện đang yêu thầm chú rể ư?
Không được, nếu để Jennie nhìn thấy cô ở đây, chắc chắn cô ta sẽ không để cô yên thân.
Jisoo nghĩ ngợi, giờ chỉ có cách vào bên trong khu vực tổ chức hôn lễ, sau đó bàn nào ngồi bàn đấy, cô chỉ gần chui vào một góc là được, chắc Jennie sẽ không thấy mình đâu. Thế nhưng đồng nghiệp ở trường đến chưa đủ nên mọi người cũng chưa có ý định đi vào trong mà cố chờ thêm.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, bất ngờ có một cô giáo dạy môn Tiếng Anh kéo tay Jisoo, nói nhỏ
- Chị Jisoo, giúp em với.
- Sao thế Yoo Jung?
- Em ... dây áo em gặp sự cố rồi.
Yoo Jung thì thầm vào tai Jisoo, giờ cần xử lý ngay nếu không vào trong kia nhỡ xảy ra chuyện gì nữa thì mệt lắm.
- Được, chúng ta đi.
- Sau đó chúng ta vào trong luôn cũng được, vì hình như nhà vệ sinh ở lối rẽ đúng chỗ hành lang tiến ra khu vực ngoài trời đấy.
- Tốt quá, đi nào, chị giúp em.
- Cảm ơn chị.
Yoo Jung vui vẻ đáp lời khi thấy Kim Jisoo nhiệt tình như vậy. Kì thật, Yoo Jung sẽ chẳng thể hiểu rằng Jisoo vốn đang tự xử lý sự cố của bản thân mình chứ không phải chỉ đơn thuần là giúp đỡ cho cô.
Sửa xong đồ cho Yoo Jung, Jisoo liền kéo tay cô đến thẳng khu vực ngoài trời, nơi mà ít phút nữa thôi hôn lễ sẽ diễn ra. Cứ nghĩ vào rồi tìm chỗ nào đó ngồi xuống là được, thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi Yoo Jung hớn hở ra xem ảnh ảnh cưới của cô dâu chú rể thì cũng là lúc nhóm bạn của Jennie tiến vào, và giống như bị sợi dây định mệnh của Jennie với Jisoo ngáng chân, Yoo Jung vô tình ngã vào người đang bê hộp quà có in hình cô dâu mà Jisoo nhìn thấy lúc nãy ngoài sảnh. Anh chàng này là bạn của Jennie, và vì cú va chạm bất ngờ đó, cậu ta loạng choạng đánh rơi cái hộp, tiếng động vang lên kéo theo sự chú ý của những người xung quanh.
Jisoo thấy thế vội vàng chạy tới đỡ Yoo Jung đứng lên, ngay lúc đó, một giọng nói mà Kim Jisoo không muốn nghe nhất lại vang lên.
- Ji Sung, cậu không sao chứ?

"Trời ạ, Kim Jennie" – Jisoo than thầm trong lòng.

Mà ngay lúc này, Jennie cũng phát hiện ra người mặc váy trắng đang đỡ cô gái ở đối diện là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro