Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cuộc đời đi học và đi làm của mình, Kim Jisoo luôn cho rằng bản thân khá may mắn. Bởi con đường của cô vô cùng bằng phẳng, mặc dù việc cố gắng rèn luyện mới đạt được kết quả là điều đương nhiên, nhưng ông trời có lẽ cũng ưu ái cô rất nhiều. Thuận lợi đi học, thuận lợi thi đỗ, ra trường có công việc ngay, gia đình êm ấm. Nói chung là không phải lo nghĩ gì quá nhiều.

Thế nhưng hai tuần trở lại đây, suy nghĩ đó của Jisoo đã có chút thay đổi.

Có lẽ cô chỉ may mắn trong công việc và học tập, hoặc là cái đen đủi chưa tìm tới, đến giờ 27 tuổi rồi nó mới bắt đầu gõ cửa. Chứ rõ ràng, chẳng có thế lực nào có thể khiến cô liên tiếp gặp người mà mình muốn tránh xa đến tận 5 lần trong hai tuần cả.
Jennie sau khi giúp bạn của mình đứng lên, lúc này mới nhìn sang hai cô gái phía đối diện, và ngay lập tức, cô cũng nhận ra người đang mặc chiếc váy trắng xinh đẹp kia là ai.
- Ồ, cô giáo Kim, thật trùng hợp.
Kim Jennie lên tiếng, giọng nói đều đều không rõ là vui mừng hay cảm thán nữa. Jennie hôm nay mặc một chiếc váy hai dây màu đen, bờ vai trần gợi cảm cùng xương quai xanh hoàn hảo được khoe trọn ra ngoài, mà đối diện cô lúc này lại là Kim Jisoo với chiếc váy trắng trang nhã, dáng người thanh thoát lịch sự như một tiểu thư đài các. Hai cô gái xinh đẹp với hình ảnh dường như đối lập nhưng khi đứng cạnh nhau lại khiến người ta có cảm giác cân xứng và đẹp đôi đến kì lạ.
Sự việc vừa rồi cùng với sự thu hút của Jisoo và Jennie khiến cho ánh mắt các vị khách khác đổ dồn về phía này. Cô giáo Kim không ít lần đứng nói trước đám đông, thế nhưng giây phút này, khi cảm nhận được việc không ít người đang nhìn mình, cô lại thấy vô cùng bối rối.
- Cô không sao chứ?
Jennie rời ánh mắt khỏi Jisoo, nói với Yoo Jung ở bên cạnh. Yoo Jung lúc này cũng nhanh nhảu đáp
- Tôi không sao, thành thật xin lỗi mọi người.
- Không có gì, cũng là vô tình thôi. Mọi người đến đây đều vui vẻ mà.
Anh chàng kia thoải mái đáp lại, dù sao trước mặt những cô gái xinh đẹp thế này, anh ta cũng chẳng muốn tỏ ra là mình nhỏ nhen, mà sự thật thì đúng là không có chuyện gì đáng ngại xảy ra cả, món quà vẫn còn nguyên.
- Vậy chúng tôi đi trước nhé.
Jisoo đáp lại, cố tình phớt lờ Kim Jennie. Thôi, sự việc đã vậy rồi, 36 kế thì chạy luôn là thượng sách. Thế nhưng người kia đâu để cô đi dễ dàng thế, Jennie quay lại, nói với anh chàng bên cạnh
- Ji Sung, giới thiệu với cậu, đây là cô giáo Kim, bạn mới quen của mình.
- Ồ, là bạn của cậu sao? Vậy cũng là bạn của mình rồi. Thật là có duyên quá. Hai người sang ngồi cùng chúng tôi cho vui.
Ji Sung hào hứng nói, rõ ràng là một cậu chàng khá ham vui.
Jisoo thầm mắng Jennie trong lòng, ở nơi đông đúc thế này, cô ta còn muốn gây chuyện sao?
- À, vâng, thật trùng hợp. Nhưng chúng tôi còn các đồng nghiệp đang đợi, e rằng không ngồi chung được.
Jisoo lịch sự đáp lại.
- Ồ, tiếc quá, vậy hẹn gặp lại cô giáo Kim sau nhé. Chúng tôi qua bên kia ngồi đây.
Ji Sung nói, còn không quên thở dài một cái tỏ vẻ tiếc nuối lắm.
Jennie nãy giờ vẫn im lặng, khóe miệng nhẽ nhếch lên khi thấy gò má đỏ ửng cùng cử chỉ bối rối của Jisoo.
- Cô giáo Kim, hẹn gặp lại. Chúng ta quả nhiên là có duyên, không ngờ anh Hwang Min Joon bạn cô lại là chồng của Hae Ri bạn tôi.
Jennie nói, còn không quên nháy mắt một cái. Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ nghĩ đó là một câu vô thưởng vô phạt, thế nhưng Jisoo thì hiểu rõ tại sao Jennie lại nói dài đến thế. Lần gặp ở ngoài biển, cô đã hét ầm tên của Min Joon như vậy, bây giờ Jennie cuối cùng cũng biết, Min Joon đó là ai.
Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng, sau khi ai về chỗ đấy rồi, hôn lễ cũng bắt đầu diễn ra. Có một điều mà Jisoo không biết, ấy là Jennie đã chọn một vị trí mà có thể nhìn thấy cô dễ nhất, chứ không phải nhìn được cô dâu chú rể dễ nhất.
Sau màn giới thiệu ban đầu thì khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi lễ cũng tới. Hwang Min Joon mặc bộ vest lịch lãm, mái tóc vuốt keo thẳng thớm, dáng người cao ráo điển trai đứng trên sân khấu, khuôn mặt không giấu nổi sự hồi hộp chờ đợi cô dâu xinh đẹp của mình. Khi cánh cửa chính giữa mở ra lần nữa, cô gái với chiếc váy cưới lộng lẫy bước đi bên cạnh người cha thân yêu của mình xuất hiện, ánh mắt anh long lanh rạng ngời nhìn cô, người mà chỉ vài phút nữa thôi sẽ trở thành vợ, thành bạn đời của mình.
Tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc rộn rã vang lên khi cặp đôi trao nhau nhẫn cưới cùng nụ hôn ngọt ngào, mà Kim Jisoo lúc này cũng không giấu được xúc động. Cô không rõ mình đang thấy vui hay buồn, chỉ biết trái tim có chút trống trải, nhưng lời chúc phúc mà cô vừa nói thì chắc chắn là thật lòng. Suy cho cùng, nếu đã không có được, thì cũng nên vui mừng cho hạnh phúc của họ.
Jennie ở bên này vẫn không ngừng quan sát biểu cảm của Jisoo. Có thể thấy, cô ta che giấu khá tốt, thế nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như Jennie nhìn thấy một chút sự thất vọng cùng nụ cười gượng gạo trên gương mặt của người kia. Đến khi Kim Jisoo đứng dậy, Jennie cũng không suy nghĩ nhiều mà rời chỗ, đi theo cô.
Jisoo đi vào nhà vệ sinh, rửa tay và dặm lại một chút lớp trang điểm cùng son môi của mình, nhưng lại bị cô gái mặc váy đen phía sau làm cho giật mình đến suýt nữa thì rơi cả đồ trên tay. Bỏ xuống sự lo lắng vừa nhen nhóm trong lòng, gương mặt Jennie lại treo lên nụ cười khiêu khích thường ngày, cô đi đến bên bồn rửa tay, nhìn người kia qua gương, thong thả nói
- Cô giáo Kim, cô vẫn ổn chứ?
- Đương nhiên, có gì mà không ổn.
Jisoo vừa đáp lại, vừa cất đồ dùng vào túi xách.
- Quan tâm cô một chút thôi, tôi sợ cô lại uống say. Haiz, uống say ngoài biển thì không sao, chứ ở đây thì mệt lắm.
- Hừ, gặp cô tôi mới mệt.
Kim Jisoo lẩm bẩm trong miệng.
- Mà tại sao đăng ký học nhảy rồi lại không tới, cô làm nhân viên bên tôi mệt mỏi lắm đấy.
Kim Jisoo thở dài trong lòng, quả nhiên nhân viên bên phòng tập của Jennie đã gọi cho cô đến ba lần để hẹn ngày xếp lớp, thế nhưng cô vẫn tìm cách thoái thác.
- Tôi hơi bận, tuần sau thi học kì rồi.
- Tuần sau nữa thì sao? Tôi cần một thời gian cụ thể.
- Để làm gì chứ? Lúc nào rảnh thì tôi qua.
Kim Jisoo cứng miệng đáp, chẳng lẽ phòng tập ấy vắng khách đến thế cơ à.
- Cô giáo Kim, lại định trốn tránh trách nhiệm à?
- Trách nhiệm gì? Quần áo của cô tôi đã giặt sạch rồi còn gì.
- Cô nợ tôi ít nhất ba lần, vậy mà chỉ giặt mỗi bộ quần áo mà đòi xong sao?
- Yah, cô đừng ép người quá đáng.
- Tôi đâu có ép. Thôi được rồi, có lẽ tôi nên ra ngoài kia cùng đám bạn ăn uống vui vẻ, sau đó chúc phúc cho cô dâu chú rể. Chỉ sợ khi say rồi, về đến nhà lại kể gì đó cho Lisa thôi, hoặc tệ hơn là kể luôn bây giờ. Chào cô, tôi đi trước nhé.
- Cô ...
Jisoo tức điên người, sự xúc động khi chứng kiến lễ cưới của Min Joon tan biến sạch.
- Thi học kì xong, tôi sẽ đến.
Jennie nhếch môi, quay đầu lại, từ từ đến gần Jisoo. Cô giáo Kim nhìn gương mặt lạnh lùng của người kia, chẳng hiểu sao lại có chút giật mình, không phải nói gì sai khiến cô ta định thủ tiêu mình chứ?
Khoảng cách giữa hai người ngày một thu hẹp, Kim Jisoo chẳng có cách nào khác ngoài lùi dần về sau, cho đến khi cảm nhận được lưng mình đã chạm vào bức tường lạnh lẽo. Jennie chỉ dừng lại khi còn cách người kia cỡ một bước chân, cô hơi cúi người về phía trước, ghé miệng vào tai Jisoo, thì thầm
- Được, tôi đợi cô.
Jennie nói xong thì lùi lại ngay, sau đó cười cười rồi quay người đi mất, bỏ lại Kim Jisoo ở đó, cơ thể cứng ngắc đầy ngại ngùng, trước giờ chưa từng có một người lạ nào đến cạnh cô ở khoảng cách gần như thế này. Cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa thơm ngọt quyến rũ của người kia, cảm nhận được bờ vai trần mịn màng ở ngay trước mắt, thậm chí cả hơi thở ấm nóng của Jennie quẩn quanh vành tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro