Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, nghĩ lại gương mặt đỏ bừng của Jisoo khi mình tiến đến, Jennie bật cười thích thú. Chẳng hiểu tại sao, cô rất thích trêu Jisoo, từng biểu cảm của người kia đều khiến Jennie thấy vui vẻ không thôi.
Lễ cưới kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ, lúc khách khứa ra về, Jisoo nhìn thấy Jennie hớn hở chụp ảnh cùng cô dâu chú rể trên sân khấu. Dù người kia tính cách khó ưa, nhưng Jisoo không thể phủ nhận một điều, rằng Jennie hôm nay rất đẹp. Chiếc váy đen khoe trọn bờ vai cùng xương quai xanh hoàn hảo, da thịt mịn màng lộ ra, lùi xuống một chút thậm chí còn có thể nhìn thấy phần da thịt đầy đặn lấp ló, nhưng lại bị lớp vải ren khéo léo che đi.
Jisoo không hiểu mình bị làm sao, nhưng từ lúc Jennie rời đi xong, cô cảm thấy cả người nóng bừng, giống như người vừa mới ở gần mình như vậy là thầy Hwang chứ không phải Kim Jennie xấu tính đó. Sự gần gũi bất ngờ mà Jennie mang tới khiến cô vừa khó hiểu lại vừa ngượng ngùng, thẳng đến khi về nhà thay đồ xong và nằm lên chiếc giường quen thuộc, ôm con rùa bông vào người, cô giáo Kim mới dần trở lại trạng thái bình thường.

...

Ngày chủ nhật nhanh chóng qua đi, tuần mới lại đến, Lisa sau khi học xong liền vác xe đạp ra, đi thẳng tới bệnh viện thú y. Từ sau hôm đó, gần như ngày nào Lisa cũng lui tới đây thăm chú chó nhỏ một chút rồi mới trở về. Bác sĩ nói nó không bị tổn thương gì nghiêm trọng, chỉ có điều bị viêm da khá nặng, có lẽ cần điều trị vài tháng mới có thể khỏi dứt điểm được. Xem tình hình phát triển mà phán đoán, chú chó này có lẽ chỉ chừng ba bốn tháng tuổi, chắc là đi lạc, ăn bờ ở bụi, cho nên sau khi cạo hết lớp lông đi để chữa bệnh thì người nó chỉ còn toàn da bọc xương, gầy đến đáng thương. Thế nhưng dường như nó cảm nhận được những người tốt bụng này đang cố gắng chữa bệnh cho mình, nên hôm nay Lisa tới, ánh mắt nó đã dịu đi rất nhiều, không còn run rẩy trốn tránh mỗi khi cô chạm vào nữa. Thậm chí, nó còn cố gắng dùng chân cọ lên tay Lisa khi cô vuốt ve nó.
Lisa trong lòng tràn đầy vui vẻ, cô cảm thấy chú chó này rất thông minh, cũng rất đáng yêu. Chỉ là nó trải qua những ngày tháng phiêu bạt khó khăn, cho nên cần thêm thời gian mới có thể thân thiết với cô được.
- Này, cố gắng lên, sau khi mày khỏe mạnh rồi, tao và cô ấy sẽ đến đón mày về, được chứ.
Giống như nghe hiểu được những gì Lisa nói, ánh mắt nó long lanh hy vọng, rồi chớp nhẹ một cái, như một sự đồng ý ngầm giữa nó và cô gái tốt bụng đã cứu mình.
- Rồi tao sẽ đặt cho mày một cái tên thật kêu, yên tâm nhé.
- Bây giờ đặt luôn cũng được.
Lisa giật mình quay lại, thấy Chaeyoung với mái tóc màu vàng nổi bật đang đứng ở đó nhìn mình. Nàng cười thật tươi, trên tay còn xách thêm một túi đồ nhỏ, xem chừng là vừa đi mua về. Chaeyoung đi vào trong phòng, ngồi xuống cạnh chiếc lồng mà chú chó đang nằm, vui vẻ nói
- Chị mua đồ chơi cho em này.
Chaeyoung lấy trong túi ra mấy món đồ chơi nhỏ đầy màu sắc, cẩn thận đặt nó vào trong.
- Vì chưa hỏi bác sĩ xem em nên ăn uống thế nào, cho nên chị chỉ mua đồ chơi thôi.
Chú chó nhỏ có vẻ hào hứng, ánh mắt nó rạng ngời nhìn vào những món đồ trước mặt, cái đuôi còn cử động nhẹ, giống như muốn thể hiện sự vui thích của bản thân nhưng sức khỏe chưa có phép, sau cùng thành ra chỉ nhấc lên một chút rồi hạ xuống.
- Lisa, em xem này, hôm nay chị mới nhận ra mắt của nó dường như có màu caramel và xanh thẫm nữa đó.
- Đúng rồi, chú chó này, ánh mắt nó rất thu hút, rất sâu. Có lẽ vì vậy, ngay khoảnh khắc lướt qua nó, em đã bị nó hạ gục.
Lisa nhỏ giọng đáp lại. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả nhiên không sai. Mỗi cá thể đều có một cách biểu đạt riêng, mà với chú chó nhỏ này, thay vì giao tiếp như con người, nó lại dùng ánh mắt để nói chuyện.
Chaeyoung cười cười, xoa cái đầu nhỏ. Dù bây giờ, lông đã bị cạo sạch để điều trị viêm da, nhưng Chaeyoung vẫn cảm nhận được sự đáng yêu của nó.
- Chúng ta phải đặt cho nó một cái tên thôi. Ít nhất thì sau khi hết thời gian điều trị, nó cũng có thể quen được với cái tên này.
- Em cũng đang nghĩ mà chưa ra. Có thể tên gì được nhỉ? Em mong nó được hạnh phúc vui vẻ. Xem nào ... Blue? Happy? Love?
- Những tên đó cũng hay, nhưng chị thấy chưa ổn lắm. Chưa đáng yêu lắm.
Lisa gãi gãi đầu. Cô vốn không có tài năng trong chuyện này, chỉ đơn giản nghĩ thế nào đặt thế ấy thôi.
Hai người trầm ngâm không lên tiếng, chỉ nhìn chú chó nhỏ đang dùng chân chơi đùa với những món đồ chơi mới của mình. Bất ngờ, Chaeyoung vỗ tay, nói
- Gọi nó là Hank đi.
- Hank sao?
- Phải. Nghe rất kêu đúng không? Lại còn đáng yêu nữa.
Hài lòng với suy nghĩ tự nhiên nảy ra trong đầu, Chaeyoung quay về phía nó, nói
- Này nhóc, từ giờ, em sẽ tên là Hank nhé.
- Chào Hank, tao là Lisa, còn đây là chị Chaeyoung xinh đẹp.
Lisa cũng lên tiếng, cứ như bây giờ mới là lần gặp đầu tiên của cả ba.

...

Trở về từ bệnh viện thú y, hai người cùng đi đến phòng tập nhảy lại gặp một cô gái đang ôm quà đứng đó, phía đối diện là Jennie với gương mặt khó xử. Hiểu ngay chuyện gì xảy ra, Lisa nén cười đi tới, gọi to
- Chị Jennie.
Như vớ được cứu tinh, Jennie vội vã quay sang phía Lisa, vẫy tay.
- Hey Lisa, đến rồi à.
Cô gái đối diện thấy thế, những lời tỏ tình đang định nói ra đành tạm thời giữ lại.
- Ồ, chào chị Dae Hye. Em tưởng lịch của chị là ngày mai chứ?
Lisa tươi cười chào hỏi, cố tình không để ý đến cái hộp hình trái tim trên tay người kia. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô bắt gặp cảnh này. Cứ thỉnh thoảng lại có người chạy tới tỏ tình với Jennie, mà chị họ của cô mỗi lần từ chối đều rất cẩn thận, luôn cố gắng để làm đối phương cảm thấy thoải mái nhất có thể. Có thể nói là thương hoa tiếc ngọc chăng? Nhưng dù sao, suốt mấy năm nay cũng chưa ai tỏ tình thành công cả.
- Chào ... chào Lisa. Hôm nay chị có chút việc muốn nói với Jennie nên mới tới.
Dae Hye ngại ngùng trả lời. Đúng vào lúc Lisa đang chuẩn bị "cứu" Jennie ra khỏi đây, thì Chaeyoung bước tới, bất ngờ ôm lấy Jennie, sau đó lại khoác tay cô, nói
- Đến giờ hẹn của chúng ta rồi, Jennie.
Đừng nói đến Dae Hye, ngay cả Lisa cùng Jennie cũng ... không hề biết đến cuộc hẹn này. Dae Hye nhìn một loạt hành động thân thiết trước mắt, lại nhìn vào hai cánh tay đang quấn lấy nhau, phút chốc trái tim cũng giống như có một sợi dây quấn chặt.
- À, ừ, Dae Hye, vậy tôi đi trước nhé.
Jennie ngại ngùng nói với cô gái kia, mà Dae Hye cũng hiểu ý, không còn tiếp tục cố gắng mà xoay lưng đi về.
Ít phút sau, khi cả ba lên tới văn phòng rồi, không khí lại có chút quỷ dị, rõ ràng là không thoải mái. Cuối cùng, Chaeyoung lên tiếng trước
- Khi nãy nhìn thấy chị có vẻ khó xử, cho nên em mới cố tình làm thế để cô ấy rời đi. Em nghĩ Dae Hye có ý với chị, nhưng chị không dứt khoát, cho nên cô ấy vẫn ôm hy vọng. Em tự quyết định như vậy, xin lỗi chị nếu làm chị không vui.
- À, ừm, không có gì. Dù sao chị cũng không cho cô ấy được thứ mà cô ấy muốn.
- Có nhiều cách để thoát khỏi tình cảnh đó mà, sao chị cứ nhất định chọn cách để người ta hiểu nhầm rằng hai người đang yêu nhau?
Lisa ngồi lặng lẽ trên sofa, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, chậm rãi nói. Khoảnh khắc Chaeyoung chạy tới ôm Jennie, cô cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn. Mặc dù đã sớm biết rằng, Chaeyoung có tình cảm đặc biệt với chị họ của mình, nhưng ít ra trước đây, khi Jennie tỏ ra không quan tâm, Chaeyoung cũng sẽ chẳng cố tình làm càn. Thế mà hôm nay, nàng lại chọn cách làm như vậy trước mặt người khác, mục đích cuối cùng không phải là muốn họ nghĩ rằng hai người đang yêu nhau, từ đó tránh xa Jennie một chút hay sao?
Liệu có phải, Chaeyoung đã quyết tâm theo đuổi Jennie, và tệ hơn là không bao giờ quay lại nhìn về phía cô hay không?
Trong lòng Lisa chợt nhớ lại giáng sinh năm ngoái, khi cô dành hai ngày cuối tuần đến cửa tiệm làm đồ trang sức để bí mật làm tặng Chaeyoung một chiếc vòng, thì vào đúng đêm Noel, Chaeyoung tuyệt nhiên không nghe điện thoại của cô. Lisa chờ suốt một buổi tối tuyết rơi lạnh đến cắt da cắt thịt mới trở về, cuối cùng lại thấy hộp quà nhỏ trên bàn Jennie, bên cạnh còn có chiếc thiệp nhỏ xinh do Chaeyoung tự tay viết nữa.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô giống như bị băng tuyết của tối đó ép cho vỡ vụn, vừa lạnh lại vừa đau. Thế nhưng cô biết, mình không có tư cách gì trách cứ nàng, cô chỉ có thể một mình gặm nhấm sự tủi thân, một mình lẳng lặng mang chiếc vòng ra ngắm rồi cất nó vào ngăn tủ.

Có lẽ, nó sẽ nằm mãi ở đó mà chẳng ai ngó ngàng tới, giống như tình cảm đơn phương của Lisa dành cho Park Chaeyoung vậy.

Sau ngày ấy, Lisa tìm mọi cách tránh mặt nàng, cô cho rằng xa dần sẽ ổn. Thế nhưng có vẻ, Lisa đã coi thường sức mạnh của tình yêu, hay nói đúng hơn là tình cảm mà cô dành cho nàng.

Một ngày, hai ngày
Rồi một tuần, lại hai tuần
Lisa không đến phòng tập, không ghé qua rủ Chaeyoung đi chơi, cũng chẳng thiết tha gì học hành.
Cô cứ như một cái xác không hồn.

Cuối cùng, tình trạng ấy chấm dứt khi Lisa bị ốm, và Jennie lại bận, thế là Chaeyoung tình nguyện đến chăm sóc cho cô trong suốt hai ngày trời sốt dai dẳng.
Sau khi khỏi bệnh, chỉ có Lisa mới hiểu, liều thuốc hữu hiệu nhất của cô chính là cô nàng tóc vàng. Chỉ cần thấy Chaeyoung, nhìn nàng cười, nghe nàng nói, Lisa cũng vui vẻ, cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh có hồn hơn, có ý nghĩa hơn rất nhiều. Đó cũng là lúc Lisa buộc phải chấp nhận một sự thật, ấy là cô sẽ chẳng thể sống yên ổn nếu thiếu Park Chaeyoung. Và Lisa thỏa hiệp với lời tự buộc tội đó của mình. Cô lại trở về như trước kia, lặng lẽ ở cạnh Chaeyoung, chôn chặt tình cảm của mình.
Thế nhưng từ đó trở đi, cũng chẳng còn dịp nào để Chaeyoung tỏ ra gần gũi với Jennie nữa. Hay nói đúng hơn, Lisa biết, Jennie hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với Chaeyoung cả, và Chaeyoung dường như không có ý định tấn công tiếp, dù rằng nhiều lúc, ánh mắt của nàng dành cho Jennie vẫn hàm chứa rất nhiều tâm tình.
Lisa nhỏ bé lại tự động viên bản thân, rằng mình còn cơ hội. Và cứ như thế, mọi thứ kẻ đi người đuổi đến tận bây giờ.
Vừa rồi, khoảnh khắc Chaeyoung lướt qua người mình đi tới với Jennie, cảm giác thất vọng và tủi thân tràn về, giống như Giáng sinh năm trước, khiến Lisa khó chịu không thôi.
- Lisa, em sao thế? Chỉ là gấp quá, cho nên chị không nghĩ ra gì thôi, hơn nữa Dae Hye cũng không phải người duy nhất, làm vậy cho Jennie bớt phiền toái.
- Chaeyoung, chị không cảm thấy lý lẽ chị đưa ra chẳng hợp lý chút nào à? Thậm chí còn có phần cứng nhắc nữa. Em nghĩ chị thật sự muốn giúp Jennie thoát khỏi sự đeo bám của các cô gái khác, nhưng không phải để chị ấy đỡ phiền, mà để chị đỡ lo thì đúng hơn.
- Lisa, em ...
- Được rồi được rồi. Lisa, hôm nay em không khỏe thì về nhà đi, đừng ở đây nữa. Chẳng phải mai còn phải đi thi à?
Jennie ngắt lời Chaeyoung. Không phải cô không biết, Lisa đang không vui vì điều gì, thế nhưng cứ ở đây ép buộc nhau cũng đâu có kết quả gì. Chỉ khổ cho cô, rõ ràng vô can lại bị kéo vào.
- Em về trước đây, tạm biệt.
Lisa cũng không muốn nói thêm gì, cô cầm lấy túi, nhanh chóng bước ra cửa.
- Chaeyoung này, không sao đâu. Em qua phòng tập đi, chị sẽ chăm sóc cho Lisa.
- Vâng, vậy em đi trước.
Chaeyoung gật đầu rồi rời đi, trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ, mình đã làm sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro