Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì cuối cùng cũng tới, bởi vì điểm số của nó góp phần khá lớn vào kết quả cả năm, cho nên mọi người đều rất coi trọng. Học sinh thì muốn điểm cao, mà nhà trường càng hy vọng thành tích tốt, vô hình chung tạo ra một áp lực không nhỏ, mà với học sinh lớp 12, áp lực ấy lại như nhân hai, nhân ba lần vậy.
Jisoo đã đi dạy nhiều năm, vậy mà mỗi lần nhìn thấy một học sinh bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt buồn rầu, cô lại cảm thấy có chút không nỡ. Thế nhưng cơ bản, cô chỉ có thể làm tốt việc dạy học, còn có thể đạt được kết quả ra sao, hơn một nửa phụ thuộc vào ý thức cũng như sự chăm chỉ của từng cá nhân.
Ngày cuối cùng của kì thi, Kim Jisoo cố tình đi ngang qua lớp mình chủ nhiệm, nhìn một lượt xem có học sinh nào không ổn hay không rồi mới rời đi. Mấy năm trước, đã từng có bạn học vì áp lực quá nên xảy ra tình trạng khó thở, bệnh hen suyễn tái phát, phải mang vào nhập viện. Sau lần đó, Jisoo luôn vô cùng cẩn thận. Hôm nay thấy cả lớp vẫn ồn ào thế này, xem ra không có vấn đề gì lớn rồi.
Bước vào phòng giáo viên, vừa ngồi vào bàn làm việc, Jisoo đã thấy thầy Hwang cùng Yoo Jung đang đi về phía mình.
- Cô giáo Kim, học sinh thi xong rồi, tôi thấy cô cũng thoải mái hơn hẳn đó.
Hwang Min Joon tươi cười nói, sau đó Yoo Jung cũng rất tự nhiên kéo một cái ghế sang ngồi cạnh Jisoo.
- Hai người có chuyện gì thế?
Jisoo cảnh giác hỏi. Nhìn gương mặt cười giả lả kia của Yoo Jung, không hiểu sao, cô có cảm giác ... rất không yên tâm.
- Cô giáo Kim, có một chuyện này khiến tôi rất vui vẻ, nhưng mấy ngày nay cô bận quá nên tôi chưa có cơ hội để nói với cô.
- Có việc gì thế ạ? Sao thầy Hwang với Yoo Jung ấp úng thế?
- Chị Jisoo, chị còn nhớ anh chàng va vào em ở buổi lễ kết hôn của thầy Hwang chứ?
- Ừm, nhớ, anh chàng ... Ji Hoon phải không?
- Là Ji Sung.
Yoo Jung đáp lại.
- Cô giáo Kim, sau lần va chạm ấy, Ji Sung của chúng tôi đã bị sự đáng yêu của Yoo Jung hạ gục, cho nên liền xin số điện thoại để làm quen.
- Làm quen sao?
Kim Jisoo ngạc nhiên hỏi, trong đầu cố nhớ lại tình cảnh hôm ấy. Nhưng đáng tiếc, cô thậm chí còn chẳng nhớ mặt Ji Sung như thế nào, chỉ nhớ mỗi ... Kim Jennie. Mà cứ nhắc đến cô gái họ Kim đó, Jisoo lại cảm thấy ... mỏi mệt.
- Thật ra, em và anh ấy đã nhắn tin cho nhau mấy ngày nay rồi.
- Vậy sao? Em có vẻ cũng thích cậu ta.
Jisoo cười cười nói. Tuy không nhớ rõ gương mặt, nhưng anh chàng này có vẻ cũng khá lịch sự và vui vẻ.
- Còn phải nói sao, Ji Sung nhà tôi vừa đẹp trai, lại còn chăm chỉ làm ăn, chiều chuộng bạn gái. Quả thật là một chàng trai tốt.
Min Joon nói, rõ ràng việc một cặp đôi nên duyên trong đám cưới của mình khiến anh ta khá hào hứng.
- Chị Jisoo, anh Ji Sung có hẹn em cuối tuần đi gặp mặt ăn uống, mà em với anh ấy đi thôi thì ngại quá, cho nên ... chị đi với em đi.
- Hả? Không được, rõ ràng là cậu ta hẹn em đi chơi, tự nhiên em dẫn theo chị đi chẳng phải rất vô duyên sao? Chị không muốn làm kì đà cản mũi đâu.
Jisoo từ chối ngay lập tức. Cô với Yoo Jung cũng không phải quá thân thiết, nói đi cùng như vậy nghe vô cùng ngượng ngùng.
- Cô giáo Kim, đừng hiểu lầm. Thật ra nó chỉ là một buổi gặp mặt nói chuyện bạn bè bình thường thôi, có cả tôi đi cùng nữa, mà về phía Yoo Jung, em ấy có lẽ hơi ngại nên mới muốn mời cô. Ji Sung nói rằng lúc đó, có nói chuyện với cô giáo Kim nữa, vậy chẳng phải coi như quen biết rồi sao?
Kim Jisoo nghĩ thầm trong đầu, chỉ vài ba câu khách sáo mà cậu ta làm như đã nói chuyện nguyên ngày vậy.
- Thầy Hwang, thật ra tôi ... chủ nhật tôi hơi bận.
- Không sao, buổi gặp mặt vào chiều thứ 7.
Yoo Jung vội tiếp lời. Xem ra, cô bé này cũng khá thích Ji Sung rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, việc kéo theo Jisoo có lẽ chỉ để có người bên cạnh, bản thân tiết chế lại một chút sự hào hứng này trước mặt người ta mà thôi.
- Chị Jisoo, thi học kì áp lực lắm rồi, chẳng phải nên nghỉ một chút để chuẩn bị cho tuần cuối cùng tổng kết và họp phụ huynh sao. Chị ... giúp em lần này đi mà. Chúng ta dù gì cũng là đồng nghiệp tốt của nhau.
Yoo Jung ôm tay Jisoo nài nỉ. Phải biêt rằng, nếu có Jisoo cùng thầy Hwang nữa, buổi đi chơi có lẽ sẽ tự nhiên hơn rất nhiều vì mọi người đều quen biết nhau cả, ít ra không sợ việc chẳng có gì để nói. Hơn nữa, cô cũng chưa tin tưởng Ji Sung tới mức một mình chạy đi gặp mặt.
- Cô giáo Kim, Ji Sung là bạn tốt của tôi, mà Yoo Jung lại là đồng nghiệp lâu năm của chúng ta. Hơn nữa, đây chỉ là buổi đi chơi rất bình thường, cô tuyệt đối đừng ngại. Cùng đi nhé.
Nói đến nước này rồi, rõ ràng hai người đối diện không cho cô có đường lui nữa, nếu cứ cố chấp từ chối xem ra sẽ làm mất hòa khí đôi bên. Hơn nữa, dù sao, cô cũng vẫn còn tình cảm với thầy Hwang, cho nên nhìn thầy ấy chân thành như vậy lại mềm lòng. Sau cùng, Jisoo đành gật đầu đáp ứng
- Haiz, thôi được rồi. Tôi sẽ tới.
- Yeahh, cảm ơn chị Jisoo. Tới hôm đó em sẽ đến đón chị.
Yoo Jung hào hứng nói, còn ôm lấy vai Jisoo lắc nhẹ khiến cô cũng bật cười theo. Đứa nhóc này, thật lắm chuyện.
Thế nhưng giây phút ấy, Kim Jisoo quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, ấy là Jennie cũng là một thành viên của hội bạn đó. Thậm chí, cô ta còn giới thiệu rằng Jisoo là bạn mới quen.

...

Hoàn thành môn thi cuối cùng một cách dễ dàng, Lisa vô cùng thoải mái trở về nhà, gọi đồ Thái ăn một bữa no nên rồi đi ngủ. Thẳng đến 4 giờ chiều mới thức giấc, thay một bộ đồ rộng rãi rồi lấy xe đạp đi thăm Hank. Đã mấy ngày nay cô không tới đó vì bận thi, không biết cậu nhóc hiện nay thế nào rồi.
Lễ tân ở phòng khám đã sớm quen với Lisa, thời gian này, gần như ngày nào cô cũng gặp Lisa. Ban đầu, cứ nghĩ rằng chú cún cưng ấy được Lisa nuôi nên cô ấy mới tận tình vậy, thật không ngờ chỉ là một chú cún đi lạc ngoài đường, trước đó vốn chẳng có quan hệ gì cả.
- Bác sĩ, hôm nay nó thế nào rồi?
Lisa lên tiếng ngay khi gặp bác sĩ chữa trị ở bên ngoài.
- Nó khá ổn, rất thích đồ chơi mà cô mang đến, ăn uống cũng tốt hơn. Có điều những vết viêm trên da vẫn chưa tiến triển nhiều.
- Không sao, tôi tin bác sĩ sẽ chữa được cho nó.
Vị bác sĩ trẻ cười cười, sau đó chỉ tay về phía sau, nói
- Nó không cần ở trong phòng đặc biệt, tôi đã chuyển nó về phòng bình thường, xung quanh có thêm nhiều chú chó khác, tuy không ra ngoài chơi được nhưng chắc cũng đỡ buồn.
- Vậy tôi có thể cho nó ra ngoài một chút được không?
- Được chứ. Cô có thể mang lồng nó ra sân sau, ở đó chúng tôi có một khu vườn nhỏ đấy, thỉnh thoảng thả chúng ra đó một chút. Dù sao chúng cũng có bản năng riêng, nhốt lâu quá dễ khiến chúng bị bệnh tâm lý.
Lisa gật đầu cảm ơn, sau đó đi theo hướng tay chỉ của bác sĩ, vào căn phòng rộng rãi hơn phòng cũ rất nhiều. Trong đó có hai dãy lồng đối mặt vào nhau, mỗi bên xếp thành ba tầng, giống như một homestay thu nhỏ dành cho thú cưng vậy. Nhìn cánh cửa thì khá bé, nhưng khi Lisa ngó vào mới biết, phía bên trong lồng cũng rộng rãi, ít nhất là cho những chú chó nhỏ nhắn như Hank. Lisa đi ở giữa, đến gần cuối mới thấy một tấm bảng ghi tên Hank cùng ngày nhập viện của nó, và cả số điện thoại của Lisa ở trên nữa.
- Chào nhóc, tao đưa mày ra ngoài chơi nhé.
Lisa gõ gõ vào bên cửa lồng như một lời chào hỏi rồi mang Hank ra ngoài.
Nói là khu vườn nhỏ, nhưng khi Lisa ra tới nơi rồi mới thấy ở đây cũng khá rộng rãi, xung quanh còn có một vài đồ chơi cho thú cưng, có cả những đường hầm hoặc bánh xe để chui qua. Xem ra, nếu khỏi bệnh rồi, Hank có thể thoải mái ra đây chơi cùng những bạn khác của nó.
Lisa đặt lồng xuống rồi mở cửa, ngay lập tức, Hank chui ra, cái đuôi nhỏ của nó vẫy loạn xạ, có vẻ cậu chàng khá hào hứng sau nhiều ngày chỉ có thể nằm trong im trong nhà. Người nó vẫn gầy như vậy, lông đã bị cạo hết để tiện cho việc bôi thuốc chữa viêm, thế nhưng ánh mắt lúc này chẳng còn mảy may sợ hãi, cũng chẳng còn kiêng dè gì Lisa nữa.
Hank đi vòng vòng xung quanh, sau đó lại chạy về phía Lisa, khẽ liếm vào tay cô. Lisa nhìn đôi mắt to tròn long lanh của nó, cô hiểu, nó đang muốn chia sẻ hạnh phúc này với cô. Được ăn uống đầy đủ, được thoải mái chơi đùa dưới ánh nắng chan hòa thế này có lẽ là điều mà một tháng trước, nó chưa bao giờ dám mơ tới. Lisa khẽ vuốt ve đầu nó, lại nhìn cái đuôi nhỏ vẫy liên tục, Lisa phì cười.
- Mày đúng là một đứa trẻ. Nào, cùng chơi nhé.
Lisa lấy trong lồng ra một khúc xương đồ chơi, sau đó ném ra xa. Hank ngay lập tức chạy đến, ngậm lấy cục xương rồi quay trở lại. Một người một chó cứ như vậy, người ném kẻ nhặt, trò chơi tưởng như chẳng có gì hấp dẫn lại trở thành thú vị vô cùng.
Ước chừng vài phút sau, bỗng nhiên Hank sủa lên mấy tiếng, rồi nó bỏ qua Lisa và chạy về phía sau. Lisa nghi hoặc quay lại, quả nhiên, sau cô lúc này là Park Chaeyoung. Từ hôm xảy ra sự việc ở phòng tập nhảy, Lisa vẫn chưa quay lại đó, phần vì bận học, phần vì cô cũng không muốn chạm mặt Chaeyoung. Tình cảm đơn phương giấu trong lòng luôn là một việc vô cùng khó chịu, cũng rất vất vả, cho nên Lisa cần có thời gian yên tĩnh để tự khiến mình ổn định trở lại.
Hank chạy đến bên Chaeyoung, nó lấy đôi chân nhỏ cào cào vào ống quần nàng, thẳng tới khi nàng ngồi xuống và nhẹ nhàng xoa đầu nó, nó mới chịu đứng im. Xem ra, Hank có cảm tình rất đặc biệt với Chaeyoung, có lẽ do chiều hôm đó, nàng là người ôm nó vào lòng suốt quãng đường đi tới bác sĩ thú y.
Chaeyoung vuốt ve chú cún nhỏ, trong đầu thoáng nghĩ không biết nên đối diện với Lisa thế nào. Ngày hôm đó, khi Lisa rời đi, nàng cảm thấy có chút gì đó hơi khó chịu, thế nhưng nhất thời không biết gọi tên cảm giác đó là gì. Chỉ biết rằng, bây giờ, khi gặp Lisa ở đây, chẳng hiểu sao nàng lại ngượng ngùng, lại có chút lo lắng không biết Lisa đã quên chuyện ngày đó chưa. Nếu chưa, liệu rằng cô có tránh mặt nàng tiếp hay không? Dù sao, Chaeyoung cũng khá quý Lisa, thậm chí còn coi Lisa như em gái ruột của mình, cho nên nàng có chút lo lắng liệu rằng mối quan hệ giữa nàng và Lisa có bị rạn nứt vì chuyện cỏn con đó hay không.
- Hank, tao chơi với mày nãy giờ mà mày ngoảnh mặt quay lưng với tao nhanh thế à?
Lisa đi tới bên cạnh Chaeyoung, tay cầm khúc xương mà Hank bỏ lại giữa đường, giọng nói vô cùng tự nhiên, khuôn mặt tươi cười, giống như sự việc ở phòng tập ngày đó chưa từng tồn tại.
- Bởi vì chị đã mua đồ chơi cho nó mà.
Chaeyoung đáp lại, những lo lắng trong lòng phút chốc vơi đi rất nhanh. Có lẽ, việc Lisa bỏ qua mọi thứ cho nàng cũng đã thành thói quen.
- Em thi xong rồi sao?
Chaeyoung hỏi khi vừa cầm khúc xương ném ra xa, để cho Hank chạy đi nhặt nó. Nàng vui vẻ nhìn theo cái đuôi đang vẫy tíu tít của chú chó nhỏ, xem ra Hank khá nghịch ngợm chứ cũng không phải nhút nhát.
- Ừm, vừa xong lúc sáng.
- Kết quả tốt chứ?
- Chắc chắn rồi.
Lisa vênh mặt trả lời, cô lúc nào cũng tự tin vào khả năng của mình.
- Vậy đi thôi, chị mời em ăn một bữa.
- Luôn bây giờ hả? Chị không tới phòng tập à?
- Không, hôm nay chị muốn ăn hơn. Cho Hank về nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng đi.
Lisa cười cười, gật đầu đồng ý. Hai người vô cùng ăn ý không nhắc lại sự việc ngày đó nữa. Có lẽ, sâu trong lòng, cả Lisa lẫn Chaeyoung đều hiểu, mình và đối phương đào sâu hơn thì ngay cả quan hệ bạn bè như bây giờ cũng chẳng thể giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro