Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 cuối tuần, Kim Jisoo thức dậy sau giấc ngủ trưa thoải mái. Cô làm vệ sinh cá nhân, sau đó chọn cho mình một chiếc váy hoa nhí màu xanh rất hợp với mùa hè, lại trang điểm nhẹ một chút, cuối cùng mới hài lòng mang túi ra cửa chờ Yoo Jung tới đón. Tuy rằng bản thân không quá hứng thú với cuộc hẹn bất đắc dĩ này, nhưng dù sao cũng nhận lời đi cùng rồi, thôi thì xem nó như buổi kết giao bạn bè, trò chuyện vui vẻ cũng được, biết đâu lại biết thêm được cái gì đó mới mẻ thì sao?

Địa điểm hẹn là một quán café với không gian ngoài trời thoáng đãng, nằm trong khuôn viên của công viên thành phố. Chủ quán cũng rất khéo léo khi không xây dựng thêm quá nhiều mà tận dụng ngay lợi thế địa hình cũng như đánh vào tâm lý hòa mình với thiên nhiên của khách nên chỉ lắp hàng rào trắng và trồng thêm một số cây hoa cỏ, khiến cho người ta không có cảm giác ngồi uống café ở quán, mà chỉ đơn giản là dừng chân nghỉ ngơi trong công viên mà thôi.

Jisoo khá thích những nơi rộng rãi thoáng đãng thế này, dù đang chớm hè nhưng cũng không thấy quá nóng, có lẽ do xung quanh có nhiều cây cối. Cô cùng Yoo Jung rảo bước vào trong, nửa đường thì gặp thầy Hwang đang chụp ảnh cho vợ mình. Yoo Jung vui vẻ vẫy tay

- Thầy giáo Hwang.

Hai vợ chồng Min Joon quay ra, ngay lập tức nhận ra người quen liền đi tới chào hỏi

- Chào hai cô gái xinh đẹp.

- Chào mọi người.

Vợ của Min Joon tên Hae Ri, một nhân viên quản lý nhà sách. Hae Ri nhìn còn khá trẻ, chỉ cao đến vai chồng mình, gương mặt thân thiện dễ nhìn. Hôm diễn ra đám cưới, bởi vì ánh sáng và ngồi khá xa sân khấu nên Jisoo cũng chưa có dịp nhìn rõ cô dâu, hôm nay mới được gặp, trong lòng lại cảm giác hai vợ chồng có nét gì đó giống nhau, có lẽ là cái gọi là tướng phu thê chăng?

- Chào cô, tôi là Jisoo, còn đây là Yoo Jung.

- Tôi là Hae Ri. Hôm tổ chức hôn lễ bận rộn quá, tôi cũng chưa có dịp chào hỏi mọi người, không ngờ hôm nay lại có duyên thế này.

- Không sao, đều là bạn bè cả, cô không cần quá câu nệ đâu.

Yoo Jung xua tay nói.

- Nào, chúng ta vào trong đi, Ji Sung tới rồi đó.

Min Joon chỉ tay về phía sau, lại còn nháy mắt một cái với Yoo Jung. Xem ra, anh ta khá hào hứng với buổi hẹn này. Thậm chí, Jisoo trộm nghĩ có khi nào thầy Hwang còn mong chờ nó hơn cả hai nhân vật chính không.

- Anh ấy đến sớm vậy sao?

Yoo Jung vừa đi vừa hỏi lại.

- Đúng vậy, Ji Sung nhà chúng tôi đã cất công chọn nơi này cho mọi người thoải mái, nhưng ở đây cuối tuần khá đông, nên cậu ấy đến sớm một chút để lấy bàn.

Hae Ri giải thích, thế nhưng rõ ràng chín phần trong câu nói ấy là khen Ji Sung tâm huyết đến thế nào với buổi hẹn này.

Bốn người đi qua một con đường nhỏ, sau đó vừa rẽ phải đã nghe thấy tiếng gọi của Ji Sung. Cậu chàng mặc chiếc áo phông trắng, gương mặt sáng láng đẹp trai, khóe miệng vẽ lên một nụ cười tỏa nắng, đủ sức sưởi ấm trái tim của bất kì cô gái nào.

Ngoài Kim Jisoo.

Bởi vì lúc này, cô phát hiện ra bên cạnh Ji Sung còn một người nữa, mà người này đủ sức khiến đôi chân Jisoo nặng trĩu chẳng muốn tiến đến chiếc bàn đó thêm một bước nào nữa.

...

Công việc của Kim Jennie khác với mọi người bình thường, càng về cuối tuần càng bận, bởi ngày nghỉ đồng nghĩa với việc mọi người tìm đến phòng tập nhiều hơn, cho nên rất hiếm khi cô đi chơi vào những ngày này. Thế nhưng hôm nay thì khác. Ngay khi nghe đến việc Ji Sung hẹn gặp Yoo Jung cùng người-bạn-mới của mình, Jennie đã chủ động đề nghị được đi cùng. Khỏi phải nói, Ji Sung đồng ý ngay, thêm bạn thêm vui, càng nhiều người quen càng bớt ngại ngùng, tránh cho việc anh ta sẽ gặp tình trạng chẳng biết nói gì vào buổi đi chơi đầu tiên. Tuy rằng bây giờ, anh ta và Yoo Jung chỉ đang tìm hiểu nhau thôi, nhưng những lần gặp mặt bạn bè như thế này chắc chắn sẽ giúp hai người kéo gần khoảng cách với nhau hơn. Ji Sung tin là vậy.

Jennie ngồi bên cạnh Ji Sung, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng cô gái trong chiếc váy xanh nữ tính, mái tóc dài buông xuống tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn có nét gì đó vô cùng cuốn hút. Xem ra chiều nay chắc chắn sẽ rất vui đây.

Dù rất không vui vẻ thì đến đây rồi cũng chẳng còn đường rút lui nữa, Kim Jisoo đành lê đôi chân nặng trĩu tiến về phía mấy người kia.

- Xin chào, mọi người gặp nhau ngoài cửa sao?

- Ồ, Jennie, cậu cũng tới à?

Hae Ri vui vẻ hỏi, trước giờ chẳng phải Jennie luôn bận rộn vào cuối tuần sao. Muốn tụ họp bạn bè cũng phải chờ đến tối muộn mới được.

- Ừm, Ji Sung nói có cả bạn mới của mình nên mình muốn đi cùng.

Jennie đáp lại.

- Bạn mới ư?

- Phải rồi Hae Ri, cô giáo Kim đây là bạn của Jennie đó. Yoo Jung, hôm ở đám cưới, Jennie cũng đi cùng anh đấy.

Ji Sung trả lời, sau đó còn không quên giới thiệu Jennie cho Yoo Jung.

- Thật sao? Ôi, Hae Ri, xem ra duyên phận của anh với em thật đặc biệt, thậm chí bạn bè của chúng ta đều quen nhau hết này.

Hwang Min Joon hào hứng phụ họa, chính bản thân anh ta cũng không ngờ Jisoo lại quen Jennie.

- Đúng vậy Min Joon, tôi cũng không ngờ chồng của bạn tôi lại là ... đồng nghiệp của bạn tôi đấy. Hôm đám cưới mới biết.

Jennie vừa đáp lời vừa nhìn về phía Jisoo, lại nhận về một cái lườm không thể ghê gớm hơn.

- Nào mọi người ngồi đi.

Ji Sung vừa nói vừa kéo ra chiếc ghế bên cạnh. Không ai bảo ai, tất cả đều hiểu vị trí ấy là của Yoo Jung. Thế nhưng lúc này, Jennie lại bất ngờ lên tiếng.

- Này Ji Sung, sao cậu chẳng tinh tế gì vậy, chỗ đó hơi nắng, Yoo Jung ngồi đây sẽ đen da mất. Min Joon, anh ra đó ngồi đi.

- Chà, Jennie, em chu đáo thật đấy. Được thôi, nào, Hae Ri, anh cùng em qua bên đó.

Đây là một chiếc bàn hình tròn, dự tính ban đầu của Jisoo là ngồi giữa Yoo Jung và Hae Ri, thế nhưng câu nói kia của Jennie đã khiến mọi thứ thay đổi. Bởi vì muốn cho Yoo Jung và Ji sung ngồi gần nhau, cho nên bây giờ thành ra, Ji Sung ngồi bên trong, chỗ nắng ở ngoài là của Min Joon, tiếp đó là Hae Ri, Jennie, Jisoo và Yoo Jung.

Nhìn cứ như một buổi hẹn hò giữa các cặp đôi vậy.

Yoo Jung và Ji Sung

Min Joon và Hae Ri

Cuối cùng, là Jisoo cạnh Jennie.

"Trời ạ. Sao càng muốn tránh xa thì khoảng cách giữa mình và cô ta lại càng gần vậy? Từ giữa đường tới hội trường và giờ thì ngồi sát nhau luôn?"

Kim Jisoo hét ầm ĩ trong lòng, càng lúc càng hối hận về sự cả nể của mình. Nếu thời gian có quay trở lại cái ngày mà Yoo Jung ngỏ lời nhờ giúp đỡ, thì dù có làm mất lòng đồng nghiệp đi chăng nữa cô cũng sẽ nhất quyết từ chối.

Thế nhưng lúc này, hối hận thế nào cũng không kịp nữa rồi. Jisoo rất không đành lòng mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jennie, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi nước hoa Chanel thoang thoảng đâu đây.

- Cô giáo Kim, cô uống gì?

Jennie đưa menu cho Jisoo, sau đó cười cười, khuôn mặt thân thiện dễ thương, khác hẳn với cái người trong nhà vệ sinh hăm dọa Jisoo hôm nào.

- Cho tôi một sữa chua dâu tây nhé.

Jisoo nói với anh chàng phục vụ đang đứng bên cạnh, sau đó nhìn ra hướng khác, rõ ràng cố tình bơ đi Jennie.

- Ồ, ra là cô thích dâu tây. Cô giáo Kim quả là một cô gái ngọt ngào.

Jennie vẫn không chịu bỏ qua, thậm chí sau này, mỗi khi nghĩ lại buổi gặp mặt kì cục chiều hôm nay, Jisoo còn cho rằng Jennie ghi hận vì bị mình bơ nên mới cố tình nói như thế.

Thật sự quá nhỏ nhen rồi!

- Vâng, ở trường em, chị Jisoo được gọi là "Nữ thần Văn học" nữa đấy.

- Thế ư? Vậy chắc fan hâm mộ của cô giáo Kim cũng không ít nhỉ.

Jennie cười cười, như có như không hỏi lại.

- Vâng, ngày lễ nào chị ấy cũng nhận được rất nhiều quà. Nói chung là tận tâm với học sinh, lại còn vui tính thân thiện nữa, nhiều người thích chị ấy lắm.

- Này, Yoo Jung, em hôm nay rủ chị đến đây làm gì vậy?

Jisoo ngắt lời. Cho dù với người thân quen, cô cũng chẳng muốn được khen ngợi công khai như thế nữa là trước mặt Kim Jennie. Sự ngây thơ và tự nhiên của Yoo Jung từng là yếu tố khiến Jisoo cảm thấy dễ thương, nhưng bây giờ thì ... hết rồi.

- Haha, Yoo Jung đừng làm cô giáo Kim ngại nữa. Nhưng mà tôi thấy những điều em ấy nói đều đúng mà.

Hwang Min Joon chen vào, vừa nói vừa lấy bớt đá trong cốc của vợ mình ra. Hae Ri sức khỏe không tốt lắm, uống nhiều nước lạnh rất dễ bị đau họng.

- Không rõ bây giờ thế nào, nhưng ở thời em học, những cô giáo nào xinh đẹp một chút, còn độc thân nữa thì luôn là "nữ thần" trong lòng các nam sinh đấy.

Ji Sung tiếp lời, rõ ràng, anh ta cảm nhận được buổi trò chuyện này chắc sẽ rất tự nhiên và vui vẻ với những câu chuyện không đầu không cuối thế này, chứ còn chỉ ngồi giới thiệu về nhau chắc sẽ chán lắm.

- Vậy tức là cô giáo Kim còn độc thân à?

Jennie đón lấy ly nước vừa được phục vụ mang ra, một là xoài dừa của cô và một là sữa chua dâu tây của Jisoo rồi đặt nó trước mặt người bên cạnh, không quên hỏi luôn một câu ... mà mình đã biết rõ câu trả lời.

- Đúng vậy.

Jisoo đáp lại ngắn gọn.

- Độc thân mới có nhiều người theo đuổi mà.

Hae Ri uống một ngụm trà rồi nói, sau đó còn không quên quay sang cảm ơn chồng mình đã bỏ bớt đá ra.

- Hae Ri, sao nghe em có vẻ như đang tiếc nuối vậy.

Min Joon hỏi lại, còn không quên làm mặt giận dỗi khiến mọi người cười ồ lên. Trước kia ở trường, trong mắt Jisoo, thầy Hwang luôn là một người đàn ông ga lăng và nghiêm túc, dù thỉnh thoảng cũng rất thích nói đùa, nhưng khía cạnh giận dỗi thế này thì lần đầu cô được thấy. Quả nhiên, trước mặt người mình yêu, mọi bản chất thật nhất mới được bộc lộ.

Việc Kim Jisoo quyết tâm từ bỏ tình cảm là thật, mà chúc phúc cho thầy Hwang cùng Hae Ri cũng là thật, thế nhưng tình cảm lại chẳng phải nước trong thùng, chỉ cần đóng vòi là ngừng chảy ra, cho nên sâu thẳm trong trái tim cô vẫn có chút buồn bã khó nói. Sự thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt của cô tưởng chừng như không ai biết, thế nhưng vẫn bị ánh mắt tinh tế của Jennie thấy rõ.

- Cô giáo Kim, tôi muốn đi mua mấy cái bánh nữa, cô đi cùng không?

Jennie gõ nhẹ vào vai Jisoo, nói.

- Mọi người cười nhiều cũng mệt lắm đấy.

- Jennie, để mình đi mua cho.

Ji Sung nhanh nhảu đáp.

- Cậu ngồi đó đi. Mình muốn tự chọn.

Jennie nói xong liền đứng lên, rất tự nhiên kéo tay Jisoo

- Nào, cô giáo Kim, chúng ta đi.

- Nhưng tôi ...

Kim Jisoo rõ ràng muốn từ chối. Tự nhiên đang ngồi bị lôi đi mua bánh là sao?

- Sao? Bây giờ cô muốn đi mua bánh, hay muốn ... chụp ảnh?

Jennie nhướn mày, nhấn mạnh hai chữ chụp ảnh. Ý tứ đe dọa rõ ràng như thế, nhưng Jisoo cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo mình bị người ta bắt thóp cơ chứ.

- Cô có vẻ không được thoải mái lắm nhỉ?

Jennie nói khi cả hai đang đi về nơi bán đồ ăn. Dù sao cô thật sự cũng có chút đói bụng.

- Nếu cô biết vậy sao còn rủ tôi đi cùng.

Kim Jisoo lầm bầm, nhưng âm lượng cũng đủ để Jennie nghe thấy.

- Ồ, tôi cứ nghĩ cô không vui vẻ vì có vợ chồng bạn tôi ở đó nên mới rủ cô đi, chứ trước giờ rất ít người không thoải mái khi ở cạnh tôi.

- Này, cô Kim, đúng là cô có vô tình ... phát hiện ra chuyện của tôi. Nhưng tới bây giờ, tôi thật sự đã quên đi tình cảm đó với thầy Hwang rồi, cô cũng đừng nhắc lại nữa.

- Cô có thể nói dối, nhưng ánh mắt cô thì không. Nào, đồ ngọt sẽ giúp cô vui vẻ hơn đấy.

Jennie cười cười, đáp lại, sau đó giống như không để ý tới việc cô giáo Kim có hơi "cao giọng" với mình, cô rất tự nhiên mà kéo người kia đến nơi có những chiếc bánh với đủ hình dạng và hương vị khác nhau. Thế nhưng, sự chú ý của Jisoo lại không đặt ở đồ ngọt mà đặt hết ở ... quầy gà chiên bên cạnh.

- Cho tôi 20 xiên gà đi.

- Được, cô chờ một chút.

Jisoo nói với người bán hàng ở đó. Nghe tới số lượng 20 xiên anh ta có vẻ khá vui mừng, xem ra hôm nay có thể về sớm rồi.

- 20 xiên? Cô định uống café kèm với gà chiên à?

Jennie hỏi sau khi thanh toán tiền mua mấy miếng bánh.

- Có sao chứ, gà rất ngon mà. Mọi buồn phiền của tôi sẽ tiêu tan hết khi có nó. Tôi đã có lúc ăn hết gần 20 xiên đấy.

Jisoo vênh mặt nói. Hôm đó cô cùng Chaeyoung đi cắm trại qua đêm rồi ăn gà và uống bia, nghĩ tới lại thấy nhớ cảm giác đó rồi. Xem ra hôm nào phải rủ Chaeyoung đi tiếp mới được.

- Haha, sở thích của cô lạ thật.

Jennie phì cười nhìn gươngmặt rạng rỡ của Jisoo khi người bán hàng đang bắt đầu chiên gà. Sao mỗi lần gặp lại cảm thấy cô gái này thú vị hơn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro