Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Jisoo, chị thích thật đó, ăn bao nhiêu cũng không béo.

Yoo Jung nói khi thấy Jisoo cùng mọi người vui vẻ ăn gà chiên. Thực ra, Yoo Jung thuộc tạng người dễ béo, đến mức hôm nay ăn nhiều một chút thôi ngày mai đã cảm thấy cơ thể mình nặng hơn rồi.

- Cũng không phải đâu, chị cũng béo lên dễ lắm, nhưng biết sao được, nhiều đồ ăn ngon thế này mà.

- Muốn không béo thì tới phòng tập nhảy của tôi.

Jennie nói chen vào.

- Phải đó, Yoo Jung, Jennie có một phòng tập nhảy, khá nổi tiếng ở đây, em cùng cô giáo Kim có thể đến đó, vừa khỏe mạnh lại còn vui vẻ hơn nữa. Anh cũng định sắp tới đến đó nè. Chúng ta có thể tập chung với nhau.

Jisoo giật mình khi nghe Ji Sung nói vậy. Nếu thật sự Yoo Jung cũng rủ đi, cô đúng là không biết trốn vào đâu.

- Thật sao? Vậy chị em mình cùng đi đi.

Yoo Jung ngay lập tức quay sang Jisoo.

- Ờ ... thật ra chị ...

- Yoo Jung, cô giáo Kim đã đăng kí rồi, kết thúc năm học là sẽ tới luôn. Nếu em muốn đi cùng thì cứ bảo chị, chị sẽ giảm một nửa học phí.

Jennie nhiệt tình nói, rõ ràng không cho Jisoo đường thoát.

- Tuyệt đấy, mình cũng muốn đi nữa.

Hae Ri nói chen vào. Sắp tới mùa hè rồi, bên cạnh nhu cầu đi du lịch thì chẳng phải tranh thủ có một vóc dáng tốt là điều vô cùng quan trọng với các cô gái sao?

- Vậy được rồi, mọi người vào chung một lớp đi. Âm nhạc cùng những bước nhảy sẽ khiến bản thân vui vẻ hơn nhiều đấy.

Jennie vừa nói vừa liếc sang người bên cạnh, nhìn gương mặt không cam tâm đó mà cố nín cười. Kim Jisoo, cô có muốn tránh tôi cũng không được đâu.

Buổi gặp mặt này kéo dài đến khi trời gần tối, Ji Sung có nhã ý rủ mọi người cùng đi ăn, thế nhưng Jisoo khéo léo từ chối. Kết quả là chỉ có cậu ta cùng Yoo Jung và vợ chồng thầy Hwang đi ăn, Jennie với Jisoo trở về trước.

- Vậy Jennie đưa Jisoo về nhé. Hẹn hai người dịp khác.

- Đương nhiên rồi, cô giáo Kim là bạn tôi mà, tôi sẽ đưa cô ấy về.

Jennie trả lời bốn người kia, sau đó còn rất vui vẻ chào hỏi trước khi họ lên xe của Ji Sung rời đi.

- Nào, cô giáo Kim, tôi đưa cô về nhà.

- Không cần đâu, tôi có thể tự đi xe.

- Nào, dù sao chúng ta cũng là bạn mà, cô khách sáo vậy làm gì. Nếu cô ngại thì để tôi gọi Lisa tới đây ngồi cùng xe nhé.

- Không cần dọa tôi. Hừ.

- Được thôi.

Jennie vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra, mấy giây sau đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Alo, Lisa à, chị có chuyện về cô giáo ... ưm ... ưm...

Jisoo vội vàng bịt mồm Jennie lại, sau đó lấy điện thoại từ phía người kia. Jisoo nhìn vào màn hình, quả nhiên là đang gọi cho Lisa, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng Lisa đang hỏi xảy ra chuyện gì. Cái người này, sao lại đáng ghét đến thế cơ chứ?

- Cô muốn gì?

- Chỉ là tiện đường muốn đưa cô về thôi. Dù sao sau này, chúng ta có thể coi là quan hệ người kinh doanh và khách hàng rồi, chuyện tôi muốn trò chuyện thêm với khách hàng của mình thì có gì là sai chứ?

Jennie vừa dứt lời thì Lisa đã gọi lại. Cô cầm điện thoại hướng về phía Jisoo, lại không quên nháy mắt một cái. Jisoo hiểu ý, chẳng biết nên làm sao, cuối cùng đành mở cửa xe người kia, ngồi vào. Jennie cười cười, nói với Lisa một vài câu rồi cúp máy, sau đó mới lên xe.

- Nhà cô ở đâu?

Jennie hỏi khi đang xoay vô lăng rời khỏi quán café. Jisoo cũng máy móc đáp lại, chẳng thêm một lời nào thừa thãi.

- Cô giáo Kim, cô dạy học lâu chưa?

- Hơn 6 năm rồi.

- Ồ. Lisa nói với tôi, ở trường cô rất được yêu mến.

Jennie rất tự nhiên nói chuyện, giống như chẳng quan tâm đến thái độ hời hợt kia của Jisoo. Có lẽ bản thân cô đang học theo câu "Đẹp gái không bằng chai mặt."

- Có lẽ do tôi dễ tính với học sinh, cho nên các em ấy cảm giác tôi dễ nói chuyện hơn các thầy cô khác.

- Cũng có thể do cô giáo Kim rất xinh đẹp.

Jisoo im lặng không đáp, nhưng rõ ràng, cô cảm nhận được mặt mình có chút nóng lên sau lời khen rất vô tư ấy của Jennie.

- Lisa nhà tôi ở trường có gặp vấn đề gì không?

- Không, em ấy học giỏi, lại năng nổ nhanh nhẹn, rất được bạn bè và thầy cô yêu quý.

Jisoo thành thật đáp lại, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Thực ra, nếu quan tâm đến chuyện ở trường của Lisa, Jennie cũng chẳng phải chờ đến bây giờ mới hỏi.

- Có lẽ do em ấy giống tôi.

Jisoo bật cười, đáp lại

- Tôi lại cảm thấy hai người khác nhau hoàn toàn. Một người vui vẻ dễ mến, một người đáng ghét khó ưa.

- Ý cô là Lisa khó ưa?

Jennie hỏi lại, còn cố tình gằn giọng giống như đang đe dọa.

- Sắp đến nhà tôi rồi, cô tập trung lái xe đi.

Jisoo đánh trống lảng. Dù sao cô cũng không muốn làm Jennie tụt hứng, vẫn chưa lấy lại được đoạn clip xấu hổ đó mà.

Xe chạy thêm khoảng vài phút nữa thì tới nơi. Jennie nhìn tòa chung cư cao chót vót trước mặt, thầm nghĩ lần này biết địa chỉ là tốt rồi, lần tới sẽ cố gắng biết luôn cả số tầng số nhà.

- Cô xuống đi, đến nơi rồi.

- Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ.

- Không có gì. Thế giới này, người có duyên với nhau như chúng ta cũng không nhiều đâu, cho nên mỗi lần gặp cô, tôi đều rất vui.

"Còn tôi thì không." – Jisoo nghĩ thầm trước khi đóng sập cửa xe lại.

Hai tuần sau đó, cô vô cùng bận rộn với việc chấm bài thi, trả kết quả, làm báo cáo cho trường và cuối cùng là chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh sắp tới. Vất vả là thế nhưng nghĩ đến hai tháng hè sắp tới sẽ được nghỉ ngơi đi chơi, Jisoo lại giống như được tiếp thêm sức mạnh. Hè năm nay, cô đã dự định đi du lịch Nhật Bản cùng với Chaeyoung. Xứ sở hoa anh đào đó là nơi mà Jisoo luôn mong muốn được đặt chân tới.

Bản thân Jennie cũng không tìm đến cô gây chuyện nữa, chỉ là nhất quyết đòi đi họp phụ huynh cho Lisa mặc dù bác Lee đã trở lại.

- Chị có gì đó lạ lắm nhé. Nói mau, hay chị muốn theo đuổi cô giáo Kim?

Lisa ngờ vực hỏi khi nhìn Jennie thay hết bộ quần áo này sang bộ quần áo khác để chuẩn bị đi đến buổi họp mà trước đó cô còn kêu than rằng chán và mất thời gian.

- Chẳng phải em nói đi họp cho em rất mát mặt sao? Chị muốn được hưởng cảm giác ấy nên đi thôi.

- Xùy, có bị hâm em mới tin chị.

- Ở nhà ngoan ngoãn đi nhé. Chị đây họp xong sẽ về chơi cùng em.

- Đi luôn đi.

Lisa nói với theo khi thấy Jennie đi ra ngoài, nhưng có vẻ người kia chẳng thèm đả động gì đến sự trêu chọc của cô. Cứ nghĩ đến việc sẽ được gặp Kim Jisoo là Jennie đã thấy vui vẻ rồi.

Không như lần trước ngồi đợi dưới ghế đá, hôm nay Jennie vào phòng học luôn khi tới trường. Lúc này, Jisoo đã ở bên trong chuẩn bị, bên dưới lác đác có vài phụ huynh cũng đã tới. Jennie bước vào, chọn ngay bàn đầu tiên ngồi xuống, chống cằm nhìn cô gái trong bộ trang phục lịch sự và nhã nhặn đang tập trung làm việc ở phía bàn giáo viên.

Jisoo hôm nay mặc quần đen cùng áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc xoăn nhẹ xõa tới ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, trên mắt đeo thêm cặp kính gọng mảnh, cử chỉ nhẹ nhàng nhã nhặn, thật sự mang phong thái của một cô giáo nghiêm túc. Đã từng thấy Jisoo đi dạo phố, đi dự lễ cưới, đi chơi với bạn, trong mỗi dịp cô đều chọn một loại trang phục khác nhau, thế nhưng không hiểu sao, Jennie vẫn yêu thích bộ dạng làm việc này của người kia nhất.

Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ, phần lớn thời gian để thông báo kết quả cho phụ huynh và công bố thời gian nghỉ hè, các hoạt động bổ ích nhà trường tổ chức cho học sinh trong kì nghỉ ấy. Ước chừng khoảng hai tiếng thì kết thúc. Jisoo ngồi lại, chờ cho phụ huynh về hết rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng học, rõ ràng là cố ý lờ đi vị "phụ huynh" cuối cùng vẫn còn ngồi chống cằm nhìn mình nãy giờ.

- Cô không tới phòng giáo viên hả? Sao lại đi ra bên ngoài thế này?

Jennie vừa hỏi vừa đi bên cạnh Kim Jisoo. Lúc nãy còn đang suy nghĩ xem làm sao để trò chuyện cùng, thật may vì Jisoo lại đi về phía cổng trường thay vì về phòng giáo viên. Thế này chẳng phải quá tiện à? Jennie cũng cần ra đó lấy xe đi về mà.

- Tôi ra lấy đồ giúp Yoo Jung, lớp của em ấy chưa họp xong.

- Nhắc tới Yoo Jung, Ji Sung bảo tôi bao giờ mới bắt đầu lớp nhảy của mọi người đấy, xem ra hai người đó rất mong chờ, mà Yoo Jung lại một mực muốn chờ cô.

- Tôi cũng chưa rõ.

Jisoo thầm thở dài trong lòng. Chuyện này Yoo Jung cũng đã nói với cô nhiều lần, từ chối thì thật ngại, chỉ còn cách cố gắng kéo dài. Đúng là sai một ly, đi một dặm.

- Bỏ qua các yếu tố khác thì âm nhạc và tập luyện cũng giúp cô thư giãn rất tốt đấy.

- Cảm ơn cô đã quan tâm đến sức khỏe của tôi.

- Cô yên tâm, bí mật gì đó của cô, tôi giữ tốt lắm. Cô giáo Kim ngày càng trở nên có trách nhiệm hơn rồi, sao tôi nỡ làm hại cô chứ.

- Cô ...

Kim Jisoo quay sang, muốn nói gì đó nhưng chợt nghĩ ra đây là trường học liền nhịn xuống. Nhìn gương mặt cười cười đáng ghét kia của Jennie, cô thật sự chỉ muốn có đĩa bay xuất hiện rồi cho luôn cô ta lên đó. Jisoo cảm thấy khả năng kìm chế trong suốt gần 30 năm cuộc đời của mình từ khi gặp Jennie đã phải sử dụng hết.

- Được rồi, tôi đi trước. Hẹn gặp lại.

Jennie cười cười, vẫy tay mấy cái rồi đi nhanh về phía cổng, cảm thấy đúng là trêu Jisoo rất vui.

Lúc này, phía cổng trường, xe đã vãn bớt. Jisoo đi gần ra ngoài liền nhìn thấy một em học sinh đang cúi đầu, bờ vai run rẩy như đang khóc, đối diện là người phụ nữ đang cầm trên tay tờ giấy chỉ trỏ, có vẻ như bảng kết quả mới được giáo viên trả về. Jisoo nhíu mày, chuyện học sinh có thành tích học tập kém bị mắng mỏ cô cũng không phải chưa từng biết, và trong cuộc họp nào, nhất là họp cuối kì như vừa rồi, cô đều cố gắng khuyên bảo phụ huynh nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn với lũ trẻ, không nên mắng mỏ tạo áp lực cho chúng. Dĩ nhiên, trao đổi thế là một phần, tuy nhiên mỗi nhà đều có cách giáo dục riêng, Jisoo chỉ có thể dạy lũ trẻ, chứ chẳng thể dạy phụ huynh cách chăm sóc, quản lý con được.

Thế nhưng thấy mẹ mắng con ngay trước cổng trường sau khi cuộc họp cuối kì kết thúc thì đây là lần đầu. Jisoo có chút chần chừ, không biết có nên đi tới đó hỏi thăm một chút không. Em học sinh cúi đầu, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, khiến cô cũng không rõ mình có biết tên em ấy hay không.

Người mẹ nói thêm một hồi, sau đó kéo tay cô bé, có lẽ muốn đi về. Bất ngờ, lúc này, cô học sinh ấy gạt mạnh tay người phụ nữ ra, nhanh như chớp chạy theo hướng ngược lại.

Chính là ngoài đường lớn. Mà lúc này, đèn đỏ ở ngã tư cũng mới chuyến sang xanh, rất nhiều phương tiện bắt đầu tăng tốc chạy đi.

- Soo Jin à.

Người mẹ giật mình kêu lớn. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bà không kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng người nhanh nhẹn chạy đến, kéo cô bé lại, cả hai mất đã ngã vào bên vệ đường, kèm theo đó là tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Jisoo đứng hình, vài giây sau mới vội vã chạy tới. Lúc này, cô mới nhìn rõ, người đã kéo cô bé học sinh kia ra chính là Jennie. Hai người ngã sõng soài trên đất, cô bé ấy nằm trên người Jennie, có vẻ không bị tổn hại gì nhiều. Lúc này, người lái xe bán tải cũng bước xuống, anh ta thở phào một hơi khi thấy không có gì đáng ngại. Nếu đi nhanh hơn chút nữa thôi, cô gái kia không kéo em học sinh ra kịp, có lẽ anh ta đã gây ra tai nạn thương tâm rồi.

- Soo Jin à.

Người phụ nữ trung niên lúc này chạy tới, vội vàng đỡ con mình dậy.

- Con thật không biết nghe lời, có biết mình vừa làm gì không hả? Nếu xe chạy nhanh hơn nữa thì con đã chết rồi đấy.

Cô bé tên Soo Jin không nói gì, chỉ run run đứng dậy, nước mắt rơi lã chã vì hoảng sợ.

- Này, mẹ Soo Jin, cô có phải nên kiểm tra con mình trước không, sao lúc nào cũng mắng nhiếc cô bé vậy?

Jennie khó nhọc ngồi dậy nói. Vừa rồi, ra cổng thấy cô bé kia bị mắng bằng mấy lời rất khó nghe, Jennie đã định can thiệp, thế nhưng chưa kịp làm gì Soo Jin đã lao vọt ra đường. Jennie chẳng nghĩ được gì nhiều, vội vàng chạy theo, may mắn là kéo được em ấy lại.

- Jennie, tay cô chảy máu rồi.

Jisoo hốt hoảng kêu lên.

Jennie lúc này mới cảm nhận được cơn đau buốt ở cánh tay. Cô nhìn xuống, quả nhiên máu bắt đầu chảy ra khá nhiều. Hình như lúc nãy ngã xuống đã quẹt phải mảnh thủy tinh, mà tình thế nguy cấp quá, giờ ổn cả rồi mới cảm thấy đau.

- Mau, tôi đưa cô vào bệnh viện.

Jisoo cuống quýt nói, lấy vội cái khăn của một người qua đường đưa cho, bịt vào miệng vết thương của Jennie, sau đó gọi taxi.

- Cô giáo Kim, không cần gọi xe đâu.

Jennie vừa nói, vừa quay sang người phụ nữ trung niên kia.

- Cô lái xe đưa chúng tôi vào đi. Tôi nghĩ Soo Jin cũng cần kiểm tra.

- Lên xe đi.

Người phụ nữ lạnh lùng đáp, sau đó quay người, mở cửa xe, để Jisoo cùng Jennie ngồi phía sau, hướng tới bệnh viện gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro