Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, bốn người đều im lặng, ngoài Jisoo thỉnh thoảng quay sang xem vết thương của Jennie ra thì gần như chẳng ai có thêm động thái gì cả. Mất 15 phút chạy tới bệnh viện, sau đó Jennie và Soo Jin được đưa đi kiểm tra xử lý vết thương.

Soo Jin chỉ xây xát nhẹ, có lẽ do hoảng sợ quá mà chưa thể bình tĩnh lại được. Còn Jennie thì nặng hơn một chút, cánh tay bị mảnh thủy tinh cứa vào, phải khâu 3 mũi. Khỏi phải nói, Kim Jennnie rầu rĩ tới mức nào, mùa hè cần mặc váy áo cộc tay mà có ngay vết thương thế này, chẳng phải coi như hè này bỏ đi rồi sao.

- Cô ngồi đây chờ một chút, tôi đi lấy thuốc cho cô.

Jisoo nói với Jennie khi bác sĩ đã xử lý xong vết thương.

- Khoan đã, Soo Jin đâu?

- Em ấy về cùng mẹ rồi.

Jennie không đáp lại, chỉ gật đầu dựa vào giường nghỉ ngơi. Cô sợ rằng người phụ nữ kia sẽ kéo con bé về mắng nhiếc thêm, nên mới bắt bà ta đưa tới bệnh viện. Thế nhưng không nghĩ vết thương của mình cần xử lý lâu như vậy, giờ xong thì người ta cũng về mất rồi.

Hoàn thành hết các thủ tục, Jisoo và Jennie mới ra về. Bởi vì xe vẫn để ở trường, cho nên hai người đi taxi quay lại. Đám đông trước cổng cũng đã giải tán từ lâu. Jisoo nhìn cánh tay trắng trẻo đầy vết xước, lại thêm miếng băng khá lớn ở trên, cuối cùng lên tiếng

- Để tôi đưa cô về.

Sau sự việc xảy ra hôm nay, Jisoo đã thay đổi cái nhìn về Jennie. Trước đây, cô nghĩ Jennie là một người khá cợt nhả và thích đùa bỡn, lại còn hay quyết định mọi thứ theo ý mình. Thế nhưng vừa rồi, nhìn cách Jennie quan tâm đến Soo Jin dù hai người chẳng có quan hệ gì, còn cố gắng đòi mẹ cô bé đưa tới bệnh viện kiểm tra, sau khi sơ cứu xong vết thương, điều đầu tiên Jennie hỏi tới cũng là Soo Jin, có thể thấy cô ta không phải dạng người mặc kệ cảm xúc của người khác.

Hay nói đúng hơn, Jennie cũng có một trái tim khá ấm áp đó chứ nhỉ?

- Chẳng phải cô còn có việc sao?

Jennie đáp lại, nếu cô không nhầm thì họp phụ huynh xong Jisoo chạy ra đây luôn, hình như cũng chưa trở lại văn phòng.

- Không sao. Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa cô về.

Jennie gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi ở tầng dưới, gương mặt tỏ ra mệt mỏi vì đau nhưng thật ra trong lòng đang thầm cười vui vẻ.

Ước chừng 15 phút sau, Jisoo cũng trở lại. Jisoo nhìn gương mặt nhăn nhó của Jennie, hỏi khẽ

- Đau lắm hả?

- Không, tôi chỉ nghĩ hè này phải mặc gì để che đi vết thương. Nếu nó để lại sẹo thì sao?

Jisoo nhìn sang gương mặt rầu rĩ của người kia, hai cái má bánh bao khẽ phồng lên, chẳng hiểu sao cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Trước đây mỗi lần gặp nhau là xảy ra sự cố, cộng thêm ấn tượng xấu nữa nên cô chưa từng nhìn kĩ Jennie. Giờ ở gần thế này mới thấy cô ta cũng không khó ưa lắm, gương mặt không trang điểm đậm như hôm đám cưới mà vẫn khá xinh.

- Yên tâm, khâu rồi sẽ nhanh lành thôi, còn nếu không cô đi thẩm mĩ một chút, sẽ không để lại sẹo đâu.

- Haiz, hy vọng thế.

- Bác sĩ dặn cô không nên vận động mạnh trong vài ngày tới, tránh cho vết thương bị bục ra, phải khâu lại thì mệt lắm. Có lẽ cô cũng nên dừng nhảy.

- Chà, cô giáo Kim, không nghĩ cô lại chu đáo như vậy đó. Tôi cứ tưởng cô ghét tôi cơ. Ai ngờ cô cũng quan tâm tôi quá nhỉ.

- Tôi không ghét cô, chỉ là cô cứ luôn làm khó tôi. 

- Làm khó gì chứ. Nghĩ lại từ lúc gặp cô tới giờ, số lần tôi còn nguyên vẹn trở về chắc đếm trên đầu ngón tay. Lần này còn bị thương luôn, haiz.

- Cô lại chuẩn bị bắt tôi chịu trách nhiệm à?

- Lần này là tôi tự nguyện, nhưng dù sao cũng là học sinh của cô mà, cô cũng nên mời tôi một bữa chứ nhỉ.

Jennie nói, còn không kèm thêm động tác xoa bụng. Jisoo liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ chiều rồi, bận rộn quá nên chẳng để ý thời gian nữa. Giờ Jennie nhắc tới, Jisoo mới cảm giác bụng mình đúng là cũng hơi đói.

- Cô muốn ăn gì?

- Trừ pizza ra thì gì cũng được.

- OK vậy đi ăn gà nhé.

- Ngoài có thù với tôi thì cô có vẻ có thù với cả gà nhỉ?

- Gà rất ngon mà. Tôi có thể ăn thịt gà mỗi ngày.

- Tôi thì sao?

- Cô thì ...

Jisoo bỗng dừng lại, cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Mà Jennie bên cạnh lại ôm bụng, cười rộ lên.

Kim Jisoo đỏ mặt nữa rồi.

Jisoo dừng xe ở một nhà hàng gần nơi Jennie sống. Hôm nay là cuối tuần nhưng đã quá giờ nghỉ trưa nên chẳng còn khách nào, vì thế, chỉ 5 phút sau, đồ ăn đã bày ra cả một bàn.

- Đói quá đi mất, ăn đi.

Jisoo đưa đôi đũa cho Jennie, sau đó gắp một miếng gà cho vào miệng. Ngon thật.

- Cô có biết Soo Jin không?

- Em ấy học lớp của một cô giáo khác, nhưng tôi có dạy lớp ấy một vài buổi. Vừa rồi, tôi đã trao đổi qua với cô chủ nhiệm của em ấy. Soo Jin có kết quả học không tốt lắm, tính cách lại có phần hơi rụt rè, ít giao tiếp với mọi người.

- Không biết có phải do mẹ của em ấy không, tôi cảm thấy bà ta có cách giáo dục khá cực đoan. Hôm nay lúc tới gần, tôi thấy bà ấy mắng Soo Jin thật sự rất khó nghe. Có lẽ đây không phải lần đầu con bé bị như vậy, nhưng lần này chắc nghiêm trọng nhất, cho nên mới nảy sinh ra ý nghĩ muốn lao ra đường tự tử.

- Học sinh lớp 12 thật sự rất vất vả. Mọi năm, dạy đến lớp này tôi đều khá lo lắng. Một phần vì thi cử, một phần vì lo các em ấy sẽ áp lực quá mà làm ra điều gì dại dột không. Chẳng phải phụ huynh nào cũng có thể gần gũi và hiểu các em ấy được. Trước kia, đã từng có lần học sinh lên cơn hen suyễn, bỏ nhà đi, hay tự tử cũng có. Cũng may hôm nay cô cứu được Soo Jin, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra điều gì nữa.

- Tôi thật sự lo lắng về nhà, mẹ con bé có tiếp tục trách mắng nó không. Cô có xin được thông tin liên lạc không?

- Thực ra tìm thông tin của em ấy thì không khó, thế nhưng tôi không phải giáo viên chủ nhiệm mà là cô giáo Chung, cho nên cũng chỉ có thể thông báo sự việc như vậy. Nhiều khi, vượt quyền cũng rất khó. Nhưng cô đừng lo, cô Chung đã làm công việc này hơn 10 năm, là một giáo viên rất có tâm. Cô ấy sẽ có cách giải quyết, tôi cũng sẽ thường xuyên hỏi thăm.

- Ừm. Cách giáo dục của bố mẹ rất quan trọng. Nhiều lúc, tôi thấy mình rất may mắn khi bố mẹ có thể hiểu được mình, trải qua giai đoạn nổi loạn cũng vẫn kiên nhẫn với tôi, thậm chí vào năm 20 tuổi tôi muốn ở riêng, muốn học nhảy, họ cũng vẫn đồng ý.

- Vậy tại sao cô quan tâm tới việc của Soo Jin vậy? Thường thì những người không cùng hoàn cảnh sẽ rất khó để thấu hiểu. Cô lại chẳng phải giáo viên, có lẽ không chứng kiến những sự việc này nhiều?

- Bởi vì trước kia, tôi đã từng thấy một người tự tử vì áp lực từ gia đình. Hình ảnh đó ám ảnh tôi rất nhiều. Hơn nữa, Soo Jin cũng chỉ bằng tuổi Lisa nhà tôi, con bé không nên kết thúc cuộc đời mình như vậy.

Jisoo gật gù, xem ra, Jennie là người khá sâu sắc.

- Vậy cô và Lisa sống cùng nhau? Còn bác Lee thì sao?

- Tôi và em ấy là chị em họ. Bố mẹ em ấy ra nước ngoài sống, nhưng em ấy thì không muốn. Cho nên cuối cùng, bố mẹ tôi đi cùng họ, Lisa ở đây với tôi. Bác Lee giống như quản gia vậy, bác ấy được người lớn nhờ chăm lo cho chị em tôi, cũng đã được 4 năm rồi.

- Ra là thế. Trước kia, tôi cũng cho rằng bố mẹ Lisa đã cho em ấy môi trường phát triển khá tốt, em ấy khá toàn diện, còn mang cho người khác cảm giác thoải mái nữa. Không nghĩ rằng em ấy không sống cùng bố mẹ.

- Vậy nói tới đây, cô biết ai khiến cho em ấy hoàn hảo như thế rồi chứ?

Nhìn gương mặt gian manh của Jennie, Jisoo bật cười.

- Em ấy khác hẳn với cô.

- Dĩ nhiên, nếu giống tôi thì giờ có đến hai Jennie đe dọa cô rồi. Nhưng mà sao cô lại chọn làm giáo viên vậy? 

- Tôi thích môn Văn, thích cả việc giảng dạy nữa. Với cả, làm giáo viên còn được nghỉ hè, tôi có thể thoải mái đi chơi.

- Lý do nghe dễ dàng nhỉ? Vậy hè này cô có kế hoạch gì? Hay chỉ có mỗi học nhảy?

Jisoo nhíu mày, đến lúc này rồi vẫn còn định trêu cô?

- Đừng hiểu nhầm. Tôi thành thật khuyên cô nên tới chỗ tôi, đó cũng là một bộ môn thể dục, kết hợp với âm nhạc nữa sẽ rất tuyệt.

- Được rồi, chờ xong hết mọi việc, tôi sẽ tới.

Hai người cứ như vậy, vừa ăn uống vừa trò chuyện, ước chừng hơn một tiếng sau mới rời khỏi nhà hàng. Khi xe vừa đỗ trước cửa lại gặp đúng Lisa dắt xe ra, có lẽ đang chuẩn bị tới chỗ của Hank. Jisoo lần này không còn lúng túng nữa, ít ra hôm nay có lí do chính đáng cho sự xuất hiện của mình rồi.

- Hôm nay họp lâu vậy à? Tay của chị sao thế? Sao lại băng bó thế này?

Lisa hỏi khi đến gần và nhìn rõ hơn người kia. Chị của cô đi họp phụ huynh kiểu gì mà từ sáng đến chiều mới về, tay lại đầy thương tích thế kia? Jennie còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa bên trái mở ra, Kim Jisoo bước xuống khiến Lisa ngạc nhiên, lại tiếp tục hỏi

- Ơ cô giáo Kim, sao cô lại ở đây? Hai người ... đánh nhau à?

- Yah, đánh gì mà đánh. Sao đầu óc em có thể tưởng tượng ra việc kinh khủng đó hả? Chị sao có thể làm thế với cô giáo Kim được, đấy là khách hàng tiềm năng của chúng ta đấy.

Jisoo ném cho Jennie một cái lườm, sau đó từ từ giải thích

- Sáng nay xảy ra chút chuyện, Jennie bị ngã nên cô mới đưa về.

- Ồ, hai người thân nhau từ bao giờ vậy?

- Lisa, đừng thấy chị thân thiết với cô giáo em mà nghĩ mình có thể đi cửa sau nhé.

Jennie đáp lại, rõ ràng là ngầm thừa nhận câu nói đùa kia của Lisa.

- Chi tiết thì Jennie sẽ kể với em sau, giờ cô phải về đã.

- Vào nhà chơi chút đi.

- Thôi, để lần khác. Giờ tôi cần về nhà rồi.

- Được thôi, vậy lần khác tới đây, nhớ vào thăm nhà học sinh nhé. Lisa, em gọi xe cho cô giáo Kim đi, chị vào nhà đây.

Jennie giơ tay chào, sau đó rời đi. Dù sao hôm nay, tuy có phải chịu đau một chút nhưng kết quả thì khá ổn. Vừa cứu được người, còn được người đẹp chăm sóc, làm cho Jennie phút chốc quên mất cánh tay đầy vết xước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro