Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học cuối cùng của kì 1, Jisoo thông báo với lớp mình rằng năm nay, chuyến dã ngoại riêng của lớp sẽ tổ chức ở khu cắm trại trong rừng, nơi cách thành phố này khoảng gần 2 giờ đi xe. Năm nào cũng thế, tuần đầu tiên của kì nghỉ hè, Jisoo đều sắp xếp một chuyến du lịch cho lớp mình để xả stress cũng như tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên. Thế nhưng khác với mọi khi chỉ có học sinh cùng một vài giáo viên thân thiết của lớp, lần này, Jisoo khuyến khích mọi người mời thêm phụ huynh đi nữa. Dẫu biết rằng có nhiều em muốn được thoải mái nên Jisoo không có ý ép buộc, thế nhưng vụ việc xảy ra với Soo Jin lần trước khiến cô suy nghĩ khá nhiều.

Bố mẹ nào cũng quan tâm con, nhưng việc quá bận rộn kiếm tiền cùng với đủ loại áp lực đã kéo khoảng cách gia đình ra xa hơn, dần dần khiến cho hai bên không hiểu nhau, dẫn tới nhiều hành vi tiêu cực. Cho nên tranh thủ chuyến đi này, Jisoo muốn học sinh được giải trí, phụ huynh trong lớp vừa có thể giao lưu với nhau, lại vừa có thời gian vui chơi, gần gũi với con mình. Lớp 12 muôn vàn áp lực, cô thật lòng hy vọng sẽ không có thêm vụ việc đáng tiếc nào xảy ra.

Và phụ huynh đầu tiên đồng ý với lời đề nghị này chính là ... Kim Jennie.

Lisa chỉ thuận miệng kể lại câu chuyện trong buổi học cuối, vậy mà chị của mình đồng ý ngay, dù Lisa hoàn toàn chẳng có ý định rủ rê gì cả.

- Này, có phải chị có ý với cô giáo Kim không? Trước đây có lần nào chị muốn đi với em đâu chứ.

- Chẳng qua là chị thích khu cắm trại đó thôi.

- Thế sao không rủ bạn bè chị đi?

- Đi với em cho tiện, lại đỡ tốn tiền. Đi đông người mà.

- Chị nghèo tới vậy sao.

- Ăn đi Lalisa, nói ít thôi.

Jennie vừa nói vừa gắp miếng thịt nhét vào mồm Lisa rồi cười ha hả khi thấy vẻ mặt khó khăn của người kia, trong lòng lại cảm thấy yêu quý Jisoo hơn một chút về sự tận tâm của cô, bởi Jennie hiểu rõ lý do mà Jisoo đưa ra lời đề nghị ấy cho bọn trẻ.

...

Kì nghỉ hè cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Đây cũng là thời điểm mà phòng tập của chị em Jennie đông nhất trong năm, thậm chí còn có lúc bị quá tải, không đủ phòng mà nhận thêm học viên. Jennie khá đau đầu với vấn đề này, bản thân cô luôn muốn thuê thêm một tầng nữa nhưng lại chẳng có chỗ, mãi tới năm nay, cửa hàng đồ lưu niệm ở tầng một phải đóng cửa, Jennie chớp lấy cơ hội, ngay lập tức đàm phán với ông chủ tòa nhà để thuê luôn cho tiện, may mắn là mọi việc đều thuận lợi.

Cũng vì lý do đó nên phải tạm đóng cửa một tuần để set up lại toàn bộ. Hai chị em bận đến tối tăm mặt mũi, phải đến chiều thứ 7, trước ngày đi cắm trại cùng cả lớp Lisa mới có thời gian tới thăm Hank. Đến thời điểm này, cậu nhóc đã điều trị được gần 2 tháng, kết quả khá tốt, lông cũng bắt đầu mọc lại. Bác sĩ nói cứ thế này, chắc khoảng nửa tháng nữa là Hank có thể xuất viện. Lisa nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, nghĩ tới việc mình có thể cùng Hank và Chaeyoung đi chơi đã thấy trong lòng như có hàng ngàn con bướm bay lượn rồi.

Cùng lúc đó, Chaeyoung đi tới phòng tập, ý định ban đầu là xem có gì có thể giúp đỡ được không, thế nhưng thấy Lisa không có ở đó, nàng liền nảy ra ý định rủ Jennie đi ăn tối. Phải biết rằng bình thường, ngoài lúc Lisa đi học ra thì gần như khi nào hai chị em cũng dính lấy nhau, cho nên mỗi lần chỉ có mình Jennie, Chaeyoung đều tận dụng cơ hội để được ở bên cô nhiều hơn.

May mắn cho Chaeyoung, Jennie đồng ý với đề nghị đi ăn tối của nàng. Chaeyoung hào hứng xắn tay giúp đỡ cô dọn dẹp văn phòng mới, thẳng tới 7 giờ, hai người mới rời đi. Jennie dẫn Chaeyoung tới một nhà hàng Việt Nam vì cô biết nàng rất thích ăn phở. Chỉ sau vài phút chờ đợi, hai tô phở thơm lừng được mang ra, rất nhanh chóng đã kích thích vị giác của thực khách.

- Chà, thơm thật.

Jennie xuýt xoa.

- Đương nhiên, món nào em chọn cũng ngon cả.

- Cuối cùng cũng lo xong việc mở rộng văn phòng, chắc tuần sau chị sẽ mở cửa lại.

Jennie vừa nói, vừa gắp một miếng thịt bò, còn không quên thể hiện sự hài lòng của mình với món ăn.

- Em cũng được nghỉ hè rồi, năm sau đến kì thực tập, không phải đến trường nhiều nữa. Chắc em sẽ đến làm phiền chị nhiều hơn đó.

- Haha, được chứ. Em có thể làm giáo viên dạy nhảy ở chỗ chị luôn, nếu có thời gian.

- Chỉ sợ không có ai học thôi.

- Sao lại không có chứ? Cô giáo xinh đẹp, làm người mẫu tự do, vả lại còn độc thân nữa, có khi em sẽ là cây hút khách mới của chị sau Lisa đó. 

Chaeyoung cười rộ lên, nói tiếp

- Em chẳng cần hút ai cả, em chỉ muốn hút được chủ phòng tập thôi.

- Vậy em thành công rồi đó, Lisa nó cả ngày chỉ nhắc tới em thôi.

Lời đó của Jennie khiến Chaeyoung có chút hụt hẫng, bản thân không rõ rằng Jennie cố tình hay vô tình nói vậy nữa. Nếu là cố tình thì chẳng phải là từ chối khéo nàng sao?

Bữa ăn kết thúc sau khi cả hai đã xử lý sạch sẽ các món ăn trên bàn. Chaeyoung xoa xoa bụng, vươn vai một cái nói

- Chị, chúng ta đi dạo một chút nhé, em no quá.

- Được thôi.

Tối thứ 7 luôn là thời gian đông đúc và náo nhiệt nhất trong tuần. Từ hàng quán đến các hoạt động ngoài trời, đâu đâu cũng tấp nập người ra vào. Chaeyoung sóng vai cùng Jennie đi trên phố, thỉnh thoảng lại ghé qua mấy quầy bán đồ lưu niệm bên vỉa hè, ngắm nghía những món phụ kiện nhỏ nhắn xinh xinh. Thẳng đến khi đi đến một quầy bán móc chìa khóa, Jennie tình cờ nhìn trúng một món với hình chai rượu màu xanh ở trên, cô mới dừng lại. Ký ức của ngày đầu tiên gặp ai đó chợt ùa về, Jennie cúi xuống, cầm một cái lên xem, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười.

- Chị thích móc khóa này à?

Chaeyoung bên cạnh nhìn Jennie như người mất hồn nhìn vào cái móc khóa ấy, tò mò hỏi.

- À, ừm, nó làm chị nhớ đến một người bạn.

Jennie trả lời xong, quay sang cô bé bán hàng, đưa tiền rồi nói

- Chị lấy hai cái này.

Cô bé khá vui vẻ cảm ơn vị khách xinh đẹp, từ tối đến giờ vẫn chưa có ai mở hàng cả.

- Chaeyoung, em có muốn mua gì không?

- À, em không.

- Vậy chúng ta về nhé, cũng đi hơn một tiếng rồi. Chị đưa em về.

Jennie vừa nói, vừa quay người đi theo hướng ngược lại, ngày mai cô cần phải dậy sớm đi đến khu cắm trại nữa. Chaeyoung vui vẻ đồng ý, để người kia đưa mình về. Dù sao, hôm nay được ở riêng với Jennie lâu như vậy cũng khiến nàng rất hài lòng rồi.

...

Sáng hôm sau, mới 5 giờ, Lisa đã sang phòng chị mình đập cửa ầm ầm. Tuy rằng 7 giờ mới xuất phát, nhưng Lisa biết, Jennie là "thánh ngủ", cho dù có 10 cái báo thức kêu liên tục thì cũng phải một lúc sau chị của cô mới dậy được. Cho nên tốt nhất, cứ sang gọi luôn cho chắc.

Thế nhưng khác với sự lo lắng của Lisa, Jennie xuất hiện đằng sau cánh cửa với ngoại hình tươm tất chỉn chu, quần áo gọn gàng, giống như chị ấy dậy từ 4 giờ vậy.

- Chị ... dậy từ bao giờ thế?

- Một lúc rồi. Sao vậy?

Jennie vừa hỏi vừa nhìn Lisa, lúc này tóc vẫn còn rối vì chưa kịp chải đầu, có vẻ như vừa mới dậy đã chạy sang đây gọi cửa rồi.

- Ờ không, em tưởng chị chưa dậy. Vậy em về phòng thay đồ đây.

- Ừm, đi đi.

Jennie nói xong thì đóng cửa lại, quay vào cho thêm một chút đồ dùng cá nhân vào ba lô. Đã lâu lắm rồi mới đi cắm trại kiểu như thế này, trong lòng cô cũng có chút hồi hộp mong chờ khó tả, hy vọng sẽ có một ngày cuối tuần đáng nhớ.

Địa điểm tập trung của cả lớp là trước cổng trường. Khi Lisa và Jennie tới nơi đã thấy một đám đông đang ồn ào trò chuyện bên cạnh hai chiếc xe lớn, phía đầu này, Jisoo đứng cùng bốn người nữa, có vẻ như lái xe và phụ huynh học sinh. Chuyến đi lần này không ngoài dự đoán của Jisoo, chỉ có khoảng gần một nửa là mời phụ huynh đi cùng, nhưng như vậy cũng mừng rồi. Cô thật sự mong đám nhóc của mình sẽ gần gũi và mở lòng với cha mẹ nhiều hơn.

Sau khi trao đổi cùng lái xe và người phụ trách, Jisoo quay ra mới thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình. Kim Jennie hôm nay mặc áo phông cùng quần jean, bên ngoài có thêm áo khoác, lưng còn đeo balo, nhìn sao cũng thấy giống một sinh viên đại học hơn là bà chủ phòng dạy nhảy.

- Cô giáo Kim, rất vui khi được gặp lại.

Jennie cuối cùng cũng lên tiếng trước, vừa nói vừa tiến lại gần. Jisoo hôm nay ăn mặc cũng tương tự như cô, áo phông quần jean, mái tóc hay buông xõa nay được buộc lên gọn gàng, vô tình để lộ ra cần cổ thon dài trắng trẻo, nhìn giống nữ sinh hơn là một giáo viên.

- Xin chào, tay cô ổn rồi chứ?

- Ừm, tạm ổn, nhưng chưa thể bình thường hẳn được, chuyến đi này có lẽ cô giáo Kim phải chăm sóc cho tôi nhiều đấy.

- Tôi chỉ chăm sóc cho học sinh thôi, còn phụ huynh, tự lo đi.

Jisoo trả lời rồi đi ra phía các học sinh trong lớp đang tập trung, nói lớn

- Mọi người lên xe đi. Chúng ta có tất cả hai xe, danh sách đã được đưa cho người phụ trách từng xe, mọi người nghe điểm danh rồi lên đúng xe nhé. Hẹn gặp lại ở khu cắm trại sau hai tiếng nữa.

- Vâng. Hẹn gặp lại cô giáo Kim.

Đám học sinh hào hứng đáp lại, sau đó kiên nhẫn chờ gọi tên để lên xe. May mắn, Lisa cùng xe với cô giáo Kim, cho nên nghiễm nhiên Jennie cũng vậy. Jisoo khi gọi hết toàn bộ người trong danh sách lên xe, cuối cùng nhìn thấy Jennie vẫn đứng ở dưới, cô nhíu mày hỏi

- Sao cô chưa lên?

- Tôi chờ.

- Chờ gì?

- Dĩ nhiên là chờ cô ngồi cùng rồi.

- Sao cô không ngồi với Lisa?

- Lisa ngồi với bạn rồi. Hơn nữa, chẳng phải cô sẽ ngồi một mình sao?

Jisoo khẽ cau mày, quả nhiên mọi khi, đi thế này cô hay ngồi một mình phía trên, hoặc là ngồi cùng một cô giáo nào đó. Thế nhưng lần này vì quá đông, cô giáo còn lại được lớp mời đi đã sang xe bên cạnh, cho nên hiển nhiên Jisoo sẽ ngồi một mình. Phần vì học sinh cũng khá ồn ào, lại hay thích ngồi túm tụm với nhau, chẳng có mấy đứa thích ngồi cùng giáo viên chủ nhiệm.

Jennie thấy người kia không đáp, tự cho rằng cô đã đồng ý liền đi lên xe, ngồi luôn vào ghế đầu tiên. Ít phút sau, xe bắt đầu lăn bánh, tiến về hướng khu cắm trại trên núi. Đám trẻ bắt đầu ồn ào huyên náo, thậm chí còn hát hò vui vẻ. Jisoo nghe tiếng chúng tranh cãi, thỉnh thoảng lại khẽ cười, trong khi tay vẫn lật xem kế hoạch trong hai ngày này. Bỗng nhiên, cô giật mình khi cảm thấy một vật gì đó lành lạnh vừa chạm vào má mình. Nhìn sang bên phải liền bắt gặp nụ cười tươi tắn của Jennie cùng với một hộp sữa trên tay

- Uống đi. Xem xong rồi thì bỏ xuống, dù sao cũng là đi chơi mà.

- Có rất nhiều chuyện phải lo đấy, cô không hiểu đâu.

- Di chuyển? Chúng ta đang trên xe rồi. An toàn? Đó là khu cắm trại, không phải rừng hoang nước độc, mọi thứ sẽ được đảm bảo. Ăn uống? Cái đó cô cần gì phải lo. Bên du lịch sẽ lo hết. Bọn trẻ lớn rồi, cô thoải mái chút đi.

- Chuyện gì qua miệng cô cũng đơn giản hết vậy.

Jisoo phì cười, cất tờ giấy vào trong túi, sau đó đón lấy hộp sữa, cắm ống hút, hút một hơi. Mát lạnh, tuyệt thật.

- Cô không uống à?

- Tôi không thích uống sữa, chỉ mua một hộp cho cô thôi.

- Bảo sao cô thấp vậy.

- Tôi nghe thấy đấy nhé. Tôi cũng cao hơn 1m60 đấy.

- Cũng vẫn thấp hơn tôi. Hôm nay nếu không phải đã quen từ trước, tôi cứ nghĩ cô là học sinh đấy.

- Thế à? Vậy cô giáo Kim, có phải cô nên lo lắng cho học sinh của mình một chút không?

Jisoo cau mày, người này định làm gì nữa đây?

- Học sinh bị thương ở tay, cho nên sắp tới, có lẽ ăn uống cô giáo cũng cần phải giúp đỡ rồi.

- Im đi được rồi đó.

Jisoo biết người kia lại trêu mình, nhất quyết quay sang hướng khác.

- Mà Soo Jin thế nào rồi? Cô có tin tức gì của em ấy không?

- Cô giáo Chung đã nói chuyện riêng với em ấy, mới biết rằng bố mẹ em ấy đã li dị, mẹ em ấy thường xuyên bắt em ấy đi học thêm rất nhiều. Mà Soo Jin lại không theo kịp, dần dần thành học yếu đi, mẹ em ấy mỗi lần điểm thấp lại đánh mắng. Hôm vừa rồi, Soo Jin có kết quả thấp nhất lớp, em ấy lo sợ nên lẻn đến trường xem họp phụ huynh mình có bị phê bình không, kết quả là bị mẹ bắt được, mới mắng em ấy ngay trước cổng trường. Quá bức xúc nên em ấy định chạy trốn, chứ cũng không hẳn là muốn tự tử.

- Bà ta cũng thật cực đoan. Vậy giờ cô giáo Chung có cách gì không?

- Cô ấy đã trao đổi với mẹ của Soo Jin, sau đó đưa ra đề nghị giúp Soo Jin bổ sung kiến thức trong hè này, hy vọng mẹ của cô bé không tiếp tục mắng mỏ hay dùng bạo lực với cô bé nữa. Việc ép đi học thêm quá nhiều cũng khiến Soo Jin mệt mỏi và sợ học hơn.

- Khổ thân con trẻ, tự nhiên lại thành nơi phát tiết của phụ huynh.

- Thực ra, bà ấy cũng rất đáng thương, một mình nuôi con, rất vất vả cho nên càng đặt nhiều kì vọng lên cô bé, vô hình chung khiến cho sự việc trở nên tệ hơn.

- Tôi nghĩ nhà trường nên theo sát những trường hợp thế này, chẳng biết bà ấy có thay đổi không hay mọi việc lại tệ hơn nữa.

- Ừm, tôi tin cô giáo Chung sẽ giải quyết được. Tôi cũng đề nghị mình sẽ giúp em ấy bổ túc môn văn, một cách thoải mái nhất, nhưng chưa rõ em ấy có đồng ý hay không.

- Tôi thấy em ấy hơi trầm, lại nhút nhát nữa, có lẽ do gia đình như thế nên không có cơ hội tham gia hoạt động gì cả. Nếu được, hãy đưa em ấy tới phòng nhảy của tôi, chúng tôi sẽ giúp em ấy hòa đồng hơn.

Jisoo vừa nghe vừa lén nhìn Jennie. Càng ngày, cô càng cảm thấy Jennie là người rất chu đáo. Như thế nào mấy phút trước còn đang trêu chọc khiến người ta tức điên, mà mấy phút sau đã nghiêm túc thế này?

Xe di chuyển hơn một tiếng thì lái xe thông báo rằng sắp đến trạm nghỉ. Jisoo đứng dậy, quay mặt về hướng đám học sinh đang nghịch ngợm ở dưới, nói lớn

- Xe sắp vào trạm nghỉ rồi, hãy thu dọn vỏ bánh kẹo để mang xuống vứt và ngồi nghỉ ngơi một chút nhé. Các bạn không say xe hãy chăm sóc các bạn bị say xe, đừng để quên bạn mình trên này đó, nhớ chưa?

- Vâng ạ.

Jisoo cười cười, thế nhưng chưa kịp ngồi hẳn xuống ghế, xe đã phanh gấp, khiến cả người cô chao đảo, gần như ngã về phía sau nếu không có người bên cạnh kéo lại.

Cho nên hiện giờ, cô đang nằm gọn trong lòng Jennie, cả cơ thể ngã vào ngực người kia. Jennie ôm chặt lấy cô, thậm chí còn theo bản năng cúi người xuống, rõ ràng là che chắn cho Jisoo nếu xảy ra tai nạn.

Trái tim Jisoo đập loạn xạ, mặt bỗng nhiên nóng bừng khi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của Jennie, khi khoang mũi bỗng chốc được lấp đầy bởi thứ mùi hương quyến rũ phát ra từ cơ thể người kia.

- Này, đi kiểu gì thế?

Bác tài mở cửa sổ ra, bực tức nói lớn. Chiếc xe con vừa rồi đi từ trong trạm nghỉ ra nhưng với tốc độ quá nhanh, không nhìn kĩ, nếu xử lý chậm một chút thôi có lẽ đã xảy ra tai nạn rồi.

- Jisoo, cô không sao chứ?

Jennie lúc này mới buông lỏng cánh tay, nhìn xuống người trong lòng mình.

- Đừng sợ, không sao rồi.

Jennie gạt mấy sợi tóc rối của người kia, nhìn gương mặt đỏ bừng của Jisoo lại nghĩ người ta đang sợ liền nhỏ giọng an ủi. Cũng may vừa rồi cô kéo kịp Jisoo lại, nếu không có thể sẽ ngã xuống sàn xe mất.

- Tôi ... không sao, cảm ơn cô.

Jisoo bấy giờ mới hoàn hồn, nhanh chóng lùi lại, chỉnh sửa tóc tai một chút rồi đứng dậy hỏi han học sinh. Cô cố tình không nhìn sang Jennie, càng không dám ngồi gần người kia nữa.

Bởi cô không rõ, vừa rồi, trái tim mình run lên vì sợ, hay vì đang được Jennie ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro