Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cuối cùng cũng tiến vào trạm nghỉ. Vừa dừng lại, Jisoo đã nhanh chóng đi xuống, sau khi kiểm tra sĩ số đầy đủ mới tiến đến ngồi cùng bàn các phụ huynh khác, bỏ quên luôn người vừa mới giúp đỡ mình. Jennie nhìn bóng lưng nhỏ nhắn chạy ngày một xa, lắc đầu rồi thong thả theo sau. Vừa rồi, lúc ôm Jisoo trong lòng, bản thân cô cũng cảm nhận được trái tim đập loạn xạ của người kia, lại thêm gương mặt đỏ ửng đó nữa. Nếu như bình thường, chuyện bạn bè đỡ nhau đâu có gì. Vậy mà vừa rồi, phản ứng của Jisoo như thế chẳng phải là ngượng ngùng sao?

Cô gái này, khó đoán thật đấy.

Jennie thong thả đi tới bàn của Lisa, ngồi xuống, rất tự nhiên gọi thêm ly nước. Lúc này, bạn bè của Lisa cũng bắt đầu kéo tới, thấy Jennie thì thi nhau hỏi thăm, mà Jennie cũng vô cùng thân thiện đáp lời. Chẳng mấy chốc, tiếng cười nói rộn rã vang lên, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Trong đó có cả Jisoo.

Cô len lén nhìn sang, thấy người kia đang ngồi giữa đám học sinh của mình, tươi cười vui vẻ, bọn trẻ xung quanh dường như cũng bị câu chuyện của Jennie thu hút, rất nhanh chóng bỏ đi sự khách sáo ban đầu mà coi chị của Lisa như một thành viên trong lớp. Có lẽ, bản thân Jennie từ ngoại hình, phong cách đến khả năng nói chuyện đều tỏa ra một thứ năng lượng nào đó mà có thể thu hút người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Nghĩ tới đây, bất chợt, Jisoo lại nhớ đến lần đầu tiên mình gặp người kia. Ký ức không xa xôi lắm ùa về, khiến cô nhớ thêm cả những lần Jennie trêu đùa hay đe dọa mình, thậm chí vẫn giữ đoạn clip đó.

Rõ ràng là giữa hai người vẫn còn ân oán chưa giải quyết cơ mà!

- Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.

Nghỉ ngơi khoảng 15 phút, mọi người bắt đầu lên xe đi tiếp. Vẫn như lúc đầu, Jennie ở dưới chờ học sinh lên hết rồi mình mới lên, nhanh nhẹn ngồi vào vị trí cũ. Jisoo đã có bài học nửa tiếng trước, lần này, thấy bác tài nổ máy cô liền cẩn thận ngồi xuống ngay.

Jisoo cố tình lờ đi người bên cạnh, lấy trong túi ra một cuốn sách, bắt đầu đọc. Vài phút sau, bỗng nhiên cô cảm thấy vai mình có chút nặng, nhìn sang đã thấy Jennie đã ngủ gật trên vai mình.

Mùi hương ngọt ngào quen thuộc quẩn quanh khoang mũi, ánh mắt Jisoo vô thức nhìn vào gương mặt của người kia. Cô thấy hàng mi cong dài, thấy đôi môi đỏ hồng, thấy cả hai bên má trắng bóc, bầu bĩnh như bánh bao của Jennie nữa. Dù không muốn nhưng Jisoo vẫn phải công nhận rằng cô gái này vô cùng xinh đẹp.

Jisoo thử gọi mấy tiếng, không thấy người kia trả lời, trong lòng khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi thẳng dậy, để Jennie dễ dàng dựa vào vai mình mà ngủ.

- Vì cô đang bị thương thôi đấy.

Jisoo thì thầm rồi tiếp tục tập trung vào cuốn sách, vô tình bỏ qua khóe miệng nhẽ nhếch lên của người kia.

Gần một tiếng sau, xe cuối cùng cũng tiến vào cổng khu cắm trại. Đây là một ngọn núi khá nổi tiếng, không những vì cảnh đẹp mà còn vì những truyền thuyết cũng như sự linh thiêng của một ngôi đền trên đỉnh nữa.

Jennie thức dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào của đám trẻ xung quanh. Cô vươn vai một cái vô cùng thoải mái rồi nói với người bên cạnh

- Cô giáo Kim, cảm ơn vì đã cho tôi mượn chỗ ngủ.

- Hừ, gọi mãi cô không chịu dậy, nếu không phải có đông người, chắc chắn tôi sẽ tìm cách mở cửa đẩy cô xuống.

Jisoo vừa nói vừa đưa tay bóp vai. Cả tiếng ngồi im một tư thế, mỏi chết cô rồi.

- Tại tôi mệt quá, cánh tay bị thương mà còn phải làm việc chân tay suốt cả tuần, sáng nay lại dậy sớm nữa. Cho nên ngủ hơi say, xin lỗi cô. Khi về tôi sẽ cố gắng không ngủ quên nữa.

Jennie trả lời, giọng đượm buồn, còn không quên xoa xoa bên tay bị thương. Jisoo khựng lại, tự nhiên cảm thấy mình trêu cũng hơi quá đáng. Thực ra mình vốn không gọi Jennie, chỉ gọi tên một hai lần không được liền thôi. Chẳng qua ngại bị Jennie trêu chọc nên mới cố tình nói vậy.

- Tôi trêu cô thôi, nếu muốn gọi chẳng phải đẩy cô ra là được sao.

- Thế nghĩa là vừa rồi cô chủ động cho tôi dựa vào vai ngủ à?

- À ... ừm, thấy cô hơi mệt nên tôi không gọi.

- Không phải vì thấy tôi xinh quá nên cô cứ nhìn mãi à?

- Đương nhiên là không rồi.

Jisoo hùng hổ đáp lại, trong lòng khẽ chột dạ, giống như đứa trẻ bị người lớn bắt được đang làm việc sai trái.

- Vậy thì tốt rồi, lúc về lại như vậy nhé. Tôi có tật cứ lên xe là ngủ quên. Tối nay nếu không có đủ lều ngủ, tôi cũng có thể ... Ah, đau quá.

Jennie kêu lên khi bị Jisoo cốc đầu. Nhìn gương mặt nhăn nhở cùng giọng nói thay đổi 180 độ của người kia, Kim Jisoo hối hận vô cùng. Tại sao suốt ngày mình bị cô ta tỏ vẻ đáng thương để lừa gạt thế này cơ chứ?

- Xuống xe mau.

Jisoo nói xong liền đứng phắt dậy, bắt đầu chỉ đạo học sinh xuống xe tập trung, quyết tâm mặc kệ con người cợt nhả kia.

Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng, cả lớp cũng đến được địa điểm cắm trại tối nay. Nơi đây được khai thác khá tốt, xung quanh sạch sẽ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ hoang sơ vốn có của nó. Phía trước là hồ nước nhỏ, những cây cổ thụ cao lớn với tán rộng hoàn hảo che đi ánh nắng chói chang của mùa hè. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng không khí trong lành khiến ai nấy đều thoải mái và hào hứng với những hoạt động sắp tới. Phía khu cắm trại đã chuẩn bị sẵn lều đặt ở từng nơi, có nhiều loại to nhỏ khác nhau, thế nhưng không giúp dựng lên mà để cho người sử dụng tự làm.

- Chúng tôi có đầy đủ dụng cụ dựng lều trại, đều đã để ở bên cạnh mỗi lều. Trưa nay, đồ ăn sẽ được chúng tôi phục vụ vì giờ cũng muộn rồi, đến chiều, mọi người có thể đi xung quanh kiếm củi, sau đó nướng thịt hay nấu ăn tùy ý.

- Cảm ơn anh.

Jisoo nhìn người phụ trách, lịch sự nói.

- Nhà vệ sinh ở phía bên kia, có lẽ sẽ phải đi hơi xa một chút đấy. Giờ mọi người dựng lều đi, đến 12 rưỡi, chúng tôi sẽ mang đồ ăn tới. Cô giáo yên tâm, ở đây là trong rừng, có cả hồ nước nữa nên rất mát mẻ, không lo mệt đâu.

Anh chàng quản lý vô cùng thân thiện đáp lại, sau đó còn đưa cho Jisoo một ly café rồi mới rời đi. Mấy đứa học sinh phía sau vô cùng nghịch ngợm, vài phút trước còn than mệt mà bây giờ đã thi nhau hò hét, í ới gọi nhau đi dựng lều, đi kiếm củi. Suốt cả năm sống trong thành phố ngột ngạt khói bụi, giờ được hòa mình với thiên nhiên thế này, hẳn là ai cũng đều vui vẻ.

Lần đi này có thêm một vài phụ huynh, Jisoo lúc đầu còn lo lắng họ không hòa đồng được với mấy trò đùa của bọn trẻ, nhưng bây giờ thấy tất cả đều đang hào hứng tận hưởng, nỗi lo trong lòng bỗng chốc biến mất. Jisoo đi xung quanh một lượt, xem xét toàn bộ mọi thứ, sau cùng, tới gần hết khu trại lại bắt gặp Jennie đang thảnh thơi đứng dưới tán cây cổ thụ to lớn, trên tay còn cầm thêm chiếc máy ảnh nho nhỏ, gương mặt tươi tắn nhìn ra mặt hồ lấp lánh phía trước.

Có vẻ như Jennie đã nghe thấy tiếng sột soạt khi bước chân Jisoo giẫm lên những chiếc lá hay củi khô ở dưới đất, cho nên Jisoo còn chưa kịp nói gì, người kia đã quay ra, mỉm cười

- Sắp xếp xong rồi à?

Ánh mặt trời chói chang soi bóng lên mặt hồ yên ả, xuyên qua những tán cây rậm rạp cao lớn, tạo thành thứ ánh sáng dìu dịu đẹp đẽ, phủ lên thân hình nhỏ nhắn của Jennie. Mái tóc cô ánh lên màu đỏ rực đầy sức sống, gương mặt xinh đẹp rạng ngời, khuôn miệng nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, khí chất thảnh thơi mà lại thu hút, giống như tỏa sáng giữa mảnh rừng tươi đẹp.

Trên cao kia, mặt trời cứ cố chấp bỏ qua sự che chắn của cành lá mà chiếu xuống, dù đến nơi thì chỉ còn lại vài giọt nắng nho nhỏ, thế nhưng vẫn cứ làm Jennie rạng rỡ đến vậy.

Tất cả, giống như một bức tranh tuyệt hảo, đẹp đến mê người.

Trong giây phút thấy Jennie quay lại, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, nhìn thấy hai gò má bầu bĩnh của cô ấy, Jisoo bỗng nhiên giật mình khựng lại. Cô dường như nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ người kia, và dường như, bản thân cô đã bị nó thu hút.

Bằng một cách nào đó, đầu óc cô trở nên trống rỗng, gần như chỉ còn lại hình ảnh xinh đẹp trước mắt.

- Cô giáo Kim, sao thế?

Jennie đến gần cô, bàn tay vẫy vẫy trước mắt. Phải tới mấy giây sau, Jisoo mới giật mình, luống cuống đáp lại

- À, không sao.

- Cô sắp xếp mọi thứ xong cả rồi chứ?

- Ừm, xong rồi.

- Vậy ở đây một chút đi. Hiếm khi nào mới tới được nơi này, tôi cảm thấy rất tuyệt.

Jennie kéo tay Jisoo ra một phiến đá gần đó, ấn cô ngồi xuống.

- Ngồi nghỉ ngơi, thư giãn chút đi. Vừa rồi, tôi thấy mặt trời lấp lánh trên mặt hồ, nghe thấy tiếng tán cây xào xạc, tiếng gió thổi vi vu, thậm chí còn thấy một con sóc nhỏ chạy qua nữa đấy.

Nghe Jennie hào hứng kể lại như một đứa trẻ, Jisoo phì cười, ân oán lúc trên ô tô bỗng chốc tan biến sạch.

- Không ngờ cô cũng thích những nơi yên tĩnh thế này đấy.

- Chứ sao. Tôi làm việc ở phòng nhảy, thứ tôi nghe nhiều nhất là thứ âm nhạc xập xình phát ra từ loa cỡ lớn, nhưng thực chất, tôi cảm thấy không có âm thanh nào kì diệu và tuyệt vời hơn âm thanh từ thiên nhiên cả. À, không, có lẽ sau này khi có người yêu, thì giọng nói của cô ấy chắc sẽ là tuyệt vời nhất với tôi.

- Ồ, tôi không nghĩ là Kim Jennie còn độc thân đấy.

- Giờ thì cô biết rồi đấy. Nếu có ý gì với tôi, cô có thể tiến tới rồi.

- Yah, sao cô không bao giờ nghiêm túc được vậy?

Jisoo giơ tay lên, định đánh người kia, thế nhưng Jennie lại nhanh chóng tránh được. Cô lấy máy ảnh ra, ấn một vài cái, sau đó đưa ra trước mặt Jisoo

- Nhìn này.

Jisoo tò mò nhìn vào, sau khoảng bốn năm tấm ảnh thiên nhiên tươi đẹp, cô thấy ảnh của mình.

Khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn về phía trước, trông có phần hơi ... buồn cười.

- Ê, đừng vội đánh tôi, về sau cũng có ảnh đẹp đấy.

- Kim Jennie, nếu không đưa máy ảnh đây thì chắc chắn lần này, nó sẽ rơi xuống hồ nước kia luôn chứ không đơn giản là bị ướt đâu.

- Sao? Lần trước phá của tôi còn chưa đủ à?

- Đứng lại ngay.

Jisoo vừa nói vừa chạy theo Jennie đang dần dần đi xa mình.

- Cô giáo Kim, nhìn tôi đến ngẩn ngơ như vậy còn nói rằng không có ý đồ gì với tôi hả?

Jisoo có chút ngượng ngùng khi bị người kia nói trúng tim đen, nhưng rõ ràng mình chỉ là thấy cảnh đẹp thôi, đâu phải do yêu thích gì cô ta chứ.

Hai người một chạy một đuổi, bất ngờ giữa chừng, Jennie dừng lại. Jisoo ở sau không phanh kịp, theo quán tính va vào người kia, khiến cho cả hai ngã xuống.

Khác với lần trước, Jennie đỡ cô, thế nhưng sau đó lại nhẹ nhàng kéo một cái, một giây sau, Jisoo đã ngã lên cơ thể mềm mại của người kia.

Mùi hương thoang thoảng đặc trưng của Jennie lại quẩn quanh bên mũi, sự tiếp xúc cơ thể gần đến mức chẳng thể gần hơn lại khiến trái tim Jisoo như trật đi một nhịp. Thế nhưng lần này, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chống tay định ngồi dậy, lại cảm thấy một lực đạo kéo mình xuống, cơ thể nằm gọn trong vòng tay của người kia.

- Cô giáo Kim, phía sau còn rất nhiều ảnh đẹp của cô, hoặc nếu cô không ưng, tôi có thể chụp lại.

Jennie thì thầm, tay vẫn ôm chặt người trong lòng.

- Tôi không cần chụp ảnh. Mau buông tay ra.

- Tự nhiên tôi cảm thấy không muốn buông ra. Như này cũng rất tuyệt. Kim Jisoo, cô không cảm thấy thế à?

- Khôn ... không.

- Vậy sao? Thế mà tôi thấy trái tim cô đang đập rất nhanh đấy. Ngày trước lúc yêu thầm thầy Hwang, cô cũng thế này sao?

- Yah, nói linh tinh gì đấy? Buông tay ra.

- Tôi buông rồi mà.

Jennie nháy mắt, khóe miệng nhếch lên, nhìn xuống tay mình lúc này đã bỏ sang hai bên, rõ ràng không ôm người kia nữa.

Jisoo luống cuống, vội vàng chống tay xuống đất rồi đứng dậy, một mạch bỏ đi. Jennie ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, lại nhìn xuống bàn tay dường như vẫn còn hơi ấm của mình, trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ. Xem ra, dậy sớm cũng thật tốt.

Ăn trưa xong, mọi người quyết định nghỉ ngơi một chút, khoảng 4 giờ chiều sẽ tập trung để đi nhặt củi, chuẩn bị cho bữa tối nhóm lửa nướng thịt. Mà trước khi nghỉ, chắc chắn sẽ phải ... chia chỗ ngủ. Bên quản lý đã chuẩn bị đầy đủ lều trại, thế nhưng có loại to loại nhỏ. Loại to có thể ở được đến năm sáu người, nhưng loại nhỏ thì chỉ đủ chỗ cho hai người. Dĩ nhiên, mấy đứa trẻ chọn hết những lều to để được ở cùng nhau theo nhóm. Còn lại người lớn cũng chẳng có ý kiến gì, còn lại cái này thì chọn cái đó thôi.

Đương nhiên, Jennie cũng thế. Cô bảo Lisa cứ ở với bạn đi, còn mình sẽ tự lo cho bản thân. Lisa chẳng có ý kiến gì, dù sao ở cùng với nhau mấy năm rồi, tương lai còn tiếp tục chung nhà nữa, vậy là quá đủ với Lisa rồi. Hơn nữa, bản thân cô biết, Jennie tới đây vì cái gì.

- Chị, cô giáo em không giống người sẽ thích chị đâu.

- Chị thì giống người sẽ thích cô ấy à?

Jennie đùa đùa hỏi lại.

- Tùy chị đấy. Cô ấy hiền với học sinh, nhưng cũng có lúc ghê gớm lắm đó. Em từng nghe kể, cô ấy còn đuổi theo một tên giật túi xách qua mấy con phố rồi lấy lại được nữa cơ.

- Thật á?

Jennie tròn mắt hỏi lại. Kim Jisoo gầy gầy mà khỏe thế à?

- Đương nhiên là thật rồi. Nghe nói tên trộm ý còn bị đánh cho một trận te tua trước khi vào đồn cảnh sát. Cho nên chị đừng quá phận, nếu không em nghĩ chị không chỉ khâu ở tay thôi đâu.

Lisa đáp lại, giọng nói còn hạ xuống tông trầm thấp, nghe nguy hiểm vô cùng.

- Được rồi biết rồi, em về chỗ của em đi.

Jennie xua xua tay đuổi Lisa đi khi thấy xung quanh mọi người gần như đã vào lều hết, chỉ còn lại Jisoo vẫn đang lúi húi sắp xếp ở phía bàn ăn bên kia.

- Nên nghỉ ngơi đi, cô giáo Kim. Chiều nay chẳng phải lại bận rộn sao?

Jisoo ngước mắt lên, thấy thân ảnh quen thuộc đang đi tới, cô không đáp lại mà tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Với hành động này của Jisoo, Jennie cũng không hề cảm thấy tức giận, cô biết, chắc hẳn người kia lại ghim thêm thù hằn cho mình rồi.

- Này, uống đi. Tôi mới làm cho cô đấy.

Jennie đưa ly nước ra trước mặt Jisoo. Nước ép mới được bỏ thêm đá, mát lạnh, giữa ngày hè thế này lại càng hấp dẫn.

- Cảm ơn, nhưng tôi không khát.

- Cô giận tôi đấy à?

- Không.

- Nhưng mặt cô nói có.

Jennie vừa nói, vừa cúi đầu xuống, còn cố tình dí mặt vào gần để nhìn. Jisoo nhíu mày, cảm giác gần gũi khiến cô lúc nào cũng hồi hộp khó chịu, cho nên lần này, cô quyết tâm đẩy luôn người kia ra. Thế nhưng có vẻ lực đạo hơn mạnh, Jennie lại ngồi không vững, cho nên một giây sau đã ngã lăn xuống đất.

- Ah ... đau quá.

Jennie nằm dưới đất, ôm lấy cánh tay đang bị thương vì vết khâu hôm nọ, nhăn nhó kêu than.

- Ơ, chết rồi, tôi ... xin lỗi, trúng vết thương sao?

Jisoo hốt hoảng ngồi xuống xem. Chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, nếu chẳng may vết thương bục ra chảy máu thì phiền lắm. Giữa rừng núi thế này đi viện xử lý không phải nhanh.

- Hình như thế.

Jennie nghiến răng trả lời. Hình như là đau lắm.

- Nào, cởi áo khoác ra, tôi xem cho.

- Thôi, cô có vẻ ghét tôi lắm, không cần cố xem đâu. Coi như chúng ta hòa nhau, tôi đỡ cô khỏi ngã, cô đẩy tôi ngã.

- Yah, thế thì hòa gì, rõ ràng người ngoài nghe được sẽ nói tôi không ra gì mà.

- Vậy còn giận tôi không?

- Không, tôi giận cô làm cái gì chứ. Cô cũng đâu có xóa clip hay ngừng việc trêu tôi.

- Thật không?

- Thật. Nào, tôi không muốn làm hại ai cả.

- Hehe, tôi biết cô khuôn muốn, nên tôi cũng cố gắng tự khỏi, bỗng nhiên hết đau rồi.

Jennie cười toe toét, vẻ mắt đau đớn vừa rồi phút chốc biến mất. Biết mình lại bị hố, Jisoo bất lực lắc đầu, cũng chẳng có hơi sức đâu cãi tiếp nữa.

- Sao cô thích trêu tôi vậy?

- Vì tôi muốn chúng ta làm bạn.

- Hừ, tôi cũng có phải khó gần đâu mà cô phải dùng cách kết bạn kì cục vậy?

- Ủa? Vậy ai ói vào tôi trước? Làm ướt máy ảnh tôi trước? Làm ...

- Được được, là tôi, là tôi. Giờ thì vào lều nằm nghỉ một chút đi.

- Lều nào?

- Lều của cô chứ sao.

- Tôi không có. Chỉ còn một cái kia thôi.

Jennie chỉ ra cái gần nhất chỗ hai người đang ngồi, phía trước vẫn còn để balo của Jisoo.

- Thế Lisa đâu?

- Đương nhiên nó ở cùng bạn bè rồi, ở với tôi làm gì.

- Tôi cũng đang định vào cái đó.

- Vậy cũng tốt, chúng ta chung một chỗ, tâm sự cũng tiện.

- Nhưng tôi ... không quen ngủ chung với người lạ.

- Tôi có phải người lạ đâu. Mà cái nơi này, quản lý cũng keo kiệt thật. Sao lại cho lều như này chứ, hay để tôi đi lấy thêm cái nữa?

- Thôi, mình lấy đủ số lượng mà.

- Là cô nói đó nhé. Tôi vào trước đây. Haiz, buồn ngủ quá.

Jennie vươn vai một cái nói, sau đó nhanh chóng chui vào chiếc lều mà Jisoo cố gắng mãi mới dựng xong. Jisoo âm thầm thở dài, cũng không còn cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro