Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, từng nhóm phân ra làm những nhiệm vụ khác nhau. Người đi nhặt củi nhóm bếp, người chuẩn bị đồ ăn, người làm đồ uống, không khí vô cùng rôm rả thoải mái. Jennie cũng đã quen hẳn với bạn bè Lisa, nhìn thấy một nhóm đang cầm guitar đàn hát liền tới góp vui. Dù sau nấu nướng cũng chẳng phải chuyên môn của cô, cô không động vào chính là một sự giúp đỡ rồi.

Jisoo thì khác, ở nhà được mẹ dạy dỗ khá nhiều, cho nên nấu nướng chỉ là chuyện nhỏ. Cô thoăn thoắt chuẩn bị gia vị, ướp thịt, làm salad, mọi hành động đều gọn gàng nhanh nhẹn.

- Ồ, cô giáo Kim, cô cũng giỏi việc bếp núc thật đó.

Lisa làm mỳ ý ở bên cạnh thật lòng khen ngợi.

- Có gì đâu, những món đơn giản này cô làm quen rồi. Chỉ là bỏ hết nguyên liệu vào rồi ướp với nước sốt thôi mà. Em cũng đâu có kém, nhìn món mỳ của em là cô thấy đói rồi đấy.

Jisoo vừa nói vừa chỉ vào những sợi mì vàng óng vừa được tưới một lớp sốt lên, trông vô cùng ngon mắt.

- Hì hì, em cũng giống cô, làm nhiều thì quen. Hơn nữa, thỉnh thoảng bác Lee về quê, nếu em không nấu chắc phải đi ăn ngoài cả tháng mất.

- Hửm? Vậy còn Jennie?

- Chị ấy chẳng biết nấu gì cả. Có một lần làm kẹo theo trên mạng hướng dẫn còn cháy nguyên cả nồi. Cơ bản thì vấn đề bếp núc này, chị ấy không động vào chính là một hình thức giúp đỡ chúng ta rồi đấy.

- Ừm, nhìn Jennie cô cũng đoán là không biết nữ công gia chánh chút nào cả, chỉ giỏi gây sự với cô.

- Sao ạ? Gây sự với cô ư?

- À, không có gì.

Lisa phì cười, nói tiếp

- Đừng sợ chị ấy, chỉ được ngoài miệng thôi, bên trong dễ mềm lòng lắm.

- Hai người có vẻ rất thân nhau?

- Vâng, tuy là chị em họ nhưng chắc còn thân hơn ruột thịt nữa. Chị ấy giúp đỡ và chăm sóc em rất nhiều. Suốt từ ngày em còn học cấp 2, thấp hơn bây giờ cả một cái đầu nữa đó.

Jisoo gật gù, về khoản này thì cô hoàn toàn tin tưởng Lisa, nhất là sau khi nhìn thấy sự quan tâm mà Jennie dành cho Soo Jin hôm trước.

Trong khi hai người đang mải mê chuẩn bị đồ ăn thì phía bên này, Jennie cũng bắt đầu gom củi vào để chuẩn bị nổi lửa nướng thịt. Với chút kinh nghiệm ít ỏi sau một hai lần đi cắm trại từ ngày còn đi học, Jennie vẫn vô cùng tự tin mà ngồi xuống. Sau một thời gian khá lâu cùng mấy lần ho sặc sụa vì khói thì cuối cùng, một đám lửa lớn cũng cháy lên. Jennie hài lòng, lau đi mồ hôi trên mặt rồi đứng dậy. Thế nhưng khi vừa quay lại, nhìn thấy Jisoo, còn chưa kịp khoe thì người kia đã cười rộ lên. Jennie ngơ ngác nhìn Jisoo cười đến cong cả người, cô gãi gãi đầu hỏi

- Chuyện gì vậy cô giáo Kim? Có ai cù cô à?

- Haha, Kim Jennie, đứng im nhé.

Jennie nhíu mày, còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Jisoo lấy điện thoại ra, chụp liên tục mấy tấm.

- Mặt tôi dính cái gì sao?

Jennie vừa nói, vừa đưa tay lên quẹt ngang mặt, lại vô tình làm vệt đen trên má lan ra nhiều thêm, rốt cuộc nhìn qua giống như bị ai vẽ nhọ nồi lên vậy.

- Sao cô ... Ahhh

Jennie lúc này mới để ý tay mình đã đen sì một mảng, có lẽ là do vừa rồi nhóm củi. Cô vội vàng móc điện thoại ra, mở camera soi gương. Bấy giờ mới phát hiện, mặt mình nửa đen nửa trắng trông như diễn hề, lại còn có thêm cái ria mép màu đen, còn đâu sự xinh đẹp thu hút nữa chứ.

- Haha Kim Jennie, lần này 1-1 rồi nhé.

Jisoo hài lòng cất điện thoại vào túi, đặt đĩa thịt trên tay xuống, vừa nói vừa nhìn vết đen trên mặt Jennie, càng cố lau lại càng nguệch ngoạc thêm ra.

- Lấy khăn này lau đi.

Vẫn là cô giáo Kim nhân từ, lấy trong túi ra một chiếc khăn mặt nhỏ, đưa cho người kia.

- Hừ, lau giúp tôi đi. Dù sao tôi cũng không nhìn được mặt mình.

- Cô soi gương cũng được mà.

- Lâu lắm. Cô giáo Kim giúp người thì giúp cho trót đi.

Jennie vừa nói vừa tiến đến gần Jisoo, sau đó đứng nghiêm chỉnh. Jisoo không nỡ từ chối, cuối cùng cũng đưa tay lên, tỉ mỉ lau đi vết đen trên mặt cô.

- Vừa rồi nhìn cô cứ như con mèo vậy. Thế mà lúc nãy tôi còn thấy cô nói với các em ấy là mình nhóm lửa giỏi lắm.

- Chẳng phải ba đống lửa đều cháy ầm ầm rồi sao? Như vậy không là giỏi thì là gì?

- Vậy thì tôi giỏi tất cả mọi thứ rồi.

- Ồ, cô chỉ không giỏi uống rượu thôi. Ahh .. đau quá. Sao lại véo má tôi?

- Ai bảo cô nói linh tinh. Còn nữa, ảnh xấu xí của cô tôi cũng chụp được rồi, sau chuyến đi này sẽ dùng nó để trao đổi.

Jennie xoa xoa má, uất ức nhìn Jisoo quay lưng rời đi.

Đồ ăn chuẩn bị khi mang đi cắm trại vốn không được tươm tất như ở nhà, thế nhưng có thể do được ăn cùng với nhau trong một không gian đặc biệt như thế này, dưới bầu trời đầy sao và núi rừng rộng lớn, cho nên mọi người đều rất ngon miệng và hài lòng. Bữa tiệc kéo dài đến quả nửa đêm mới kết thúc. Với bản tính cẩn thận, Jisoo chờ cho tất cả vào nghỉ hết rồi bản thân mới bắt đầu đứng dậy. Thế nhưng có vẻ vừa rồi, ăn uống hơi nhiều, cho nên bụng lại bắt đầu có dấu hiệu muốn tìm tới nhà vệ sinh. Jisoo nhìn xung quanh vắng lặng, tuy rằng vẫn có mấy đống lửa cùng đèn ở những chiếc lều khác, thế nhưng giữa rừng như này vẫn khiến cô có chút nổi gai ốc. Nhà vệ sinh lại ở tít phía xa kia, nằm sâu trong rừng. Bây giờ mà đi một mình thì có hơi ... quá sức với cô rồi.

Jisoo nhăn mặt nhìn xung quanh, cuối cùng cô phát hiện, người duy nhất có khả năng giúp mình chính là ... Kim Jennie vừa mới chui từ trong lều ra. Vừa rồi Jennie cao hứng nên cũng uống một chút, cứ nghĩ say rồi nên vào nghỉ, hóa ra vẫn còn thức.

- Jennie, cô chưa ngủ à?

- Chưa, đồ ăn vẫn chưa tiêu hết, tôi cần nghỉ ngơi thêm một chút. Hơn nữa mấy khi được cắm trại qua đêm thế này, ngủ sớm làm gì. Còn cô thì sao?

- À, ờ, tôi muốn chờ các em ấy vào nghỉ hết thì mình mới vào.

- Cô giáo Kim chu đáo thật.

Jennie vừa nói vừa nhìn biểu cảm có chút không tự nhiên của người kia, sau đó vô thức liếc xuống dưới, thấy bàn tay nhỏ nhắn đang xoa bụng, cuối cùng cũng hiểu vấn đề. Jennie hắng giọng một cái, nói tiếp

- Vừa rồi uống hơi nhiều nước, giờ tôi lại muốn vào nhà vệ sinh. Cô đi cùng tôi nhé?

- Được thôi. Không ngờ cô nhát gan như vậy.

Jisoo vênh mặt nói, trong lòng thầm nhủ may thật, đang định nhờ thì cô ta lên tiếng trước, không mắt công người đó lại tính thêm một lần ân huệ với mình thì trả tới bao giờ mới hết được.

Nói thì nói vậy, thế nhưng núi rừng tịch mịch im ắng, chỉ nghe thấy tiếng chân hai người đạp lên cành lá khô, cộng thêm xung quanh tối om như mực, đống lửa cháy bập bùng ngày một xa, Jisoo vẫn có chút lo lắng, không tránh được việc thần hồn nát thần tính. Lượt đi thì không sao, tới lượt về, gió bắt đầu nổi lên, cành lá xào xạc lay động, Jisoo vô thức ôm lấy tay mình, nổi da gà. Đi cỡ 5 phút hơn cuối cùng cũng tới được nơi cắm trại, lúc này, Jisoo mới hết lo sợ.

- Cô giáo Kim, mạnh mẽ thế nào mà da gà nổi lên cả vậy?

Jennie trêu chọc, vừa nói vừa ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, lại cho thêm mấy khúc củi vào khiến ngọn lửa nhanh chóng cháy mạnh hơn.

- Tại gió quá thôi.

Jisoo cũng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, giơ tay ra gần ngọn lửa, cố gắng để làm mình ấm hơn. Tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng đêm hôm ở đây vẫn không tránh khỏi lạnh lẽo đôi chút.

- Này, uống đi.

Jennie đưa cho người kia một ly sữa nóng mà mình vừa rót từ ống bơ ra. Vừa rồi, khi cả hai bắt đầu đi, cô đã chu đáo để sẵn nó vào bếp.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì, hôm nay tôi rất vui. Cũng nhờ cô giáo Kim tổ chức buổi đi chơi thú vị thế này. Năm sau tôi vẫn muốn đi nữa.

- Haha, năm sau Lisa ra trường rồi. Nếu cô không ngại thì cứ tới.

- Tôi sẽ coi như đó là một lời mời. Cô mời nên tôi mới đến đấy.

- Đồ kiêu căng nhỏ mọn. 

Jisoo phì cười, nhấp thêm một ngụm sữa. Hương vị ngọt thơm ấm áp nhanh chóng tỏa ra trong miệng, khiến cô thấy tỉnh táo không ít.

- Tặng cho cô.

Jennie lấy trong túi ra cái móc khóa nhỏ hình chai rượu mà mình mua hôm qua khi đi dạo phố cùng Chaeyoung.

- Tặng tôi? Tại sao?

Jisoo bất ngờ, cầm lấy và hỏi.

- Món quà thể hiện tình hữu nghị của tôi. Hy vọng nó sẽ làm giảm bớt thù hằn của cô dành cho tôi.

- Để tôi xem xét đã.

Jisoo mỉm cười, cầm cái móc khóa lên xem, kí ức của ngày đầu tiên gặp nhau lại ùa về.

- Cô yên tâm, clip đó tôi đã xóa sạch rồi. Có điều xóa trong máy ảnh hay điện thoại thì nhanh, chứ trong kí ức thì lâu lắm.

- Thế thì được rồi. Ký ức của cô không ai thấy được nên tôi không sợ đâu. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cô rất nhiều.

- Cô biết không, lần đầu thấy cô tôi còn tưởng cô định tự tử nên mới nhảy ra khuyên bảo. Lúc ấy tôi còn cho rằng cô là một sinh viên 19 20 tuổi mới bị người ta lừa tình nữa đó.

- Tôi trẻ thế cơ à?

- Haha, một phần. Còn một phần nữa, người gần 30 rồi ai lại còn ấu trĩ như thế.

- Yah, đừng tưởng tặng quà xong là có thể thoải mái móc mỉa tôi nhé.

Jisoo vừa nói, vừa đánh vào vai Jennie.

- Được rồi được rồi. Cô có vẻ rất thích Min Joon.

- Ừm, đã từng. Trong một khoảnh khắc, anh ấy làm tôi rung động, từ đó nảy sinh tình cảm. Nhưng tất cả là quá khứ rồi, bây giờ, tôi thật lòng chúc phúc cho vợ chồng thầy Hwang. Họ rất đẹp đôi.

- Tại sao cô lại rung động với anh ấy?

- Tại sao à? Tôi không biết nữa. Nếu biết, tôi đã có thể kết thúc nó.

- Sao phải kết thúc? Cô chưa bao giờ thử bày tỏ tình cảm đúng không?

Jisoo gật đầu, nhìn đống lửa bập bùng trước mặt, khẽ nói

- Phải, tôi chưa một lần bày tỏ. Tôi nghĩ thầy ấy không thích mình, nếu nói ra cả hai sẽ thành ra khó xử. Cũng may, sau này tôi mới biết, thầy ấy còn có vị hôn thê rồi.

- Nếu là tôi, nhất định sẽ bày tỏ lòng mình. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một cơ hội được sống trên đời này, kiếp sau chẳng biết sẽ thành thứ gì nữa, tại sao không tranh thủ làm hết mọi điều mà mình thích chứ?

- Cô thẳng thắn thật đó. Vậy cô đã bày tỏ với ai chưa?

- Chưa. Trước kia, tôi đã từng như cô, thế nhưng bây giờ, tôi nhận ra như vậy rất ngốc nghếch.

- Cô cũng không dám bày tỏ sao?

- Không hẳn. Tôi cho rằng mình phải chờ thời điểm thích hợp, nhưng cuối cùng không chờ được. Chung quy lại là muộn màng.

- Vậy ... người đó?

- Đã sang nước ngoài sống rồi. Mà chuyện xảy ra hơn 10 năm rồi, tôi thậm chí chẳng còn nhớ mặt người đó nữa.

- Vậy bây giờ thì sao? Cô có thích ai không?

Jisoo vui miệng hỏi, nhặt thêm nhành củi khô vứt vào đống lửa, tạo ra mấy âm thanh lép bép vui tai.

- Bây giờ à? Tôi chưa rõ. Hình như là có.

- Sao lại hình như?

- Vì tôi chưa chắn lắm. Nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ kể cho cô sau khi mình đã có đáp án chính xác.

- Được, tôi sẽ đợi ngày đó. Giờ vào ngủ thôi.

Jisoo nói xong thì đứng dậy, chui vào lều, lúc này mới phát hiện, bên trong đã được trải đầy đủ chăn gối. Hóa ra vừa rồi, Jennie vào trước để chuẩn bị những thứ này sao?

- Tôi thấy cô bận bịu quá nên vào chuẩn bị trước, phòng khi cô mệt.

Jisoo thấy trong lòng có chút cảm động. Tuy không nói ra, nhưng cả ngày hôm nay, Jennie đã không ít lần chăm sóc và giúp đỡ cô.

- Không cần cảm ơn đâu. Dù sao, tôi cũng cần ngủ mà. Nào, vào đi.

Jennie nói qua loa, sau đó bỏ giày ra, chui vào trong. Jisoo có chút ngại ngùng vì là lần đầu ngủ chung với người lạ, nhưng sự mệt mỏi đã khiến cô nhanh chóng bỏ qua tất cả, mở chăn ra nằm vào. Ít phút sau, Jennie đã nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh. Lúc này, cô mới mở mắt ra, nhẹ nhàng quay sang, nhìn người kia đang say giấc, khóe môi vô thức vẽ lên một nụ cười.

- Jisoo, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro