Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng, cô gái tóc đen giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Kim Jisoo chống tay xuống giường, ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài một cái. Cô đứng lên, kéo rèm, ngay lập tức, ánh nắng ấm áp tràn vào, căn phòng phút chống trở nên sáng bừng. Kim Jisoo đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, tóc tai có chút rối loạn, khuôn mặt có phần mệt mỏi vì giấc ngủ chập chờn.

Tối hôm qua, trở về sau bữa ăn tối với Jennie, chẳng hiểu sao, Jisoo không thể chợp mắt được. Những lời nói của cô ta cứ quẩn quanh bên tai, thậm chí tới khi ngủ rồi, Kim Jisoo vẫn gặp Jennie trong mơ. Cô thấy người kia hỏi mình có đồng ý không, rồi dồn mình tới chân tường, thậm chí còn định ... hôn xuống. Kim Jisoo hét lên trong mơ, cũng theo đó mà giật mình tỉnh giấc.

- Kim Jennie đáng ghét, đến cả trong mơ cũng vẫn bắt nạt mình.

Jisoo vừa đánh răng vừa mắng Jennie không biết bao nhiêu lần. Trước giờ, được tỏ tình cũng không ít, nhưng rõ ràng chỉ cần từ chối là xong, tại sao bây giờ tới Kim Jennie, Jisoo lại phải suy nghĩ nhiều thế này chứ?

Hay do cô ta là người con gái đầu tiên dám bày tỏ với mình? - Jisoo thầm nhủ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô ra khỏi phòng ngủ, pha cho mình một ly café, tiện thể cho vài lát bánh mì vào lò nướng. Mấy phút sau, mùi bánh thơm nức lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, Jisoo cho ra đĩa, mang tất cả ra phòng khách, ngồi xuống, từ từ thưởng thức.

Hương vị café khiến đầu óc Jisoo thanh tỉnh không ít. Tuy rằng chưa thể đẩy được hoàn toàn những câu nói của Jennie ra khỏi đầu, nhưng ít ra, giờ đây cô có thể nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm thế nào.

Cá nhân Jisoo không kì thị bất cứ điều gì, chỉ là cô cảm thấy mình không có thứ tình cảm hơn tình bạn với Jennie. Đối với cô, yêu thích một ai đó vốn chẳng phải chuyện đơn giản. Giống như bản thân Jisoo, đúng là khoảnh khắc thấy nụ cười tỏa nắng của thầy Hwang, cô đã bị anh ấy thu hút, thế nhưng khi ấy, nói là yêu hay thích thì quá sớm, mà qua nhiều tháng nữa, dần dần tiếp xúc, Jisoo mới thật sự dám khẳng định mình thích anh ấy.

Còn Jennie, thời gian hai người quen biết mới chỉ vài tháng, không thể tính là lâu dài. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên có phần ... quá tệ. Nếu không phải gần đây vô tình xảy ra chuyện của Min Hyuk, chắc Jisoo cũng không gần gũi với Jennie nhiều như thế. Nhưng nói tóm lại, vậy vẫn chưa đủ để khẳng định điều gì.

Ăn sáng xong, Jisoo thay quần áo, quyết định đi mua sắm thêm một chút đồ dùng trong nhà. Mới chuyển sang đây chưa được mấy ngày, lại vướng việc của Min Hyuk, thành ra mới chỉ kịp mua mấy đồ dùng cơ bản, ngoài ra chẳng có gì nhiều.

Ra đến thang máy, Jisoo lại tình cờ gặp Chaeyoung bước ra, thật khéo.

- Chaeyoung, sao em đến mà không gọi chị trước?

- Chị đó, chuyển nhà nửa tháng rồi cũng không mời em đến chơi, em đành mặt dày tự tới thôi.

Jisoo phì cười, trả lời

- Không phải không mời em, mà là bận quá chưa kịp sắp xếp thôi. Công chúa Chaeyoung của chị phải tới khi mọi thứ thật đẹp chứ.

- Xì, thôi đi. Mà chị định ra ngoài hả?

- Chị định đi mua ít đồ, cũng tính là rủ em đấy, thật khéo giờ em lại tự tới, chúng ta cùng đi đi.

- Được thôi.

Chaeyoung vui vẻ đáp ứng, khoác tay Jisoo quay trở lại thang máy.

Đồ đạc cơ bản trong nhà đã có đủ, hôm nay Jisoo chỉ tính mua thêm một chút đồ trang trí cùng mấy thứ linh tinh mà thôi. Nhưng giữa đường gặp phải Chaeyoung, thành ra dự định ban đầu bây giờ mở sang thành một buổi shopping đúng nghĩa. Đồ décor trong nhà chưa thấy đâu, nhưng trên tay hai cô gái đã đầy ắp túi lớn túi nhỏ sau khi bước ra từ một cửa hàng thời trang.

- Jisoo, giờ đi đâu nữa?

- Cất đồ vào xe đã, sau đó đi mua thêm mấy bức tranh treo tường, cả kệ để đồ cá nhân nữa.

- Đúng rồi, cứ vào mấy cửa hàng quần áo này là em quên hết mọi thứ.

Chaeyoung vỗ trán cảm thán.

- Sao hôm nay đột nhiên đến tìm chị mà không báo trước vậy?

Jisoo vừa hỏi vừa cất đồ vào cốp xe, trước khi hai người di chuyển sang nơi khác để thực hiện mục đích ban đầu của chuyến đi này.

- Không có gì, em được nghỉ, rảnh rỗi thì tìm chị thôi.

Chaeyoung vừa trả lời vừa khởi động xe rời đi.

- Chỗ chị sắp tới bán tất cả mọi thứ hả?

- Ừm, giống như một trung tâm thương mại nhỏ.

- Có đồ cho thú cưng không?

- Đồ cho thú cưng? Sao em hỏi thế?

- Em đang nuôi một chú cún nhỏ, cho nên muốn sắm thêm vài thứ.

- Từ bao giờ vậy? Nó tên là gì? Hôm nào mang nó tới đây chơi đi.

Jisoo hào hứng nói, cô rất yêu thú cưng, ở nhà bố mẹ cô cũng có một nhóc tên Dalgom.

- Tên là Hank, em với một người bạn cứu được nó ở ven đường. Cũng khá lâu rồi. Chẳng phải em kể với chị rồi sao?

- Dạo này đầu óc chị chán lắm, chắc là nhất thời chị quên mất. Hình như em nói Hank ở với bạn kia mà.

- Ừm, sang chơi với em mấy hôm.

Chaeyoung trả lời qua loa, thực chất từ sau hôm đi chụp ảnh, Lisa cũng chẳng liên hệ với nàng nữa. Chaeyoung nói cô tới đón Hank, Lisa cũng chỉ trả lời qua loa rằng để nó ở chơi với Chaeyoung vài hôm, lúc nào nàng bận thì nói cô tới đưa Hank về. Câu trả lời nghe thì rất bình thường, nhưng Chaeyoung vẫn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Lisa vốn rất nhiệt tình với nàng, cho nên qua loa như vậy khiến nàng có chút ... không quen.

Hai người đi tới một trung tâm thương mại nhỏ, ở đây có 6 tầng, gần như có tất cả mọi thứ. Chaeyoung mua một ổ nằm cho Hank, lại thêm đồ chơi và đồ ăn vặt.

- Xong chưa? Ra thanh toán một thể.

Jisoo đẩy xe tới nói với Chaeyoung. Cô không mua quá nhiều thứ, chỉ vài bức tranh cùng kệ để đồ nên khá nhanh.

- Em xong rồi, đi thôi.

Hai người cùng đi tới quầy thu ngân, Jisoo nói rằng sẽ mua tặng những thứ này cho Hank, Chaeyoung đương nhiên đồng ý, đứng một bên chờ nhân viên tính tiền. Thế nhưng vài giây sau, khi Jisoo rút ví ra, một thứ đã thu hút sự chú ý của nàng

- Jisoo, chị thích treo mấy thứ này trên ví từ bao giờ vậy?

- Gì cơ?

Jisoo có chút khó hiểu, tới khi nhìn vào móc khóa hình chai rượu treo lủng lẳng ở đó mới hiểu vấn đề. Tối qua, Kim Jennie đã treo nó lên ví của cô khi hai người dùng bữa ở nhà hàng bên bãi biển.

- À, một người bạn của chị tặng.

Chaeyoung gật đầu, không hỏi thêm gì. Nếu nàng nhớ không nhầm thì hôm đi dạo cùng nhau, Jennie đã mua cái móc khóa giống vậy. Quả nhiên, những việc liên quan tới chị ấy, dù là nhỏ nhất thì Chaeyoung cũng không bao giờ quên.

Hai chị em mua đồ xong cùng trở về, trang trí nhà cửa, nấu ăn, trò chuyện, chẳng mấy đã hết một ngày. Sự xuất hiện của Chaeyoung khiến Jisoo tạm thời quên đi sự việc còn bỏ ngỏ kia với Jennie mà yên tâm quay lại với cuộc sống bình thường.

Ngủ nướng, nấu ăn, xem phim, tập yoga và đi mua sắm.

Kì thực, bản thân Jisoo thuộc tuýp người khá hướng nội và chậm nhiệt. Khi chọn trở thành giáo viên, Jisoo hy vọng mình sẽ phần nào khắc phục được những vấn đề này. Quả nhiên, công việc của một cô giáo đã giúp Jisoo phần nào cởi mở, năng động hơn. Trở nên gần gũi với học sinh, lại phải trưởng thành và đáng tin trước mặt phụ huynh vốn chưa bao giờ là việc dễ dàng. Bao năm học tập cùng tôi luyện đã khiến cô tự tin hơn rất nhiều.

Khá nhiều ánh mắt bên ngoài nhìn vào Jisoo được yêu quý, được nhiều chàng trai theo đuổi thì nghĩ cuộc sống cá nhân của cô phức tạp lắm, hoặc chí ít ngày nghỉ sẽ chẳng chọn nằm ở nhà. Thế nhưng thực tế, bản chất bên trong cô vẫn vậy, thích sự yên bình, đơn giản. Sở thích của cô cũng như tất cả những cô gái độc thân khác, có chăng thì thêm tập yoga để duy trì sức khỏe thôi. Mẹ Kim từng nói nếu cô cứ thế này sẽ chẳng có cơ hội gặp gỡ hay yêu được ai. Nhưng thực tế, Kim Jisoo chưa nghĩ nhiều thế, cô chỉ đơn giản chọn làm điều khiến bản thân thoải mái mà thôi.

Nhưng có vẻ, cô chọn điều thoải mái, chứ điều thoải mái lại ... không chọn cô.

Bởi vì lúc này đây, khi cô mới xuống sảnh chuẩn bị đi chạy bộ, thì ... người nào đó làm cô ngủ không ngon đã xuất hiện trước mắt.

Kim Jennie mặc nguyên bộ đồ thể thao mùa hè, dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc gọn gàng, hoàn hảo làm lộ ra hai má bánh bao dễ thương. Thế nhưng Kim Jisoo có vẻ như đã miễn nhiễm với vẻ đẹp này, cô chỉ cảm thấy ... thương không dễ.

- Ồ, cô giáo Kim, có vẻ như cô đang tránh mặt tôi?

- Đâu có.

- Cô đang chuẩn bị đi đâu à?

- Ừm, tôi ... tôi định đi chạy bộ.

- Thế thì may quá, tôi cũng đang muốn tập thể dục một chút, chúng ta cùng đi đi.

Xuống tới đây rồi thì không thể từ chối được nữa, Jisoo thở dài, đi theo người kia. Bình thường, Jisoo hay đi tập yoga 4 buổi một tuần, cũng không có ngày cố định. Những ngày còn lại dành cho chạy bộ hoặc đạp xe, tùy theo hứng thú ngày hôm ấy ra sao, thế mà chẳng hiểu bằng cách nào, Jennie lại biết hôm nay cô có ý định đi chạy nữa.

-        Có phải cô đang nghĩ tại sao tôi biết hôm nay cô đi chạy bộ phải không?

-        Hả? Làm gì có.

Jisoo giật mình, đáp lại theo bản năng.

-        Vậy thì thôi, xem như tôi đoán sai.

Jennie nhún vai trả lời.

Khác với dự đoán của Jisoo rằng Jennie sẽ nói luyên thuyên suốt cả buổi chạy bộ, lần này, Jennie lại thủy chung im lặng, vốn không hề có ý định làm phiền gì người kia. Vốn đã quen với việc Jennie ầm ĩ bên cạnh, cho nên Kim Jisoo cảm thấy có gì đó ... không thoải mái cho lắm. Thà là không gặp, chứ gặp rồi lại chẳng nói năng gì, đây là thái độ gì chứ?

Đi bộ ước chừng gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng, Jisoo dừng lại, nghỉ chân dưới một tán cây rộng. Cô liếc sang Jennie bên cạnh, người kia vẫn kiên trì im lặng, cuối cùng, không nhịn được mà hỏi

-        Sao hôm nay cô im lặng vậy?

-        Tôi đang suy nghĩ.

-        Nghĩ chuyện gì mà lâu thế?

-        Nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào để rủ cô đi xem phim.

Jisoo phì cười trả lời

-        Đi xem phim thì có gì phải nghĩ nhiều thế, tôi đâu phải người nổi tiếng. Nãy giờ tôi còn tưởng cô có chuyện gì đấy.

-        Nói vậy nghĩa là cô đồng ý đi cùng tôi rồi?

Jennie vừa nói, vừa rút điện thoại ra, giơ lên

-        Thật không phí công tôi đặt vé. Tối nay, 8h tôi sẽ tới đón cô.

-        Ơ ...

Jisoo nghe người kia nói một tràng, cảm thấy mình giống như vừa bị đưa vào tròng. Jennie đánh nhanh thắng nhanh, không cho Jisoo cơ hội từ chối, cô vẫy tay tạm biệt, sau đó nhanh chóng rời đi.

Kim Jisoo chẳng còn cách nào khác, cuối cùng đành trở về.

Thay đồ, tắm rửa, ăn tối, một loạt hành động diễn ra liên tục, tới 8 giờ tối liền xong. Jisoo ngắm mình trong gương, váy trắng đơn giản, lộ ra cần cổ trắng gần, chân giẫm trên đôi giày cao gót màu be, cổ chân nhỏ nhắn, thon gọn, tổng thể hài hòa dễ chịu. Đã rất rất lâu rồi, Jisoo không tới rạp chiếu phim. Lần cuối là đi cùng với Chaeyoung, từ hai năm trước, sau đó cũng chẳng còn lí do gì để tới đó nữa. Thế giới giải trí của cô, có lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy rất nhàm chán.

8 rưỡi tối, Jennie xuất hiện. Đối lập với chiếc váy trắng nhẹ nhàng của Jisoo, Jennie chọn một bộ váy màu đen, dưới chân là đôi bốt nhìn khá bắt mắt. Bộ phim hôm nay thuộc thể loại hài hước, lại vào buổi tối, cho nên số người đi xem cũng không phải ít, phần lớn là các cặp đôi hoặc học sinh, sinh viên, ăn mặc thoải mái, quần sooc áo phông, cho nên nghiễm nhiên sự xuất hiện của hai vị mỹ nhân với trang phục nhìn có vẻ đối lập nhưng lại phù hợp đến kì lạ này gây ra không ít sự chú ý.

Jisoo kín đáo nhìn quanh một lượt trong lúc chờ Jennie đi lấy vé, ít nhất cũng thấy vài ba ánh mắt liếc về phía mình, trong lòng không tự nhiên mà nảy ra chút cảm giác ngượng ngùng. Bản thân trước giờ ra ngoài luôn cố gắng chỉn chu nhất có thể, khi chọn đồ cũng không để ý quá nhiều. Thật không ngờ hôm nay lại bị chính sự cẩn thận đó khiến cho mất tự nhiên. Biết vậy mặc quần bò áo phông còn hơn.

-        Cô giáo Kim.

Jisoo giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình, theo phản xạ vội quay đầu lại mới phát hiện chủ nhân giọng nói đó chính là học sinh của mình. Còn chưa kịp trả lời, cả đám năm người đã nhanh chân tiến đến, hào hứng nói

-        Cô Kim, cô cũng thích xem phim sao?

-        Không ngờ lại gặp cô giáo Kim ở đây, cô đi với ai vậy?

-        Cô giáo Kim, hôm nay cô mặc váy đẹp quá. Có phải đi hẹn hò không?

Mấy đứa học sinh tranh nhau nói, giống như việc gặp Jisoo ở rạp chiếu phim là chuyện nghìn năm có một vậy.

Nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên Jisoo đi xem phim mà gặp nhiều học sinh thế này.

-        À, cô đi xem với bạn, giờ đang nghỉ hè nên cũng muốn xem một chút.

Jisoo từ tốn trả lời đám nhóc. Cả năm đứa đều là học sinh của lớp cô, thấy chúng đi chơi với nhau vui vẻ thế này cô cũng thấy yên tâm. Suốt 3 năm làm chủ nhiệm, điều khiến cô tự hào nhất là lớp của mình rất đoàn kết.

-        Cô, thế bạn cô đâu rồi ạ?

Soo Mi – một trong năm đứa tò mò hỏi, còn không quên nháy mắt với mấy người còn lại. Rõ ràng, chúng đang cho rằng cô giáo của mình đang đi hẹn hò. Và nhiệm vụ của chúng là tìm bằng được đối tượng ấy, để tối nay, sau khi bộ phim kết thúc, group chat của lớp sẽ được một phen náo nhiệt.

-        Bạn cô đang đi mua vé rồi.

Jisoo nhỏ nhẹ đáp lại. Làm sao cô lại không biết đám nhóc này đang nghĩ gì cơ chứ. Nhìn cả đám đều đã cầm vé và bỏng trên tay, thế nhưng thay vì vào rạp lại nán lại đây, chắc chỉ cùng một mục đích, ấy là hóng hớt xem mình đi xem phim với ai.

Không để tất cả phải đợi lâu, Jennie lúc này đã trở về, trên tay cầm theo bỏng và hai ly nước nhỏ.

- Ồ, đông vui quá nhỉ.

Jennie cười cười, đặt ly nước lên bàn, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Jisoo, khoanh tay nhìn đám nhóc trước mặt.

-        Còn nhớ chị chứ?

-        Đương nhiên. Chị là chị Jennie, chị của Lisa phải không?

Soo Mi nhanh nhảu lên tiếng. Lần trước đi chơi, Jennie nói chuyện rất vui, cho nên để lại ấn tượng khá tốt trong mắt bọn trẻ.

Jennie hài lòng gật đầu. Việc theo đuổi cô giáo mà nhận được sự yêu mến của học sinh chắc cũng được coi là một lợi thế đi?

-        Cô giáo Kim với chị Jennie hôm nay cứ như mặc đồ đôi vậy.

Một cô bé khác khen ngợi, sau đó liền nhận được sự tán đồng từ những người bạn của mình.

-        Đâu có, khác nhau mà.

Jisoo chống chế.

-        Tôi lại thấy mấy đứa nói đúng đấy. Tuy rằng đen trắng khác nhau, nhưng đứng chung thì thật sự là một cặp.

Jennie vô cùng tự nhiên, vừa hút một ngụm nước trong cốc vừa nói.

-        Tới giờ rồi đó, vào đi.

Jisoo hắng giọng đáp lại, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Jennie nhún vai, gật đầu đồng ý, sau đó đứng lên, đi vào.

-        Chúng ta ngồi đâu vậy?

Vào trong rạp, Jisoo nhìn quanh một lượt, sau đó hỏi Jennie vẫn đang đi lên từng bậc thang và chưa có dấu hiệu dừng lại.

-        Ngồi đây.

Jennie chỉ vào hàng ghế trên cùng, nhìn lại vé một lần nữa để xác nhận rồi đi vào vị trí của mình.

-        Sweetbox?

Jisoo tròn mắt hỏi.

-        Sao cô lại mua hàng này?

-        Hết cách rồi, hết vé ở khu vực trên này, tôi lại không muốn ngồi quá gần màn hình. Sao vậy? Ghế này thì có vấn đề gì?

Jennie cười cười, nháy mắt vặn lại.

-        Cũng là ghế thôi, có gì đâu. Không lẽ cô sợ ngồi đây thì mấy đứa học trò của mình nghĩ cô với tôi đang hẹn hò sao?

-        Không ... không có.

-        Thế thì tốt rồi, ngồi đi, nào.

Jisoo rất không tình nguyện ngồi xuống cạnh Jennie, thế nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang, hỏi người bên cạnh

-        Khoan đã, chẳng phải vẫn còn chỗ kia sao?

Jennie nhìn theo hướng tay Jisoo chỉ, một số ghế ở bên cạnh vẫn còn.

-        Tôi chỉ thích ngồi giữa thôi. Nếu đi một mình mà hết ghế, tôi vẫn chọn ngồi đây.

Jisoo cứng họng, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng đành chấp nhận. Thực ra, bản thân cô không phải sợ đám trẻ nghĩ lung tung, cô chỉ là ... có chút gì đó ngại ngùng. Từ ngày biết Jennie yêu thích mình, mỗi lần đối diện với cô ấy, Jisoo đều có cảm giác này.

Sau vài phút quảng cáo, bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu. Khá lâu rồi không đi xem phim, lại chọn đúng bộ phim hài lãng mạn, cho nên rất nhanh Jisoo đã bị cuốn vào, nhất thời quên mất mình và Jennie đang ngồi vị trí thường dành cho các đôi tình nhân.

Chỉ tới khi thò tay vào túi lấy bỏng, thế nhưng thứ mà Jisoo chạm vào không phải những miếng bỏng thơm ngon, mà lại là bàn tay mềm mại của người bên cạnh, Jisoo mới giật mình nhìn xuống. Hóa ra từ bao giờ, túi bỏng đã được để xuống bên cạnh, mà trong vô thức, Jisoo không để ý tới, cho nên mới cầm nhầm tay người kia.

-        Tôi muốn ăn bỏng.

Jisoo thì thầm nói, toan rụt tay về, thế nhưng lúc này lại bị Jennie kéo lại.

-        Suỵt. Xem đi, đừng làm ồn.

-        Bỏ tay tôi ra.

Jennie cười cười, không đáp, thế nhưng từ khẩu hình miệng của cô, Jisoo vẫn có thể hiểu được hai chữ

-        Không thích.

Jisoo không muốn đôi co thêm, phần vì sợ làm lỡ mạch phim, phần vì không muốn làm phiền những người xung quanh, cuối cùng mặc kệ, tiếp tục theo dõi màn hình lớn trước mặt.

Bộ phim kết thúc sau gần 2 tiếng. Tuy rằng không có sự tham gia của những diễn viên hot, thế nhưng sự hài hước của nó cũng thành công mang đến tiếng cười sảng khoái cho người xem.

Jisoo liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, toan đứng lên mới phát hiện ra tay mình vẫn ở trong tay người bên cạnh. Cô vội vàng giật ra, đứng dậy, vuốt lại váy, từ từ nói

-        Đi về thôi.

Hai người một trước một sau ra khỏi rạp. Biết là không thể từ chối người kia, cho nên Jisoo cũng không tranh luận nhiều, đứng chờ Jennie đi lấy xe, đưa mình về. Ánh mắt vô thức nhìn vào bàn tay người kia vừa nắm, trái tim trong lồng ngực không tự chủ mà đập nhanh hơn.

-        Ngày kia Min Hyuk xuất viện rồi, mai tôi và Lisa định tới nhà em ấy dọn dẹp, mua thêm một ít đồ cho cậu ấy, cô đi cùng không?

-        Được.

Jisoo ngắn gọn đáp lại, mắt nhìn ra ngoài.

-        Cô có muốn mở cửa ra một chút không?

Jennie lên tiếng. Jisoo gật đầu, sau đó kéo cửa xuống, ngay lập tức, không khí bên ngoài tràn vào trong xe. Giờ đang là mùa hè, nhưng vào lúc nửa đêm thế này, nhiệt độ đã hạ xuống đáng kể, mát mẻ dễ chịu.

-        Gió trời có làm cô đỡ nóng hơn không?

-        Ai nói với cô là tôi nóng?

-        Thế sao mặt đỏ như vậy?

Jisoo giật mình, theo phản xạ đưa tay lên má.

-        Cầm tay một chút đã đỏ mặt, thế sau này tiến xa hơn nữa, chắc cô ...

-        Yah, im lặng lái xe đi. Sao cô cứ nói linh tinh thế?

Jennie bật cười, cố tình đi chậm lại, nói tiếp

-        Jisoo, cô ngại ngùng trước người tỏ tình với mình, nhưng lại chẳng ngại trước thầy Hwang, thật kì lạ. Trước giờ, người ta thường có xu hướng xấu hổ, đỏ mặt trước người mình thích thôi.

-        Ai nói với cô là tôi ngại ngùng với người tỏ tình với mình? Nếu không thích, tôi từ chối rất dứt khoát.

-        Vậy tức là cô để ý đến tôi?

-        Đừng có bẻ cong câu chữ của tôi. Tôi là giáo viên Ngữ Văn đấy.

...

Hai người ở trên xe, ồn ào một hồi, cuối cùng, xe cũng chầm chậm tiến vào sảnh tòa nhà nơi Jisoo ở. Kim Jisoo đương nhiên chỉ hận không thể xuống xe càng sớm càng tốt, cho nên Jennie vừa dừng lại, cô đã mở cửa toan rời đi. Thế nhưng Jennie đương nhiên không thỏa hiệp dễ dàng như vậy, cô nhanh tay ấn nút khóa cửa, sau đó cười cười, chống tay nhìn người bên cạnh đang chuẩn bị quay sang lý sự với mình.

-        Cô giáo Kim, sao vội vàng thế?

-        Cô muốn gì? Tôi mệt rồi, muốn về ngủ.

-        Vừa rồi trong rạp cô cười vui vẻ lắm mà.

-        Đó là vừa rồi, giờ tôi chỉ buồn ngủ.

-        Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi.

-        Câu ... câu gì?

-        Cô thích tôi hơn chút nào chưa?

Jennie nói câu này, ánh mắt muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu, khiến cho người đối diện cũng cảm thấy có chút áp lực. Vẻ cợt nhả vừa rồi phút chốc đã biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ nghiêm túc kì lạ.

-        Cô ... sao lại hỏi vậy?

-        Cô cứ trả lời đi, có hay là không?

Kim Jisoo mím môi, miệng muốn nói là không, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không thể thốt ra thành lời. Một chữ "không" nhẹ tênh phút chốc lại nặng nề cực độ, hoặc cũng có thể, trái tim và bộ não của cô đang dần dần làm trái lời chủ nhân của nó, chỉ là Kim Jisoo quá ngốc nghếch để nhận ra điều này mà thôi.

Không khí trên xe trở lên im ắng đến kì lạ. Thẳng tới khi Jennie đưa tay sang bên cạnh, ấn nút mở cửa, tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên, ngay lập tức giúp hai người phá giải khoảnh khắc ngượng ngùng này.

-        Thôi được rồi, cô về đi. Sáng mai 9h, hẹn nhau ở nhà Min Hyuk nhé.

Jisoo gật đầu, quay người, mở cửa xuống xe, động tác chậm chạp, giống như robot được lập trình sẵn. Jennie cười cười, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, vẫy vẫy mấy cái thay lời chào rồi rời đi.

Jisoo nhìn theo bóng dáng chiếc xe đến khi khuất dạng, sau đó tự tát nhẹ lên má mình, miệng lẩm bẩm

-        Chỉ cần bảo không thôi mà. Kim Jisoo, mày bị sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro