Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã phải trải qua một ngày khá mệt nhọc, thế nhưng khi bước chân vào nhà, Jennie vẫn không quên việc cô em yêu quý của mình uống rượu đến say mèm tối qua.

Tắm rửa xong xuôi, Jennie sang gõ cửa phòng Lisa. Sau khi bên trong vang lên giọng nói của người kia, Jennie mới đẩy cửa ra, tiến vào. Lisa lúc này đang nằm dài trên giường, chăm chú xem một chương trình thi nhảy nào đó.

- Khỏe chưa?

Jennie kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường, ngắn gọn hỏi.

- Em có bao giờ bị ốm đâu.

- Không ốm nhưng tối qua chị cũng phải chăm sóc cho em đến quá nửa đêm đấy.

Lisa nhìn gương mặt đanh lại của người kia, cô nở nụ cười giả lả, nói

- Cảm ơn chị nhé. Ngày mai em làm mandu cho chị ăn nhé?

- Đừng đánh trống lảng. Em nói đi, xảy ra chuyện gì? Em chưa đủ tuổi uống nhiều rượu như thế đâu.

- Em uống ở nhà mà.

- Ở đâu cũng không được. Nếu để ba mẹ em biết được, hoặc ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn, chị sẽ phải ăn nói thế nào với cô chú đây?

- Em xin lỗi.

- Được rồi, mau nói đi, xảy ra chuyện gì?

- Không có gì, em chỉ tự nhiên muốn thử thôi.

Jennie nhíu mày, im lặng một hồi, sau đó nói

- Hank đâu?

- Ở chỗ Chaeyoung.

- Hôm qua em đưa nó đi chụp ảnh thôi mà, sao không đưa về?

- Chaeyoung muốn chơi cùng nó.

Lisa trả lời, thế nhưng Jennie vẫn nghe ra sự buồn rầu trong đó.

- Hai đứa xảy ra chuyện gì hả?

- Không có, em với chị ấy thì có gì được chứ.

- Lisa, chị biết, em có tình cảm đặc biệt với Chaeyoung. Nhưng ...

- Được rồi, chị gái à, em hiểu mà. Em sẽ cố gắng học hành, sống vui vẻ, sẽ không để chuyện như hôm qua xảy ra nữa đâu. Chị yên tâm. Nhé?

Lisa ngắt lời Jennie, nói một mạch. Tuy rằng Jennie chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, nhưng Lisa cũng không thể thẳng thắn kể mọi chuyện với Jennie, rằng trái tim cô đã tan vỡ, đã đau đớn đến mức nào khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Chaeyoung và anh chàng make up kia.

- OK thôi, hy vọng em sẽ làm được như thế. Ngày mai nhớ đến phòng tập, mấy hôm nay chị bận việc, có lẽ không đến thường xuyên được.

- Việc gì thế?

- Em có bí mật giấu chị, chị cũng sẽ không cho em biết bí mật của chị đâu.

- Đồ khó ưa.

Lisa vừa nói vừa ném cái gối về phía Jennie, thế nhưng trong lòng lại dịu đi không ít. Jennie lúc nào cũng vậy, quan tâm và yêu thương cô hết lòng.

...

Ngày hôm sau, Jennie quả thật không đến phòng tập nhảy nữa, thế nhưng cũng chẳng tới bệnh viện hay nhà Jisoo. Địa điểm dừng chân của cô, chính là nhà của Min Hyuk. Thời gian này đang vào giữa mùa hè, từ sáng sớm, mặt trời đã bắt đầu hoạt động, mang theo ánh nắng chói chang cùng không khí nóng nực rải xuống khắp nơi.

Jennie đỗ xe sang bên đường, sau đó cầm theo một tập tài liệu, đi vào. Cánh cửa lỏng lẻo vẫn như cũ, không khóa, mà thực tế dù có rộng mở chắc cũng chẳng tên trộm nào thèm ghé thăm. Jennie mở cửa, thẳng thừng bước vào. Bên trong vẫn lộn xộn như cũ, chỉ có điều, người đàn ông say xỉn của hôm qua nay có vẻ tỉnh táo hơn. Ông ta ngồi trên tấm thảm, dựa lưng vào tường, im lặng nhìn bầu trời qua ô thoáng nhỏ xíu gần trần nhà.

- Xin chào, ông Jang.

Người đàn ông nhìn liếc qua phía Jennie, sau đó quay đi, vẫn tiếp tục giữ im lặng. Với thái độ này của ông ta, Jennie cũng không quá bận tâm. Cô đi đến, ngồi xuống cạnh bàn học đã gãy mất một chân của Min Hyuk, đưa tập tài liệu sang phía ông ta, nói tiếp

- Đây là bệnh án của Min Hyuk.

Jang Sung Min nhìn tập tài liệu vẫn còn dấu của bệnh viện, sau đó cầm lên, từ từ xem.

- Cơ thể nó bị suy nhược khá nhiều, gầy đến đáng thương, vết thương cũ mới chồng chất, mới nhất thì bị gãy tay lúc đang đi giao hàng. Bây giờ để phục hồi lại, chắc cũng cần tới 2 3 tháng. Nhưng đó là trong điều kiện tốt, được ăn uống đầy đủ, chứ không phải đi làm ngày làm đêm, rồi còn phải chịu những trận đòn roi liên tục.

Jennie vừa nói, vừa quan sát nét mặt người đối diện. Ông ta khẽ cau mày, ngón tay run rẩy lật từng trang giấy. Rõ ràng, những thứ trong đó có tác động mạnh tới ông ta.

- Chuyện của ông, Min Hyuk đã kể với tôi rồi. Ban đầu, tôi không hiểu tại sao thằng bé chọn ở lại? Sau đó, nó nói rằng ông là người dạy nó tập đi, tập nói, dạy nó đạp xe và rất nhiều thứ khác. Đối với nó, ông mới thật sự là bố. Nhưng đổi lại, thứ nó nhận được không phải tình thương, chỉ là sự bạo lực, những trận đòn roi không có điểm dừng.

- Cô im đi. Tôi vốn không cần mẹ con nó thương hại, cô có hiểu cảm giác của một người đàn ông khi phát hiện ra bị vợ mình phản bội không? Cô có hiểu cảm giác của một người bố khi phát hiện ra đứa con trai mà ông ta luôn yêu thương thực chất lại là con người khác không?

Jang Sung Min nắm chặt tay, mép tờ giấy cũng theo đó mà nhàu nát đến đáng thương.

- Như vậy thì sao? Việc Min Hyuk không phải con ông là lỗi của cậu ấy sao? Việc vợ ông có người khác bên ngoài cũng là lỗi của nó sao?

Câu hỏi này của Jennie khiến ông ta cứng họng, nhất thời không biết phải nói thế nào.

- Jang Sung Min, thực chất, bản thân ông cũng hiểu trong chuyện này, Min Hyuk hoàn toàn vô tội. Thế nhưng ông vẫn coi thằng bé là nơi để trút giận, để thỏa mãn cho sự căm phẫn của ông không chỉ với vợ mà còn với cuộc đời này. Nhưng ông có biết không, thằng bé chưa bao giờ giận ông, thậm chí nó còn nói nó và mẹ đã làm chuyện có lỗi, cho nên nó để ông trút giận một chút cũng chẳng sao. Hàng ngày, nó tới trường, rồi lén lút đi làm ban đêm, chỉ để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống, cho ông uống rượu, chơi cờ bạc, nhưng nó chưa một lần kêu than, chưa một lần chống trả.

Jennie nói đến đây, đáy lòng nổi lên một trận căm phẫn lẫn xót thương khó tả

- Min Hyuk mới chớm 18 tuổi, đúng ra nó cần có ước mơ, có hy vọng, có người định hướng cho tương lai, nhưng đổi lại là gì? Lựa chọn ở lại cùng người nó luôn coi là bố, thế nhưng ông ta lại hèn nhát và yếu đuối, dần dần hủy hoại cuộc đời của nó.

Jang Sung Min ôm đầu, khuôn mặt vừa đau khổ lại vừa bất lực, giống như cánh cửa ngăn cách duy nhất giữa mình và thế giới ngoài kia bị người khác đạp đổ, bóng tối bao trùm bấy lâu nay bất ngờ biến mất, ánh mặt trời sáng rực ngoài trời chiếu vào khiến cho mọi sự xấu xa của ông ta bị phơi bày.

- Tôi tin là tận sâu trong lòng, ông vẫn yêu thương Min Hyuk, nhưng tôi không hiểu tại sao ông có thể nhẫn tâm đánh đập, hủy hoại thằng bé như thế?

Jennie vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh, ở đó, khung ảnh của Sung Min và Min Hyuk vẫn được đặt ngay ngắn. Thậm chí dù đồ đạc bị đập hết thì bức ảnh đó vẫn an toàn.

- Vì tôi thấy tức giận chính bản thân mình.

Jang Sung Min run rẩy đáp.

- Khi đó, công việc làm ăn thua lỗ khiến tôi rất chán nản, tình cờ phát hiện ra sự thật từ phía vợ, trong lòng tôi ngoài căm phẫn còn có cả thất bại. Là thằng đàn ông, không kiếm ra tiền, còn bị lừa gạt, nuôi con người khác ngần ấy năm, sao tôi có thể bình tĩnh được. Tôi bắt đầu uống rượu, muốn thứ đó giúp mình quên đi hiện thực, và quên đi cả nỗi cô đơn sắp tới.

Ông ta tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà, nói tiếp

- Tôi cho rằng cô ta sẽ dẫn Min Hyuk đi, thế nhưng cuối cùng, vào một ngày, nó trở về. Nó nói rằng con sẽ ở bên cạnh bố. Thế nhưng lúc đó, tôi chẳng còn gì ngoài nợ nần, gia đình tan vỡ. Quanh tôi chỉ toàn là thất bại. Việc Min Hyuk trở về khiến tôi vừa vui, nhưng cũng vừa cảm thấy bản thân mình đáng thương, nhục nhã. Tôi tìm đến bia rượu, và một ngày, bản thân tôi không kìm chế được mà đánh thằng bé.

- Sau đó, ông giống như bị hai suy nghĩ đối lập giày vò, một nửa vẫn thương yêu nó, nhưng một nửa lại tìm thấy sự thoải mái, giải phóng áp lực mỗi khi đánh đập nó, phải không?

Jang Sung Min gật đầu, mặt mũi nhăn nhó, sau cùng, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống. Ông ta ôm mặt, rầu rĩ nói

- Tôi không biết phải làm sao để kìm chế được cơn giận. Mỗi lần, trong cơn say, tôi đều đập phá mọi thứ. Rất nhiều lần tỉnh dậy, nhìn thấy Min Hyuk nằm co ro ở góc nhà, tôi hối hận lắm. Nhưng tôi ...

- Ông Jang, có thể ông đang bị bệnh về tâm lý, thế nhưng là một người lớn, người tôi chọn bảo vệ vẫn sẽ là Min Hyuk. Cho nên ... ông Jang, nếu ông thật sự thương cậu ấy, thật sự cảm nhận được tình phụ tử của cậu ấy dành cho mình, ông nên tránh đi một thời gian. Tôi hiểu, ông không muốn làm hại thằng bé, ông chỉ là không thể kìm chế được bản thân. Cho nên, hai người tách ra là cách tốt nhất.

Jennie đều đều nói.

- Nhưng nó còn chưa tốt nghiệp cấp 3, sống một mình liệu có ổn không.

- Vậy nếu nó sống với ông thì ổn ư? Ông Jang, ông đắm chìm vào rượu, bao nhiêu cơn say là bấy nhiêu trận đòn dành cho thằng bé. Cách tốt nhất để lo cho Min Hyuk là ông phải làm lại cuộc đời, chiến thắng bóng ma tâm lý này. Min Hyuk năm sau là thi đại học rồi, nó cần một môi trường tốt hơn để học hành. Nó không thể mãi mãi đi làm thêm thế này để trả nợ được.

Jang Sung Min ôm đầu, cũng chẳng nhìn vào Jennie nữa.

- Ông cứ suy nghĩ đi. Tôi sẽ giúp thằng bé cho tới khi ông trở lại là người bố tuyệt vời như trước.

Jennie bỏ lại một câu, sau đó đứng lên rời đi. Cô cảm thấy người đàn ông này không hẳn là tồi tệ như mình tưởng, bởi ánh mắt bất lực của ông ta không biết nói dối. Chỉ là ... ông ta đã đi lạc đường mà thôi.

Thế nhưng ra đến cửa, Jennie không khỏi giật mình khi thấy Jisoo xuất hiện. Phát hiện ánh mắt có chút lạnh giá của cô ấy nhìn thẳng vào mình, không hiểu sao Jennie lại cảm thấy bối rối, thế nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng làm gì sai, có chăng chỉ là ... hơi vượt quyền một chút.

- Chào cô giáo Kim, cô đến lâu chưa?

Jennie hỏi, môi còn không quên nở một nụ cười thật tươi.

- Vừa đủ.

- Vừa đủ?

- Vừa đủ để nghe thấy sự sắp sếp của cô.

Jennie thở dài một cái, đi đến gần người kia, trả lời

- Cô có phải đang nghĩ tôi tự ý quyết định mọi chuyện thế này là rất vô duyên không? Dù cô mới là cô giáo chủ nhiệm của em ấy.

Jisoo im lặng không đáp, Jennie cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã nói tiếp

- Chỉ là tôi cảm thấy nếu để Min Hyuk về đây thì không được, lại sợ nếu cô đến thì sẽ bị làm khó, vì cô cũng chẳng khác nào đại diện cho nhà trường, sao có thể tới nói với phụ huynh là để con lại và rời đi được chứ.

- Cô cho rằng tôi nhỏ nhen thế à?

Jennie ngẩn người, ngơ ngác không biết trả lời thế nào trước lời chất vấn lạnh lùng kia. Lúc này, Jisoo đột nhiên phì cười, tiếp tục nói

-  Tôi không phải trách cô tự ý quyết định, mà trách cô sao lại tới đây một mình. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tuy ông Jang không phải người xấu, nhưng ông ấy lại không tỉnh táo.

- Ồ, cô giáo Kim, không ngờ cô lại lo lắng cho tôi như vậy.

Jennie vừa nói, vừa đưa tay lên, gạt đi sợi tóc đang vương trên trán người kia

- Cô cứ như vậy, tôi sẽ nghĩ cô thích tôi đấy.

Âm lượng nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, thế nhưng lại thành công khiến cô giáo Kim cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng. Cô gạt tay Jennie ra, cứng giọng nói

- Đi về thôi.

Đáp lại sự giận dữ vô cớ đó, Jennie Kim chỉ cười trừ, sau cùng kéo người kia ra xe, cùng nhau tới bệnh viện.

...

Min Hyuk sau hơi một tuần nằm viện cuối cùng cũng được về nhà. Thế nhưng mặc kệ hai người kia thuyết phục thế nào, cậu ta cũng nhất quyết về nhà ở, Min Hyuk chỉ đồng ý tới làm việc ở phòng tập mà thôi. Hết cách, Jennie đành phải đưa cậu ta về.

Căn nhà sau nhiều ngày không trở lại, cứ tưởng sẽ vô cùng tệ bởi những cơn say và đập phá vô cớ của ông Jang, ấy vậy mà lần này, sau cánh cửa lại là sự im ắng và gọn gàng đến kì lạ. Đồ đạc đã được dọn sạch, căn phòng duy nhất với cái quạt cọc cạch và bừa bãi bởi sách vở cũng chẳng thể nhận ra nữa. Min Hyuk nhìn bàn học mới, nhìn sách vở của mình được xếp ngay ngắn trên giá thì không khỏi bất ngờ. Cậu ta đi tới xem xét từng nơi, cuối cùng mới để ý đến một tờ giấy để trên bàn. Min Hyuk cầm lên, ánh mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới, sau đó lại cẩn thận, từ từ đọc từng dòng trên tờ giấy kín đặc chữ ấy, cuối cùng mới quay sang nhìn cô giáo của mình, nói nhỏ

- Bố em bỏ đi rồi.

Jisoo và Jennie nhìn nhau, đi tới cầm lấy, đọc nhanh một lượt, đại khái là lời xin lỗi và tạm biệt, Jang Sung Min nói Min Hyuk hãy về ở với mẹ, ông ta vốn không xứng làm bố của cậu.

Min Hyuk ngây người nhìn xung quanh, khóe môi mấp máy mấy chữ

- Là em làm sai sao?

- Không, cậu không làm sai. Chính cậu đã khiến ông ấy quay trở lại, chỉ là ... ông ấy cần thời gian để lấy lại tự tin của mình.

- Tự tin ư?

- Đúng thế. Có lẽ ông ấy đã hiểu ra tất cả, nhưng hiện tại, ông ấy không có gì trong tay, nếu ở lại có thể sẽ làm khổ cậu, cho nên quyết định rời đi để cậu đi cùng mẹ.

- Ông ấy nói không xứng làm bố của em, nhưng thật ra, với em, ông ấy là người bố tuyệt vời nhất.

Min Hyuk có chút xúc động, nghẹn ngào nói. Sau cùng, cậu luôn hy vọng bố mình có một cuộc sống tốt đẹp nhất.

- Vậy bây giờ ...

- Min Hyuk, cậu ở đây một mình cũng không ổn, trước mắt về phòng tập của tôi, ở đó có phòng cho cậu. Sau đó, có lẽ cần gọi cho mẹ cậu.

Jennie nhanh chóng đưa ra giải pháp, ngay lập tức cũng nhận được sự đồng thuận từ phía Jisoo. Đúng theo sự tính toán của cô, mẹ Min Hyuk ngay ngày hôm sau đã tới đón con. Bởi vì hai người đã đồng ý với Min Hyuk rằng không kể chi tiết, cho nên chỉ nói qua loa rằng cậu ta bị tai nạn xe máy khi đi làm thêm kiến tiền tiêu vặt. Mẹ cậu ta có vẻ không tin lắm, mà cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết sắp xếp đồ đưa con trở về.

Thế nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Min Hyuk không chịu theo mẹ đi mà muốn ở lại căn phòng cũ kia. Mẹ cậu ta đương nhiên không chịu, hai người ầm ĩ một hồi, cuối cùng người phụ nữ trung niên bất lực, mắng mỏ mấy câu rồi bỏ về.

Jennie cùng Jisoo đứng bên cạnh, cũng không tiện xen vào chuyện gia đình người khác, tới khi bà Jang đi rồi, lúc này mới quay sang nói chuyện cùng Min Hyuk.

-        Cậu muốn chờ bố về à?

-        Vâng.

Min Hyuk thở dài gật đầu. Giờ bố bỏ đi đâu chưa rõ, mẹ lại đang chăm sóc ... người là cha ruột của mình. Nếu đi theo mẹ, cậu ta cứ có cảm giác mình đã phản bội lại người bố đã nuôi nấng, dạy dỗ mình từ khi ra đời tới giờ.

Với tư cách một cô giáo, Jisoo không thể bỏ mặc cậu ta, cuối cùng, hai người quyết định cùng Lisa tới giúp Min Hyuk dọn dẹp nhà cũ, sắm sửa thêm chút đồ mới, thế nhưng Min Hyuk phải đồng ý đến làm thêm ở phòng tập, không được chạy ra ngoài làm bừa như trước nữa. Thực tế, đây cũng không phải là cách lâu dài, Min Hyuk dù sao cũng chỉ là học sinh lớp 12, một mình ở nơi này rất dễ xảy ra chuyện. Cho nên Jisoo ngoài mặt đồng ý, còn sau lưng đã nghĩ tới việc tìm bà Jang nói chuyện.

Tạm thời để Min Hyuk ở lại bệnh viện, Jennie không vội về ngay mà theo đuôi Jisoo đòi hỏi người kia mời mình một bữa hải sản. Đã quá quen với việc Jennie có chút mè nheo thế này, Jisoo cũng nhanh chóng đáp ứng. Kì thực, thời gian vừa rồi, hảo cảm của cô đối với Jennie đã tăng lên không ít. Chỉ là ... đôi lúc người kia khiến cô có chút ngượng ngùng khi chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ làm ra những hành động chăm sóc nhỏ nhặt.

Địa điểm được Jennie lựa chọn chính là bờ biển mà lần trước, Jisoo chạy tới uống rượu say mèm. Lần ấy, bởi vì muốn thử cảm giác mượn rượu quên sầu mà Jisoo chẳng ăn thứ gì cả, lần này được Jennie giới thiệu mới biết hải sản bán ở đây cũng khá ngon. Hai người chọn một nhà hàng gần đó, với tầm nhìn ra biển, xung quanh là tiếng sóng vỗ rì rầm, có thể nói là ... lãng mạn.

- Jisoo, cô thích ăn hải sản chứ?

- Cũng bình thường, tôi không kén ăn.

- Khó tính như vậy mà không kén ăn thì hơi lạ đấy.

- Cô lầm bầm cái gì?

Jisoo ném cho người kia một cái lườm.

- Không có gì. Nào, uống rượu đi, hôm nay say cũng không lo đâu, vì tôi không mang máy ảnh.

Jisoo phì cười, hỏi lại

- Cô cũng nổi tiếng đấy nhỉ? Kênh youtube nhiều người theo dõi như vậy.

- Thực ra tôi làm video để ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ thôi, vốn chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở nên phổ biến như thế này. Cô cũng vào xem hả?

- Ừ, tôi có xem một số video, sau đó phát hiện ra fan của cô phần lớn toàn là nữ nhỉ.

- Đúng thế. Chắc do tôi thích phụ nữ, cho nên fan của tôi cũng vậy.

Nghe đến đây, đột nhiên trong đầu Jisoo hiện lên khung cảnh trong bữa trưa hôm ấy. Suy nghĩ đó khiến cô có chút ... mất tự nhiên.

- Cô giáo Kim, về điều lần trước tôi nói, cô ... có còn nhớ không?

Jennie vừa hỏi, vừa bóc một con tôm nướng, đặt vào đĩa người kia.

- À, ờ, điều ... điều gì?

- Chính là việc tôi thích cô.

Jennie thẳng thắn trả lời, Jisoo nhủ thầm trong bụng, vì cái gì mà người đối diện cứ như đọc được suy nghĩ của mình thế chứ.

- Cô ... tỏ tình thẳng thắn vậy à?

- Ồ, hóa ra cô là tuýp người thích sự lãng mạn, muốn tôi xếp hoa hay bắn pháo lên trời?

- Haha, cô đúng là, chuyện gì cũng có thể chuyển nó sang trò đùa được.

- Nhưng tình cảm của tôi là nghiêm túc.

- Nếu tôi từ chối thì sao?

- Nghĩa là thực tế cô đồng ý.

- Yah, đừng có bẻ cong câu từ của tôi. Chỉ là ... tôi nghĩ chúng ta hợp làm bạn hơn.

Jisoo vừa trả lời, trong lòng vừa cảm thấy có chút kì dị. Trước giờ, không thiếu người tỏ tình với cô, cũng có người đi đường vòng, có người nói thẳng, thế nhưng thẳng thắn trước mặt nhau như bây giờ lại là điều ... chưa bao giờ xuất hiện cả. Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao với Jennie, mình lại có thể thoải mái tới mức này.

- Tại sao? Vì cô không thích phụ nữ? Hay là không thích tôi?

- Vì tôi ... tôi không thích cả hai.

- Kim Jisoo, người ta chỉ nghĩ mình thẳng cho tới khi gặp được người phụ nữ của đời mình.

- Jennie, tôi rất quý cô, nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè thôi. Đi xa hơn ...tôi... không có ý định.

Jennie tặc lưỡi một cái, câu trả lời này vốn trong suy tính của cô rồi.

- Không sao cả, giờ cô chưa thích tôi, sau này ai mà biết được. Nói chung, từ bây giờ, tôi sẽ theo đuổi cô.

- Hả?

Jisoo tròn mắt nhìn người đối diện, Kim Jennie bị ấm đầu hay sao?

- Tôi thích cô. Cô cũng đang độc thân, cho nên tôi theo đuổi cô, có gì mà không thỏa đáng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro