Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vô thức nắm chặt ly nước ép trong tay, lúng túng không rõ mình phải làm gì, nên từ chối thẳng thừng, hay cười xòa gạt đi? Bản thân cô vốn đã được nghe không ít người tỏ tình, thế nhưng ngắn gọn và trực tiếp thế này thì là lần đầu tiên.

Hơn nữa, lại đến từ một cô gái.

Cô khẽ cắn môi, muốn tránh ánh mắt có phần mong đợi từ người kia, thế nhưng dường như nó lại có một ma lực nào đó khiến cô bị khoá chặt.

Lúc này, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, vô tình phá vỡ đi không khí có phần kì dị. Jisoo giật mình, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm máy lên, sau vài giây nói chuyện, hai hàng lông mày vô thức nhíu chặt.

- Bệnh viện gọi điện, nói rằng Min Hyuk đã rời đi.

- Cô nói sao? Rời đi? Chẳng phải sáng nay còn rất vui vẻ ư?

- Tôi cũng chưa rõ. Thằng bé có thể đi đâu được nhỉ?

Jisoo gõ tay xuống mặt bàn, mím môi lẩm bẩm.

- Đến nhà em ấy trước đi, giờ quay lại bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì.

Jisoo cảm thấy người kia nói rất có lý, cô nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy túi xách, cùng Jennie đi ra cửa. Câu chuyện ban nãy ... đành tạm thời gác lại.

Jennie lái xe thẳng đến khu nhà của Min Hyuk. Đã từng tới đây một lần nên bây giờ, rất nhanh, cánh cửa cũ kĩ đã hiện ra trước mắt họ. Lần này, vì quá vội vàng, Jennie chẳng màng gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy ra. Phía sau vẫn là không gian bức bối và tối tăm, thế nhưng giờ đây, hai người chẳng phải nhìn nhau thắc mắc xem có người ở nhà hay không, mà tiếng chửi mắng ầm ĩ đã trực tiếp cho họ câu trả lời.

Bên trong, quả thật Min Hyuk đang bị mắng chửi thậm tệ, sách vở ném bừa bãi ra sàn nhà, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cậu ta oằn mình nằm trên tấm thảm bẩn thỉu, ôm lấy cánh tay vẫn còn bó bột, khuôn mặt có thêm vài vết xước, khóe môi rỉ máu. Bố cậu ta – Jang Sung Min, trên tay là một cái gậy, vẫn đang bực bội muốn giáng thêm một trận đòn nữa xuống người con trai mình.

- Mày giống mẹ mày, đều khinh tao ngu dốt có phải không?

- Bố, con không có ...

- Thằng chết tiệt.

Jang Sung Min vung gậy lên, khoảnh khắc định đánh xuống thì bất ngờ bị đẩy ra. Jisoo chạy tới chỗ Min Hyuk, nâng cậu ta dậy, nhìn khuôn mặt bầm tím, bẩn thỉu dính cả những vệt máu đỏ tươi trên đó, cô vừa thương vừa căm phẫn, thật không hiểu tại sao một người làm bố lại có thể nhẫn tâm đánh con mình ra nông nỗi này

- Ông dừng tay lại đi, có biết thằng bé đang bị thương không hả?

Jennie đứng chắn trước mặt hai người kia, đanh giọng nói.

- Cô là ai? Mau cút ra, tôi đang dạy con. Nó bỏ nhà đi cả ngày cả đêm, tôi phải dạy nó một bài học.

- Ông Jang, tôi là Jisoo, cô giáo của Min Hyuk. Chẳng nhẽ, ông quên cả tôi rồi sao?

Jisoo lúc này mới buông Min Hyuk ra, đứng lên nói. Ánh sáng luồn qua ô thoáng bé tẹo phía trên khiến ông ta nhất thời không nhìn rõ, phải một hồi mới khẳng định được người trước mặt quả thật là cô giáo chủ nhiệm của con trai mình. Ông ta có chút dịu đi, thế nhưng vẫn không hết hằn học

- Cô giáo Kim, có phải thằng trời đánh này làm gì ở trường khiến cô không hài lòng, nên tới đây tìm nó đúng không?

- Ông Jang, đừng quanh co nữa. Min Hyuk bị tai nạn, phải nằm viện, vậy mà ông không những chẳng quan tâm, lại còn đánh đập nó ra nông nỗi này.

- Cô giáo Kim, cô không biết đó thôi, nó vốn hư hỏng, trốn tôi đi làm kiếm tiền ăn chơi trác táng, cho nên phải đánh cho nó tỉnh ra.

- Ông nói linh tinh gì vậy? Tóm lại, giờ chúng tôi phải đưa Min Hyuk đi.

Jennie nhíu mày nói. Cô vốn không có ý định đôi co với người đàn ông vũ phu này quá lâu.

- Cô là ai mà dám đưa nó đi? Min Hyuk là con trai tôi.

- Nhưng việc ông đang làm là bạo hành, là vi phạm pháp luật. Chúng tôi không thể đứng im nhìn nó bị thế này được. Jisoo, đỡ cậu ta dậy.

Jennie vừa nói vừa quay lưng lại, cùng với Jisoo nâng Min Hyuk lên. Jang Sung Min sao có thể dễ dàng để họ đi như thế, ông ta vội đứng chắn phía trước, nắm chặt cây gậy trong tay, nói

- Các cô đừng xen vào chuyện gia đình tôi.

- Bố ... xin bố.

Min Hyuk thều thào, vừa khóc vừa nói.

- Con không khinh thường bố, trong mắt con, bố lúc nào cũng vẫn là người đàn ông hoàn hảo nhất, là người đầu tiên dạy con đi xe đạp, dạy con đan tổ chim, dạy con tự vệ khi bị bắt nạt.

Giọng nói run run của cậu ta vang lên giữa những tiếng thút thít, khiến lòng người như thắt lại. Jisoo chẳng hiểu sao, nước mắt mình cũng vô thức chảy xuống. Cô nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, nói tiếp

- Ông Jang, có hiểu lầm gì, hãy giải quyết sau đi, thằng bé đang bị thương rất nặng.

- Mày không phải con tao.

Jang Sung Min sau một hồi im lặng, ông ta nghiến răng, nói ra mấy chữ, cuối cùng tránh sang một bên, ngồi bệt xuống thảm, quay mặt vào tường, chẳng thèm để ý tới ba người nữa.

- Đi thôi.

Jennie không muốn đôi co thêm, đỡ lấy lưng Min Hyuk, dìu cậu ta ra ngoài.

- Cô ... bố em không phải người xấu đâu.

Min Hyuk nói khi cả ba đã ra đến ngoài. Jisoo nhìn cậu học sinh bị đánh đến đứng không vững nhưng vẫn một mực bênh vực người bố vũ phu ấy, trong lòng không khỏi xót xa.

- Chúng ta vào bệnh viện trước.

Nửa tiếng sau, ba người tới nơi, Min Hyuk nhanh chóng được đưa vào phòng kiểm tra. Jisoo mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế màu xanh cạnh hành lang, ngón tay thon dài nặng nề xoa bóp hai bên thái dương.

- Lại nhăn mặt rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, người đối diện đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm đang nhăn nhó, cử chỉ ôn nhu như nước, giống như một dòng suối nhỏ, dần dần len lỏi vào trái tim cô.

- Jisoo, có nhớ những gì chúng ta nói hôm nọ không? Không được tự trách mình.

Giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ, như một lời thủ thỉ tâm sự, thế nhưng lại thành công khiến trái tim đang thắt lại của Jisoo dần dần thả lỏng. Cô mặc kệ người kia đang áp tay lên má mình, xoa nhẹ, trong giây phút ngắn ngủi này, có thể chính bản thân Jisoo cũng không nhận ra, mình đã vô thức chấp nhận sự dịu dàng này.

Đến từ người vừa mới thừa nhận thích mình.

...

- Min Hyuk, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em mau nói đi.

Jisoo ngồi xuống cạnh giường bệnh, nghiêm giọng hỏi. Các kiểm tra đã hoàn thành xong, cậu phải khâu hai mũi ở đuôi mắt, mặt mũi bầm tím, vết thương cũ mới chồng chất, cũng may chỗ gãy xương không bị nặng hơn, chỉ cần bó bột lại là được.

- Cô, em xin lỗi.

Min Huyk cúi gằm mặt, lí nhí đáp.

- Em đừng xin lỗi tôi, hãy xin lỗi chính cơ thể mình ấy. Vừa mới nằm viện được ba ngày đã chạy về, nếu chúng tôi không đến kịp, em thử nói xem sự việc sẽ nghiêm trọng tới mức nào?

- Min Hyuk, em cần nói rõ mọi chuyện, chúng tôi mới có thể giúp được em. Tôi biết, em không nỡ để bố em một mình, nhưng cứ về chịu đòn cũng không phải cách hay. Phải biết chỗ thắt nút mới mở nút được, còn không sẽ càng ngày càng rối.

Jennie chậm rãi nói.

Min Hyuk ngồi trên giường bệnh, hết nhìn cô giáo lại nhìn sang chị gái bên cạnh, cuối cùng thở dài một cái, từ từ kể

- Bố em vốn là một nhân viên giao hàng cho một công ty hoa quả, sau đó, tích góp được chút tiền liền cùng bạn tách ra làm ăn riêng. Nhưng việc kinh doanh rất khó khăn, hơn một năm trước thì thua lỗ quá nhiều, người bạn kia trốn mất, bố em chỉ còn cách gánh vác tất cả. Thời điểm đó, bố mẹ em rất hay cãi nhau, có lẽ do vấn đề tiền nong. Rồi tới một ngày, mẹ dẫn em đi khám tổng quát, làm hết tất cả các xét nghiệm máu.

Min Hyuk kể đến đây liền dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, cậu ta mím môi, giống như đang cố nhớ lại cái ngày kinh khủng ấy.

- Buổi tối về nhà, bố em đang ngồi uống rượu trong phòng khách. Em mệt nên vào phòng nghỉ trước, một lúc sau liền nghe tiếng cãi vã rất lớn, thậm chí còn có tiếng đồ vỡ. Em sợ quá nên chạy ra, đã thấy bố em cầm tờ giấy xét nghiệm, chân đạp mẹ em dưới đất. Trước giờ, bố em cũng khá nóng tính, nhưng chưa bao giờ động tay chân như thế với mẹ cả.

Min Hyuk thở dài, nhìn xuống tay mình, một bên bó bột, một bên là những vết bầm tím mới cũ lẫn lộn

- Sau đó thế nào nữa? Tại sao ông ấy lại thay đổi như vậy? Chắc không chỉ vì mỗi việc kinh doanh chứ?

Jisoo hỏi tiếp.

- Lúc đầu em cũng không hiểu, sau này mới biết, ông ý cho rằng ... em không phải con ruột.

- Sao cơ? Nhưng chẳng phải lúc đó em đã 16 17 tuổi rồi ư?

Jennie tiếp lời.

- Năm xưa, trước lúc quen bố em, có một người khác cũng theo đuổi mẹ. Sau cùng, vì người kia phải đi xa nên mẹ em chọn bố. Lúc bố mẹ em hay xảy ra cãi vã cũng là khi mẹ em gặp lại chú ấy, nhưng lúc đó, chú ấy mắc bệnh thiếu máu bất sản, một căn bệnh có tỉ lệ di truyền rất cao. Bố em biết chuyện, lại thấy mẹ mang em đi làm xét nghiệm máu, cho nên ... tin rằng em là con của mẹ em và người đó, còn bố em, bất đắc dĩ bị lừa gạt, nuôi con người khác suốt gần 20 năm.

- Nhưng chẳng phải kết quả là em không bị bệnh ấy hay sao?

- Vâng, kết quả là em hoàn toàn bình thường, không sao cả. Thế nhưng bác sĩ cũng đã nói, tỉ lệ di truyền cao chứ không phải 100%, cho nên, em nằm trong số phần trăm may mắn ít ỏi còn lại.

- Khoan đã, nhưng nói thế, em quả thật là ...

Min Hyuk gật đầu, nhìn sang Jennie, nói

- Vâng, em quả thật là con của mẹ và ... chú ấy.

Cậu trầm giọng, thừa nhận, cảm thấy trái tim giống như bị bóp chặt.

- Khi đó, em vừa bất ngờ, lại vừa bối rối, chẳng biết phải làm sao. Cô có hiểu cảm giác, một ngày đẹp trời, mẹ của cô nói rằng người sống cùng mình suốt 18 năm, người mình luôn gọi là bố lại không phải là bố mình không? Bố đẻ lại là một người xa lạ nào đó, mà ngay cả cái tên cũng chưa từng nghe tới.

- Vậy sau đó, bố mẹ em quyết định li dị? Em chọn ở lại đây với bố?

- Vâng, khi quyết định li dị, mẹ nói sẽ mang em đi. Nhưng lúc đó, em thấy thương bố mình. Ngày em sinh ra, là ông ấy bế em trong lòng, khi em tập đi, cũng là ông ấy cầm tay em dắt đi. Lớn hơn một chút, tập xe đạp hay bất cứ một điều gì mới, đều là ông ấy ở bên cạnh, chăm sóc, dạy dỗ cho em. Suy cho cùng, công sinh thành có khi cũng chẳng lớn bằng dưỡng dục. Vậy nên, em chọn ở lại bên cạnh bố Jang.

- Nhưng có vẻ, ông ấy không coi em là con nữa.

Min Hyuk cay đắng gật đầu

- Ông ấy coi em như chỗ để trút giận. Công việc bỏ bê, nhà phải bán để trả nợ, rồi lâm vào cảnh rượu chè, cờ bạc. Em phải đi làm thêm để trả tiền thuê nhà, nợ nần, để trang trải học phí ... và cho ông ấy mua rượu. Đã có lúc, em rất muốn bỏ mặc mọi thứ, đi tìm mẹ. Thế nhưng cứ nhìn vào những bức ảnh cũ, nghĩ lại mọi chuyện đã qua, em lại không nỡ.

- Mẹ em có biết việc này không?

Min Hyuk lắc đầu, nói

- Mẹ em không. Sau khi li dị, bà cũng có tới thăm một hai lần và muốn mang em đi, nhưng em không đồng ý. Gần đây thì không thấy liên lạc lại với em nữa.

Jisoo nhìn cậu học sinh gầy gò trong bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện, cuối cùng cũng tường tỏ mọi chuyện. Jennie nói đúng, Min Hyuk chỉ có tuổi tác của trẻ vị thành niên mà thôi, còn suy nghĩ đã sớm vượt qua cả một người trưởng thành. Cậu ta không chỉ dũng cảm, mà còn rất nghĩa khí, rất trọng tình nghĩa. Chỉ có điều ... nếu để mặc thế này, Min Hyuk có lẽ sẽ mãi mãi phải chịu cảnh bạo hành vô lý này.

- Min Hyuk, việc em cứ chịu cảnh bạo hành này cũng đâu phải cách hay.

- Dù sao cũng là mẹ em có lỗi. Giờ bà ấy đi rồi, em thay mẹ trả nợ, để ông ấy phát tiết đánh đập một chút cũng không sao.

- Min Hyuk, em nhầm rồi. Chịu đựng không phải cách giải quyết. Chuyện sai lầm của người lớn, em vốn không liên quan. Em còn cả tương lai phía trước, sau này có thể sẽ vào đại học, lấy vợ sinh con, tình hình này không thể kéo dài mãi được.

Jisoo đáp lời, dù bản thân cô sau khi nghe xong cũng có chút thương cảm với Jang Sung Min, thế nhưng bảo rằng đồng ý với việc đánh đập hành hạ trẻ em thì cô không thể.

- Em cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Min Hyuk thở dài. Suốt một năm qua, cậu đã cố gắng và chịu đựng rất nhiều. Thế nhưng suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc 17 18 tuổi, đâu thể ngay lập tức vạch ra một kế hoạch hay dự định nào rõ ràng được. Những gì cậu đã làm cũng chỉ theo bản năng và hoàn cảnh mà thôi.

- Trước mắt cứ dưỡng thương đi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu.

Jennie vỗ vai Min Hyuk, chân thành nói.

- Cứ suy nghĩ về việc tới làm ở phòng tập của tôi đi nhé. Cậu không nên quay lại căn nhà đó nữa.

- Vâng.

Min Hyuk nhỏ giọng đáp.

...

Jisoo về đến nhà đã gần 10 giờ tối. Cô bấm thang máy lên tầng 18, mệt mỏi mở cửa căn hộ mới của mình. Đèn cảm ứng tự động sáng lên, Jisoo bỏ giày lên kệ, xỏ đôi dép trong nhà, đi thẳng vào trong. Lúc này, nhìn bàn ăn cô mới nhớ ra bữa cơm lúc chiều còn đang ăn chưa xong. Jisoo thở dài một cái, sau đó buộc tóc lên, bắt đầu dọn dẹp.

Jisoo mang thức ăn thừa bỏ đi, xếp bát đĩa vào bồn rửa, xả nước xuống, lần lượt cọ rửa từng thứ một. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến đầu óc cô có chút rối loạn, không thể tập trung vào riêng một vấn đề nào. Thế nhưng, lúc này đây, chẳng hiểu sao bên tai cô chỉ văng vẳng cuộc nói chuyện với Jennie lúc chiều, ngay cả hai chữ "Là cô" ngắn ngủi cũng khiến Jisoo phải suy nghĩ không thôi.

- Rốt cuộc, Kim Jennie nói thật hay nói đùa?

Jisoo lẩm bẩm trong miệng, tâm trí mờ mịt cố gắng hình dung ra thái độ của người kia. Nước trong bồn vẫn chảy không thôi, thế nhưng chủ nhân của nó có vẻ đã hoàn toàn quên mất việc mình đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro