Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jennie đi tới tòa chung cư mà Jisoo đang ở đã bắt gặp người kia đang đứng đợi mình trước sảnh, trên tay còn xách theo một cái túi đựng đồ ăn màu xanh nhạt. Jisoo thấy chiếc xe đen quen thuộc dừng trước mặt, cô nhanh chóng đi ra, mở cửa xe, ngồi vào. Nhìn Jennie ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt có phần mỏi mệt, Jisoo quan tâm nói

- Cô sao thế? Đêm qua không ngủ được à?

- Ừm, có chút chuyện nên tôi ngủ hơi muộn.

Jennie thở dài, ngả đầu ra ghế nói.

Tối qua về nhà, vừa bước vào phòng khách, Jennie đã giật mình khi thấy Lisa nằm gục trên sàn. Cô hốt hoảng chạy tới, cuối cùng phát hiện xung quanh đầy vỏ bia rượu, và Lisa lúc này đã say đến bất tỉnh nhân sự, trên người là thứ mùi gớm ghiếc mà hôm nay cô đã ngửi thấy ở nhà của Min Hyuk.

Jennie nhăn mày, bực bội gõ vào đầu đứa em của mình, lẩm bẩm

- Chưa đến tuổi mà dám uống say đến thế này. Tỉnh dậy em chết chắc.

Nói thì nói vậy, nhưng cũng không thể bỏ mặc Lisa nằm trên sàn thế này. Cuối cùng, Jennie đỡ Lisa lên vai mình, cố gắng cõng em vào phòng. Thế nhưng mới đi được vài bước, Lisa đã ậm ọe muốn ói ra, Jennie tái mặt, nhanh chóng đặt em xuống, chạy đi tìm một cái thau nhỏ, để Lisa ói vào đó. Giải quyết xong hậu quả, cuối cùng, tới khi đặt được người kia lên giường, trán cô cũng lấm tấm mồ hôi. Lisa không nặng, ngược lại còn rất gầy, thế nhưng em lại cao hơn Jennie, hơn nữa đã say đến thế này, trọng lượng cơ thể dường như tăng thêm mấy phần, khiến Jennie cảm tưởng như nhảy liên tục ba bài cũng không mệt bằng quãng đường ngoài phòng khách vào đến đây.

Jennie đi vào phòng tắm, lấy khăn ấm lau người giúp Lisa, sau cùng mới chỉnh điều hòa, đắp chăn cho em rồi bước ra. Nhìn đống hỗn độn trước mắt, Jennie thật sự hối hận khi cho bác Lee nghỉ phép vào mỗi mùa hè, khi Lisa không phải đi học. Oán trách cái người đang say kia một hồi, sau cùng, Jennie cũng đành xắn tay áo lên dọn dẹp. Sống sạch sẽ gọn gàng quen rồi, để thế này cô thật sự không chịu được. Đến khi xong hết mọi việc cũng đã quá nửa đêm. Cả ngày chạy đi chạy lại mệt mỏi vô cùng, đêm về lại phải chăm sóc thêm một con sâu rượu, sức lực của Jennie gần như đã bị rút cạn.

Cho nên bây giờ, việc ngáp ngắn ngáp dài là không thể tránh khỏi.

- Hay để tôi lái xe cho, cô sang đây ngồi đi.

- Được.

Jennie không phản đối, cuối cùng, chỉ vài phút sau đã ngủ gục ở ghế bên cạnh. Quãng đường đến bệnh viện vốn không xa, bình thường đi chỉ mất 15 phút, thế nhưng hôm nay, Jisoo cố gắng chạy chậm nhất có thể, kết quả mất đến nửa tiếng mới tới nơi.

Khi hai người vào đến phòng bệnh của Min Hyuk lại phát hiện giường trống không. Jisoo nhăn mày, không phải cậu ta bỏ trốn rồi chứ. Thế nhưng chỉ mấy giây sau, lo lắng trong lòng cô cuối cùng cũng tan biến khi thấy Min Hyuk đang tập tễnh đi ra từ nhà vệ sinh.

- Cô giáo Kim.

- Em thấy thế nào rồi? Nào, ngồi xuống đây, cô mang đồ cho em này.

Jisoo vừa nói, vừa kéo cái bàn nhỏ ở cuối giường ra, đặt túi đồ ở trên, sau đó cẩn thận lấy từng hộp thức ăn ra. Min Hyuk nhìn một bàn đồ ăn, chỉ đơn giản là mấy món cơm canh bình thường, thêm sữa với hoa quả, thế nhưng cũng quá thịnh soạn với cậu rồi.

- Cô ... như thế này, cô vất vả quá.

Min Hyuk nói, đôi mắt long lanh đo đỏ, giống như cảm động, lại giống như tủi thân khi người duy nhất trên đời này quan tâm đến mình lại chẳng có quan hệ huyết thống gì với mình cả.

- Này, nhóc, ăn đi. Tôi vất vả cả ngày còn không được ăn ngon như cậu đấy.

Jennie vỗ vai cậu ta, rõ ràng là nói cùng Min Hyuk nhưng ánh mắt lại liếc về Jisoo phía đối diện. Jisoo làm sao không hiểu ý Jennie chứ, người này trước giờ luôn nhỏ mọn, hơn thua với từng người một. Hừm.

- Chị Jennie, xe của chị đã sửa chưa.

- Chưa. Tôi chưa có thời gian. Cậu yên tâm, chậm một chút cũng không có vấn đề gì. Mau ăn đi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại.

Jennie vừa trả lời vừa cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh. Jisoo không có việc gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn xung quanh. Đây là một phòng với bốn giường, nhưng có vẻ bệnh nhân đã ra viện cả, chỉ còn một người đã được bác sĩ đưa đi kiểm tra, cho nên hiện giờ chỉ có mình Min Hyuk trong này.

- Min Hyuk này, vậy ... mẹ em đang ở đâu?

Jisoo do dự một chút, sau cùng vẫn nói ra khúc mắc trong lòng. Hôm qua, khi tận mắt chứng kiến cuộc sống hiện tại của cậu bé, cô biết, mình nên từ bỏ suy nghĩ để Jang Sung Min chăm sóc Min Hyuk, thế nhưng cô tạm thời cũng chưa biết tiếp theo mình phải làm gì.

- Em cũng không biết nữa. Sau khi bố mẹ li dị, em chưa bao giờ gặp lại bà ấy.

Jisoo thở dài, đây là mẹ kiểu gì vậy chứ.

- Cô à, chị Jennie là bạn của cô sao?

- Ừm, sao thế?

- À, không có gì, chỉ là em thấy chị ấy thật tốt. Chị ấy là chị gái của bạn Lisa phải không?

- Sao em biết?

Jisoo hỏi, bởi hai người đó chỉ là chị em họ, cho nên nói là giống nhau đến mức nhìn một cái là nhận ra thì rất không đúng.

- Em đã gặp chị ấy một hai lần gì đó, chị ấy đến đón Lisa. Thảo nào hôm qua, lúc đầu mới thấy, em có cảm giác rất quen. Mãi bây giờ mới nhớ ra. Không ngờ chị ấy lại là bạn của cô.

Jisoo gật gù đồng ý. Quen Jennie tới giờ cũng đã mấy tháng, quả thực, cô chưa thấy ai không có cảm tình với Jennie từ lần gặp đầu tiên cả, có lẽ chỉ mình Jisoo là ngoại lệ.

Một lúc sau, Jennie đã nghe điện thoại xong, cô đi vào phòng, nhìn đồ ăn đã được dọn dẹp sạch, thần sắc Min Hyuk cũng tốt hơn đôi chút. Cô kéo một cái ghế tới, ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi

- Cậu thấy thế nào?

- Đồ ăn rất ngon.

- Này nhóc, cậu biết tôi chưa được ăn đồ cô giáo Kim nấu bao giờ nên cố tình nói thế à?

Jisoo nhăn mày, ném cho Jennie một cái lườm, nói

- Kim Jennie, đừng nói linh tinh nữa.

- Min Hyuk, sắp tới cậu tính sao?

- Dạ, tính sao ư?

- Đúng. Có định đi làm tiếp không?

- Thật ra, em ... chắc là có. Nếu không đi làm, em thật sự không có tiền trang trải cuộc sống.

- Vậy tới chỗ tôi làm đi.

- Chỗ chị sao?

- Đúng. Tôi có một phòng tập nhảy, mới mở rộng thêm, cần một người trực vào buổi tối. Nếu cậu muốn, có thể ngủ lại đó luôn.

- Nhưng em ... em chưa biết làm gì cả, em trước giờ chỉ đi làm nhân viên giao hàng, hoặc bê vác đồ thôi.

- Không sao, sẽ có người dạy cậu. Chỉ cần cậu chăm chỉ, trung thực, vậy là được. Công việc cũng không có gì quá khó. Thời gian thi cậu có thể nghỉ, lúc rảnh không có khách, cậu cũng có thể làm bài tập. Tôi sẽ trả lương đàng hoàng cho cậu.

- Chị Jennie, em ...

- Nếu cậu muốn cảm ơn hay gì đó thì không cần, cũng đừng thấy mắc nợ tôi. Cậu bỏ sức, tôi thuê cậu, rất sòng phẳng. Sau khi hoàn toàn bình phục, hãy đến tìm tôi.

Jisoo ngồi cạnh đó, đương nhiên đã nghe hết mọi sắp xếp của Jennie. Quyết định này của cô ấy, nghe thì có vẻ bình thường, thế nhưng Jisoo hiểu, bên trong chứa đầy sự chu đáo và tinh tế. Jennie không trực tiếp cho Min Hyuk tiền, mà nói thuê cậu về làm việc, như vậy sẽ giảm đi áp lực cũng như ân huệ mà Min Hyuk phải mang theo khi có người giúp mình, lại không khiến cho cậu ấy có cảm giác mình đáng thương. Bên cạnh đó còn cho phép cậu ta ở tại phòng tập, dĩ nhiên so với căn nhà nóng bức chật chội cùng người bố say xỉn và bạo lực sẽ tốt hơn nhiều.

- Cô giáo Kim, có thể đồng ý cho học sinh tới chỗ tôi làm việc không?

- Được, tôi tạm đồng ý với cô.

Jennie cười cười, nhìn ánh mắt ôn nhu của Jisoo, cô hiểu, Jisoo biết tại sao cô lại sắp xếp như thế. Min Hyuk vốn là cậu nhóc chính trực, cho cậu ta tiền chắc sẽ khiến cậu ta không thoải mái, chi bằng cho một công việc thì hơn. Chờ tối nay Lisa tỉnh rượu, cô nhất định sẽ nói chuyện lại với em ấy, cùng là bạn học, chắc Lisa sẽ giúp đỡ cho Min Hyuk thôi.

Thế nhưng trong sự tính toán của Jennie, còn một điều mà Jisoo không lường tới được, ấy là việc ... Jennie vẫn quyết tâm kéo cô đến phòng tập nhảy bằng được.

- Min Hyuk, cô giáo Kim hè này cũng tới phòng tập nhảy của tôi đó. Em thấy sao?

- Ơ, cô giáo Kim, cô cũng muốn theo bộ môn này ư?

- À, ừ. Coi như tập thể dục cũng tốt mà.

Jennie cười cười, vỗ vai Min Hyuk

- Cho nên cậu nhanh chóng tĩnh dưỡng, khỏi bệnh tới đó, có cô giáo Kim, có cả Lisa nữa, không ai bắt nạt cậu được đâu. Nếu không nhanh, tôi sẽ để vị trí ấy cho người khác đấy.

Ba người vui vẻ trò chuyện, thẳng đến khi đã quá trưa, hai cô gái mới trở về. Vừa lên xe, Jennie đã bắt đầu kêu than

- Đói quá, Kim Jisoo, tôi đói quá.

- Vậy đi ăn, tôi mời cô.

- Không, tôi muốn ăn đồ cô nấu.

Jisoo nhìn gương mặt phụng phịu của người kia, cô phì cười, nói

- Cô lại thấy Min Hyuk ăn thì tị nạnh phải không? Kim Jennie, trước giờ tôi nghĩ cô rất sòng phẳng, nhưng hóa ra lại ấu trĩ thế này đấy, sao có thể tị với cả một đứa trẻ đang ốm chứ.

- Min Hyuk 18 tuổi rồi, trẻ con cái gì nữa. Tôi giúp cô nhiều như vậy, một bữa ăn cũng chẳng có, ngược lại còn bị mắng nữa.

- Yah, thôi cái giọng đó đi. Thật không biết cô bao nhiêu tuổi nữa, cháu tôi còn chẳng hay tị nạnh như cô.

- Tôi 27 tuổi, sinh tháng 1, ngày 16 tháng 1, bằng tuổi cô.

Jennie nhếch mép cười, nói, trong lòng chắc mẩm Jisoo có thể sinh tháng 2, so ra thì cô vẫn sinh ra trước. Lần này rất có thể được lên mặt làm chị rồi.

- Ồ, vậy sao. Vậy có thể cô phải gọi tôi là chị rồi, vì tôi sinh trước cô 13 ngày.

- Sao cơ? 13 ngày?

Jisoo cười cười, gật đầu.

- Đúng thế, tôi sinh ngày 3 tháng 1. Có phải vừa rồi, cô nghĩ mình sinh tháng 1 chắc chắn sẽ sớm hơn tôi phải không?

Jennie bị chọc quê đến mức câm nín, không biết phải đáp lại thế nào nữa, bởi những gì Jisoo vừa nói quá đúng. Rõ ràng cô định lên mặt khi bị chê trẻ con, thế nhưng cuối cùng, đến cả ngày sinh cũng sau người ta 13 ngày.

- Em gái Jennie, chị đây chiều em một lần. Chị sẽ làm cơm chiên với canh mandu cho em ăn nhé.

Jennie không trả lời, chỉ im lặng lái xe khiến Jisoo vui vẻ không ít. Hiếm khi chiến thắng được miệng lưỡi không xương của người kia, làm một bữa ăn cũng xứng đáng.

Hai người đi đến siêu thị gần nhà Jisoo, mua nguyên liệu rồi mới về nhà.

- Hai bác có đang ở nhà không?

Jennie hỏi khi đã bước vào thang máy, nhìn Jisoo ấn số lên tầng 18.

- Tôi sống một mình.

- Gì cơ? Chẳng phải cô ở cùng bố mẹ à?

- Trước kia là thế, nhưng tôi mới chuyển ra ngoài rồi. Nhà cũ của tôi ở tầng 10, tầng 18 là nhà mới.

- Sao đột nhiên lại muốn chuyển ra?

- Chỉ là tôi muốn có không gian riêng của mình, muốn sống tự lập hơn một chút. Cũng gần 30 tuổi rồi, có một chút vốn liếng lúc đi làm, mua một căn nhà nhỏ, sống cuộc sống của riêng mình, như thế cũng rất thú vị.

- Hai bác có ý kiến gì không?

- Không có, bố mẹ tôi đều đã về hưu, rất thích đi du lịch, cũng không mấy khi ở nhà, hơn nữa tuy nói là ở riêng nhưng cũng chỉ cách có mấy tầng nhà, cho nên bố mẹ tôi đều vui vẻ chấp thuận.

- Chà, vậy cô thấy cuộc sống bây giờ thú vị hơn không?

- Tạm thời chưa thấy gì, vì tôi chuyển nhà quá mệt.

Jisoo nói xong thì thang máy cũng đã đi tới tầng 18. Cô bước ra, đi đến căn hộ 1803, ấn vân tay, mở cửa. Jennie tò mò theo sau sau, bỏ giày lên kệ rồi tiến vào, nhìn một lượt xung quanh.

Căn hộ không lớn lắm, ước chừng hơn 50 mét vuông, có hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh, phòng khách cùng bếp ở phía ngoài, không gian mở rất thoải mái, có lẽ chủ nhà muốn người nấu ăn và khách vẫn có thể trò chuyện thoải mái với nhau. Đồ đạc không quá nhiều, từ bếp đến phòng khách, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng. Tone màu chủ đạo là màu sáng, ngoài ban công còn có thêm mấy chậu cây nhỏ, nhìn khá xinh xắn. Tổng quan có thể đánh giá, đây là một căn hộ tiêu chuẩn của cô gái độc thân.

Jennie tiến về phía kệ tivi, ở đó có dựng mấy tấm ảnh, cô cầm hết lên, nhìn một lượt.

Tấm đầu tiên là một đứa trẻ đội nón ngoài bờ biển, tuy rằng còn khá nhỏ, nhưng Jennie vẫn nhận ra đây là Jisoo bởi đôi môi trái tim và chiếc cằm thon gọn xinh xắn. Tấm thứ hai chụp cùng một người phụ nữ, phỏng chừng là mẹ của Jisoo, lúc này, hai người đang ngồi cùng nhau ở một bãi cỏ xanh ngắt. Tấm thứ ba, Jisoo mặc áo cử nhân, trên tay là bó hoa cùng bằng tốt nghiệp đại học, bố mẹ đứng hai bên, gương mặt ba người đều ánh lên nụ cười hạnh phúc. Tấm cuối cùng, trước cổng trường hiện tại, Jisoo mặc quần tây áo sơ mi, tóc xõa ngang vai, nở nụ cười tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời. Jennie chỉ vào nó, hỏi

- Đây là ngày đầu cô đi dạy sao?

- Phải, là khai giảng đầu tiên của tôi từ khi được làm giáo viên chính thức.

Jisoo liếc mắt qua, trả lời, sau đó lại quay vào, tay thoăn thoắt sơ chế nguyên liệu. Thực đơn hôm nay là cơm chiên kim chi, canh mandu, trứng cuộn và thêm cả nước ép nữa.

Jennie sau một hồi ngắm nghía tất cả mọi ngóc ngách của ngôi nhà, lúc này mới đi vào bếp, xắn tay áo, nói

- Để tôi giúp cô.

- Cô cũng biết nấu ăn sao?

- Đương nhiên. Dù sao cũng ở một mình lâu rồi, trang bị một chút kiến thức sinh tồn là điều cần thiết.

- Haha, Kim Jennie, cô nói cứ như mình sống trong rừng vậy.

- Mà hôm nay có vẻ là bữa ăn đầu tiên của cô ở nhà mới?

- Sao cô biết?

- Mấy lọ gia vị này vẫn còn nguyên, còn chưa bóc ra. Tủ lạnh ngoài nước ra thì không còn gì. Cho nên thứ duy nhất cô nấu ở đây, chắc là ... nước lọc hoặc mì gói.

Jisoo phì cười, đáp lại

- Phải, cũng mới chuyển xong mấy hôm nay thôi, nên tôi chưa nấu nướng gì, vẫn ăn ở nhà bố mẹ.

Hai người vừa nấu vừa trò chuyện, ước chừng hơn nửa tiếng, một bàn ăn đơn giản đã xong.

Bát canh bốc khói nghi ngút, cơm rang thơm ngon, trứng cuộn đẹp mắt, nước ép mát lạnh, tất cả khiến cho Jennie vô cùng hài lòng. Không rõ do đang đói, hay do những thứ này là cô với Jisoo cùng nấu nên Jennie ăn rất ngon miệng.

- Ngày mai chúng ta có đến chỗ Min Hyuk nữa không?

Jennie vừa ăn trứng vừa hỏi.

- Chắc là có. Tôi không yên tâm để em ấy một mình.

- Jisoo này, vậy bình thường cô hay làm gì?

- Đi dạy, tập yoga, xem phim, đi dạo, mua sắm.

- Mùa hè thì sao?

- Thường thì tôi hay đi du lịch. Năm nay đúng ra tôi sẽ đi Nhật, thế nhưng bận chuyển nhà, có lẽ đành gác lại. Hơn nữa, giờ thêm việc của Min Hyuk, tôi nghĩ mình nên giúp thằng bé đến cùng.

Jennie gật gù, đáp lại

- Tôi sẽ sắp xếp cho cậu ta một chỗ nghỉ ở phòng tập, ít nhất để đến khi vết thương lành lại.

- Jennie, sao cô tốt với bọn trẻ vậy?

- Vì tôi được cô giáo chúng hối lộ cho một bữa ăn ngon.

Jisoo phì cười, nhìn ánh mắt có chút lém lỉnh của người kia, lắc đầu không đáp.

- Kim Jisoo, cô cười rất đẹp.

- Lời khen như thế, tôi nghe nhiều rồi.

- Không ngờ cô cũng tự luyến đến vậy đấy, chẳng có chút khiêm tốn nào cả.

- Vì tôi là "Nữ thần" mà.

- Nhưng mà nữ thần Jisoo, tại sao cô thích thầy Hwang?

Nghe tới đây, Kim Jisoo ngừng lại, nghĩ một chút, sau đó trả lời ngắn gọn.

- Không biết nữa.

- Không biết?

- Đúng thế, lý giải tại sao thích một người thì rất khó. Hơn nữa, nếu thật sự lý giải được, tôi đã có thể không thích nữa rồi.

- Ồ, nghe giống như cô rất có kinh nghiệm yêu đương, nhưng hình như toàn là yêu đơn phương.

- Toàn cái gì mà toàn, tôi ... mới chỉ thích mỗi thầy Hwang thôi.

Jisoo nhỏ giọng nói.

- Vậy bây giờ, cô còn thích anh ta không?

- Có lẽ không, tôi chẳng rõ nữa. Chỉ là nghỉ hè, lâu rồi không gặp, chắc tôi cũng dần quên anh ấy thôi.

- Nhưng mà tại sao cô không thử một lần bày tỏ?

Jennie uống một ngụm nước ép, hỏi.

- Tôi ... có lẽ do tôi quá nhút nhát, hơn nữa tôi nghĩ, con gái không nên là người chủ động. Nhưng nghĩ lại cũng may, nếu tôi bày tỏ thì thật khó xử vì thầy ấy đã có vị hôn phu rồi.

Jennie cười cười, lắc đầu

- Kim Jisoo, cô dạy học sinh phải dũng cảm đối diện, vậy sao cô lại không dám đối diện với tình cảm của mình. Bị từ chối cũng không sao, quan trọng là sau này, cô sẽ không phải nuối tiếc nữa.

- Cô nói thì hay lắm. Chẳng phải hôm đi cắm trại, cô nói mình cũng từng không dám bày tỏ lòng mình hay sao.

- Đúng vậy, nhưng đó là những năm tôi còn là một học sinh cấp 3, còn bây giờ, tôi sẽ không như thế nữa. Với cả, Kim Jisoo, cô nói con gái không nên chủ động, thế nếu hai người con gái yêu nhau, chẳng lẽ cả hai nên im lặng cả đời sao?

Câu hỏi đột ngột này khiến Jisoo cứng họng, nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào. Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ tới Chaeyoung, hình như em ấy cũng từng nói như thế này.

- Ý tôi không phải thế. Chỉ là ... tôi hơi ngại. Nhưng sao cô cứ hỏi tôi thế, cô thì sao?

Jisoo vặc lại, rõ ràng là muốn chuyển hướng sang Jennie.

- Có rồi.

- Ai thế?

Jisoo buông đũa, chống cằm tò mò hỏi.

Jennie nhìn người con gái ngồi phía trước, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt thông minh sáng ngời, nụ cười tươi tắn giống như ánh dương mùa hạ, chẳng biết từ bao giờ đã dần bao phủ lên trái tim mình.

- Là cô.

Jennie ngắn gọn trả lời, âm điệu không quá lớn, cũng chẳng dông dài, giống như đây là chuyện đương nhiên, chẳng phải điều gì quá kì lạ.

Lúc này là giữa buổi chiều, ánh nắng chói chang xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, phủ lên bàn ghế một màu vàng óng đẹp mắt. Hai người ngồi đối diện, lẳng lặng nhìn đối phương, bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, thế nhưng trong tâm mỗi người đều đang dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro