Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở lại đến khi Min Hyuk ăn xong, sau đó cậu ta có vẻ muốn rời đi, lại bị Jennie ấn trở lại giường bệnh

- Cậu ở lại đây cho tôi, ít nhất trong vòng 5 ngày tới. Viện phí tôi thanh toán cả rồi, nếu cậu rời đi, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với xe của tôi đấy.

- Phải rồi, em nên ở đây mấy ngày. Giờ cũng đang nghỉ hè, cô sẽ không báo cho nhà trường chuyện ngày hôm nay đâu. Đổi lại, em nên ngoan ngoãn nghe lời.

- Cô giáo Kim... em xin lỗi, làm phiền cô.

Min Hyuk cúi đầu, chẳng hiểu sao, nước mắt cứ đua nhau chảy ra. Đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu ta như thế. Đi làm thuê, hay thậm chí về nhà cũng luôn có người trách mắng cậu ta.

- Nếu cậu muốn cảm ơn chúng tôi, tốt nhất hãy ở đây và đừng nghĩ đến việc trốn đi nhé.

Jennie vỗ vỗ vào đôi vai đang run rẩy của cậu ta, sau đó rời đi.

- Jennie, cảm ơn cô đã giúp thằng bé.

Jisoo nói khi cả hai người đã ra tới bên ngoài.

- Tôi đưa cô về. Chờ ở đây nhé.

Jennie trả lời, mấy phút sau thì lái xe tới. Jisoo nhìn phía đuôi xe, quả nhiên vết lõm vẫn còn, xem ra cú đâm cũng khá mạnh.

- Nào, lên xe đi. Cảm ơn cũng chẳng thể nói suông thế được. Thằng nhóc còn bé, tôi không tính toán với nó, đành tính cả lên cô giáo của nó thôi.

Jisoo phì cười, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Cái người này, tốt thì rất tốt, nhưng mồm mép lúc nào cũng vẫn ghê gớm như vậy.

- Nhiều lúc, tôi nghĩ cô rất đáng ghét, ăn nói khó nghe, chèn ép người khác. Nhưng vừa rồi, phải cảm ơn mồm mép nhanh nhạy đó của cô, nếu không người phụ nữ đó chắc sẽ không chịu để im.

- Với một số người, cô không thể nói đạo lý thông thường được.

Jisoo gật gù, chống tay nhìn ra ngoài. Giờ đang là mùa hè, học sinh được nghỉ, cho nên đi qua những con phố sầm uất, không khó để bắt gặp cảnh tượng những đứa trẻ đang tíu tít đi dạo, trên tay cầm theo cốc café hay ly trà sữa mát lạnh. Trong số đó, có đứa bị điểm thấp, có đứa cũng bắt đầu có mối tình đầu tiên, thậm chí có đứa đã thất tình rồi, nhưng gương mặt vẫn mang những nét vô lo chung của tuổi mới lớn.

- Cô đang nghĩ tới Min Hyuk sao?

Jennie lên tiếng hỏi khi thấy người kia vẫn đang đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

- Jennie, cô biết không, ở trường của tôi, cứ hết học kì một, các học sinh lớp 12 sẽ được phát một tờ giấy định hướng. Bên trong tờ giấy đó, các em sẽ điền vào trường đại học mơ ước, công việc mơ ước, hoặc đơn giản là một dự định nào đó cho tương lai. Tôi rất thích xem những nguyện vọng ấy, mỗi lần nhìn vào, tôi giống như nhìn thấy mình của nhiều năm trước, ước mơ làm giáo viên, sau đó điên cuồng theo đuổi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được sự hào hứng và hy vọng của bọn trẻ khi đặt bút viết ra những chữ ấy.

- Đúng rồi, ngày tôi đi học, cũng có hoạt động ấy. Ngày đó, tôi còn viết rằng ước mơ trở thành siêu sao thế giới.

- Haha, phải. Năm nào cũng có những học sinh ghi rằng muốn trở thành ca sĩ, diễn viên, thậm chí là chủ tịch công ty giải trí. Nhiều người cho rằng chúng viết linh tinh, nhưng tôi không cho là thế. Ở tuổi ấy, chỉ cần có ước mơ, có mục đích sống, vậy là tốt lắm rồi. Thế nhưng năm nay, khi cầm tờ giấy ấy của Min Hyuk, tôi thấy thằng bé bỏ trống, không ghi gì cả. Thậm chí, một nghề nghiệp nào đó để điền cho có, nó cũng không viết vào.

- Sau đó cô có tìm hiểu không?

- Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, gọi cho cả phụ huynh nữa. Nhưng đáp lại chỉ là mấy câu nói hời hợt. Lần họp gần nhất, bố của Min Hyuk cũng không đi, chỉ nói rằng bận.

- Cô có địa chỉ nhà em ấy chứ?

- Có. Cô định làm gì?

- Chúng ta tới xem một chút. Dù sao cậu ta không thể ở mãi trong bệnh viện được, khi trở về cũng cần người chăm sóc. Tới xem tình hình thế nào đã.

Jisoo gật đầu, mở thông tin liên lạc mà mình vẫn luôn lưu trong máy ra, rất nhanh đã tìm được địa chỉ nhà Min Hyuk. Thế nhưng khi đến nơi rồi mới biết gia đình cậu ấy đã chuyển đi, căn nhà này cũng đã phải bán đi để trả nợ. Hỏi thăm một hồi, cuối cùng, hai người cũng có được thông tin về chỗ ở hiện tại. Sau 30 phút lái xe, Jennie dừng lại ở trước một khu phố. Thấy đường bên trong khá nhỏ, cô quyết định vòng lại, tìm chỗ đỗ xe, sau đó đi bộ vào. Cái nóng của mùa hè đúng là không thể đùa được, mới chỉ đi một lúc, Jisoo đã cảm thấy lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ đang là giờ đi làm, cho nên khung cảnh xung quanh khá vắng vẻ. Cũng vì thế, Jennie mới có cơ hội nhìn rõ được nơi này. Trước cửa nhà nào cũng chất đầy những viên than tổ ong đã qua sử dụng, tường nhà bong tróc, thậm chí có nhà mái tôn còn cong lên giống như đã trải qua những cơn bão lớn. Thỉnh thoảng, cô lại bắt gặp hình ảnh các cụ già ngồi ngoài cửa, trên tay là cái quạt giấy, cố gắng quạt để xua đi cái oi bức nóng nực của mùa hè.

Hai người hỏi thăm thêm một chút, cuối cùng đi đến được căn nhà nằm ở cuối phố. Jisoo đưa tay lên gõ cửa, không nhận được câu trả lời.

- Mở cửa ra xem sao.

Jennie nói rồi đưa tay tới nắm cửa vặn nhẹ, ngay lập tức, cánh cửa cũ rích đã lập tức mở ra. Hai người nhìn nhau, sau đó Jennie nắm tay Jisoo, bước vào. Bên trong khá tối do chẳng có cửa sổ hay bất cứ lỗ thoáng nào để ánh sáng lọt vào. Đồ đạc bừa bộn, ngay ngoài cửa đã có đầy vỏ chai bia, rượu vứt lăn lóc.

- Xin chào, có ai ở nhà không?

Không nhận được câu trả lời, thế nhưng tiếng kẽo kẹt giống như tiếng quạt cũ đang quay khiến Jennie cho rằng bên trong thật sự có người. Hai cô gái tiến vào bên trong, cuối cùng phát hiện thấy một người đàn ông đang nằm giữa nhà, xung quanh đầy rượu cùng đồ nhắm, cái quạt cũ rích đang chậm rãi quay xung quanh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cạch cạch, yếu ớt giống như một người già đã đến tuổi gần đất xa trời.

Jisoo nhìn vào gương mặt của người đàn ông, quả nhiên là Jang Sung Min, bố ruột của Min Hyuk. Có lẽ ông ta uống khá nhiều, ngay cả hơi thở phát ra cũng đậm mùi rượu vô cùng khó chịu. Jennie nhìn khung cảnh xung quanh, gọi là nhà nhưng thực chất chỉ có một phòng, bên cạnh là nhà vệ sinh. Bàn học của Min Hyuk đặt ở một góc, sách vở trên đó đã bị ném đi tứ tung, thậm chí nhiều quyển còn bị xé toạc ra. Trong đây vốn dĩ chẳng có thứ gì quý giá, đừng nói là khóa cửa, thậm chí mở hẳn ra cũng chẳng có tên trộm nào thèm ngó vào.

Jennie đá nhẹ vào chân người đàn ông, thế nhưng ông ta chỉ hừ nhẹ mấy tiếng, sau đó lại tiếp tục lăn ra ngủ. Sau cùng, cô bất lực, kéo tay Jisoo ra khỏi căn nhà nóng nực và ngập tràn mùi rượu bia khó ngửi ấy. Bên ngoài, mặt trời vẫn chói chang như cũ, ánh nắng gay gắt rọi xuống, khiến cho người ta bức bối khó chịu vô cùng. Jennie rút trong túi ra một chiếc khăn tay, lau đi mấy giọt mồ hôi dính trên trán người kia rồi mới quay người rời đi. Lúc này, Jisoo có lẽ đang mải suy nghĩ mông lung, nên vô tình không để ý đến hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau từ nãy đến giờ.

Lên xe rồi, Jisoo vẫn thủy chung im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa. Chuyến thăm nhà Min Hyuk chỉ vỏn vẹn trong 15 phút, nhưng thế cũng đủ để hai cô gái trưởng thành hiểu được chuyện gì đang xảy ra với thằng nhóc tội nghiệp ấy.

- Chúng ta đi hóng gió một chút nhé.

Jennie nói. Jisoo không đáp lại, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Sau 20 phút lái xe, cuối cùng, Jennie dừng lại ở một bãi cỏ bên bờ sông. Cô tắt máy, mở cửa, bỏ lại một câu bảo Jisoo chờ rồi chạy đi. Ước chừng 5 phút sau, Jennie quay lại, trên tay là hai lon café mát lạnh. Cô gõ gõ cửa, chỉ tay ra ngoài, sau đó đi đến phía trước, ngồi lên capo xe rồi nói với người kia

- Hóng gió một chút.

Jisoo cũng làm theo Jennie, cô chống tay, leo lên nắp capo ngồi, rất tự nhiên cầm lấy lon café còn lại, bật nắp, uống một ngụm. Hương vị thơm nhẹ cùng mát lạnh của café khiến cô tỉnh táo hơn một chút.

- Bức bối lắm phải không?

Jennie vừa nói, vừa ngả người ra sau, thoải mái hưởng thụ làn gió man mát thổi tới nhờ con sông trước mặt.

- Ừm.

Jisoo gật đầu trả lời.

- Chưa bao giờ tôi bước vào nơi nào tối tăm như thế. Cảm giác như ánh nắng chói chang ngoài kia có thể phủ lên tất cả, nhưng mãi mãi sẽ không chiếu được tới đó.

Jisoo vừa nói vừa hướng ánh mắt ra nơi xa xăm ngoài kia. Có thể nói, cuộc đời cô rất may mắn, sỉnh ra đã đủ ăn đủ mặc, gia đình hạnh phúc, cho nên cuộc sống bí bách như ở khu ổ chuột vừa rồi, cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Khoảnh khắc chứng kiến đống sách vở bị xé nát trên chiếc bàn học thậm chí đã gãy mất một chân, Jisoo chợt nghĩ tới ước mơ bị bỏ trống của Min Hyuk. Có phải em ấy cảm thấy nơi tăm tối như thế ánh sáng mãi mãi không thể chiếu tới, ước mơ của em ấy cũng vậy, mãi mãi bị chôn vùi ở đó hay không? Cho nên, thà rằng không có còn hơn.

- Nhìn ông ta có lẽ nát rượu rất nặng, thậm chí còn đánh đập Min Hyuk nữa. Vừa rồi, tôi thấy tay cậu ta cũng có rất nhiều vết thương cũ.

Jennie chậm rãi trả lời.

- Jennie, trước giờ tôi cứ nghĩ mình là một cô giáo tốt. Tôi cố gắng dạy dỗ bọn trẻ, trò chuyện với chúng, lắng nghe chúng tâm sự. Tôi đã có lúc tự đánh giá cao bản thân mình, khi mà phần lớn học sinh đều cảm thấy yêu quý tôi thay vì sợ hãi hay ghét bỏ. Thế nhưng cô thấy đấy, làm chủ nhiệm lớp suốt 3 năm trời, mà tới bây giờ, tôi mới biết trong lớp mình có một em hoàn cảnh đáng thương như thế. Thậm chí, để có tiền học, nó còn chấp nhận ra ngoài kia làm thêm kiếm sống. Về nhà, chui vào nơi tối tăm nóng bức, với một người bố nghiện rượu và bạo lực, vậy mà tôi không hề biết gì.

Jennie nhìn sang, tuy không nhìn được toàn bộ gương mặt của người kia, nhưng ít nhất, cô đã thấy một giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jisoo. Jennie rời khỏi nắp capo, đi vòng sang phía bên kia để có thể đứng đối diện được với Jisoo. Cô đưa tay lên, ôm lấy gương mặt người đối diện, ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào giọt lệ nóng hổi, nhẹ nhàng gạt đi

- Jisoo, tôi biết, cô thương em ấy, nhưng đừng nên tự trách mình. Nếu người ta đã muốn giấu, cô chắc chắn không thể nào biết được. Nhiệm vụ của trường học là giáo dục, không chỉ kiến thức mà còn cả cách sống, chủ yếu để lớp trẻ sau này lớn lên trở thành người có ích cho xã hội. Vậy cô thấy việc Min Hyuk lâm vào cảnh khó khăn như thế, nhưng em ấy không bỏ học, cũng không trộm cắp, mà chọn cách đi làm để kiếm tiền là tốt hay xấu?

Jennie thấy người kia đã ngưng khóc, ánh mắt long lanh nhìn về phía mình thì nói tiếp

- Không phải ai trong hoàn cảnh ấy cũng lựa chọn như vậy. Đó là nguyên nhân ngoài kia có không ít đứa trẻ phạm tội, như móc túi, cướp giật, đánh nhau ... Chúng vin vào cái cớ khó khăn và chưa đủ tuổi để phạm pháp một cách công khai. Cho nên, tôi đánh giá em ấy là một người dũng cảm, có nghị lực phi thường. Tuy rằng hơi yếu đuối một chút, nhưng cũng không sao cả, ở tuổi đó, em ấy có quyền mềm yếu. Và cô giáo Kim có biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa Min Hyuk và những đứa trẻ phạm tội đó là gì không?

- Là gì?

- Chính là giáo dục. Những đứa cướp giật ngoài kia, tôi cá rằng 90% đã bỏ học, hoặc đi học chỉ để phá. Còn Min Hyuk thì khác, cậu ta tuy rằng chưa rõ ước mơ là gì, nhưng ít nhất vẫn có ý thức cố gắng học cho xong cấp 3. Và người trực tiếp cho cậu ấy thứ giáo dục tốt đẹp đó, là nhà trường, và cả cô nữa. Cho nên, cô đừng tự trách mình. Hoàn cảnh gia đình của từng học sinh không phải giáo viên nào cũng biết được tường tận. Giờ biết rồi, cô có thể nghĩ cách giúp em ấy, vẫn chưa muộn mà, phải không?

Jisoo chăm chú nghe người đối diện nói, bởi vì gương mặt đang bị người kia giữ lấy, cho nên ánh mắt cô cũng theo đó mà buộc phải nhìn thẳng vào Jennie. Trong đôi mắt long lanh ấy, Jisoo dường như thấy được hình bóng của mình, chìm trong sự chân thành và ôn nhu đến từ người đối diện.

Lúc này, một cơn gió thoảng qua bất ngờ, khiến vài sợi tóc của cô bay lên, rủ xuống trước trán. Jennie cười cười, đưa tay gạt ra, lại tiếp tục nói

- Kì lạ, cùng là khóc, vậy sao lúc này tôi thấy cô xinh đẹp hơn khi thất tình ngoài biển nhỉ?

Jisoo phì cười, gạt tay Jennie ra. Cô cảm động còn chưa được nổi một phút, vậy mà Jennie đã nhanh chóng phá hỏng khoảnh khắc ngắn ngủi được hưởng sự yêu mến của Jisoo.

- Cô đó, không thể nghiêm túc lâu hơn một phút được à?

- Có thể. Nhưng như thế có khiến cô ngừng khóc được không?

Jisoo lau nước mắt, đáp lại

- Jennie, cảm ơn cô đã an ủi tôi.

Jisoo thành thật nói. Ban đầu, cô luôn cho rằng giữa mình và Jennie là "nghiệt duyên", thậm chí đã có lúc cô thật sự mất hết cảm tình với người kia. Thế nhưng tới giờ, sau khi chứng kiến sự ân cần và tốt bụng của cô ấy, Jisoo lại cho rằng mình rất may mắn khi vô tình quen được một người bạn ấm áp như thế.

- Có phải cô đang nghĩ ngày trước ghét tôi là sai lầm không? Thậm chí còn cho rằng, tôi vô cùng tốt bụng, cô cảm thấy rất vinh dự khi được làm bạn với tôi?

Jisoo thoáng chốc đỏ mặt, cố tình quay đầu nhìn sang chỗ khác, phủ nhận

- Không có, tôi chỉ đang nghĩ tới Min Hyuk thôi.

- OK, vậy coi như tôi tưởng bở đi.

Jennie vừa nói, vừa leo lên nắp capo, lấy lon café uống một ngụm, sau đó ngả người ra sau, vô cùng thoải mái nói

- Nếu cô không bận gì thì ở lại chút nữa, ngắm hoàng hôn ở đây rất tuyệt.

- Cô đã từng thấy rồi sao?

- Ừm. Một chút nữa thôi, khi mặt trời lặn, phía chân trời kia sẽ là một mảng màu cam rực rỡ, giống như một quả cầu lửa soi bóng xuống mặt hồ. Chà, vừa rồi đúng ra tôi nên mua bia chứ nhỉ.

Jennie nhìn lon café trên tay, tặc lưỡi tiếc nuối. Jisoo mỉm cười, không đáp lại, chỉ im lặng hướng ánh mắt về phía mặt hồ đã được nhuộm một màu vàng óng ảnh, chờ đợi khoảnh khắc mặt trời nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh của màn đêm.

Có lẽ trong khoảnh khắc này, trong tim mỗi người đều đã nhen nhóm những cảm xúc khác lạ, chỉ là bản thân chưa thật sự nhận ra mà thôi.

Thẳng đến khi mặt trời lặn hẳn, tấm áo rực rỡ lúc chiều được thay bằng màu đen của đêm tối, hai người mới trở về. Jennie nằng nặc đòi đi ăn tối, sau cùng lại bắt Jisoo lái xe với lí do Jisoo cần làm gì đó để cảm ơn cô, bản thân Jennie chẳng chấp nhận lời nói xuông, phải thể hiện bằng hành động mới chịu. Biết được người kia tâm tốt nhưng mồm mép lúc nào cũng không chịu thua ai cả, Jisoo cũng vui vẻ mà đáp ứng tất cả yêu cầu từ Jennie. Dù sao hôm nay, nếu không có cô ấy, Kim Jisoo thật sự sẽ rất buồn.

Khi chiếc xe màu đen dừng trước cửa chung cư, đồng hồ đã chỉ qua 10 giờ. Jisoo chào hỏi mấy câu, sau đó tháo dây an toàn, đi vào trong. Lúc này, cửa kính phía bên ghế phụ từ từ được hạ xuống, Jennie chống tay lên bệ cửa, cất tiếng

- Cô giáo Kim.

Jisoo quay lại, dưới ánh đèn nhàn nhạt của bóng cao áp, cô thấy Jennie đang chống cằm, mỉm cười nhìn mình. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp, bờ môi đỏ xinh mấp máy, bàn tay trắng trẻo đáng yêu không ngừng vẫy cô. Jisoo chậm rãi tiến đến cạnh cửa sổ, khi khoảng cách chỉ còn khoảng một bước chân, cô mới dừng lại.

- Sao thế?

- Jisoo, không ghét tôi nữa chứ?

Jennie hỏi, giọng nói nho nhỏ như thì thầm, lại như tâm sự. Jisoo khẽ lắc đầu, cắn nhẹ bờ môi trái tim xinh đẹp, đáp lại

- Không. Thực ra, tôi chưa từng ghét cô. Chỉ là cô cứ thích đùa nhây, khiến cho tôi thấy cô không phải người nghiêm túc.

Jennie phì cười, nói

- Nhưng chẳng phải, sự trêu đùa của tôi khiến cô vui vẻ hay sao.

- Được rồi. Cô gọi tôi lại chỉ để nói mấy câu này à?

- Ngày mai, tôi vào bệnh viện cùng cô nhé.

Vừa rồi, lúc đi ăn, Jisoo đã nói tạm thời sẽ chăm sóc cho Min Hyuk. Bố của cậu ta chẳng biết lúc nào mới tỉnh rượu, để một mình thằng bé ở đó cũng rất tội nghiệp.

- Cô không phải tới phòng tập sao?

- Không. Còn có Lisa lo liệu mà.

- Cô đó, đừng bắt em ấy làm việc nhiều.

- Cô giáo Kim, tôi không bắt em ấy vẫn làm thôi, vì ngoài việc học, theo đuổi crush, thì nhảy là thứ mà em ấy làm tốt nhất đấy.

- Lisa có người trong mộng rồi à?

Jisoo tò mò hỏi lại.

- Có chứ. Cô giáo nó có người trong mộng, nó học theo là điều bình thường.

- Yah, lại thế nữa.

Jisoo vừa nói, vừa đưa tay lên, toan đánh người kia. Thế nhưng cánh tay mới chỉ giơ lên được một chút đã bị Jennie nắm lấy.

- Này, cô bạo lực thế. Sao Lisa nói cô hiền dịu lắm cơ mà?

- Vì đó là học sinh của tôi, sao tôi nỡ xuống tay với chúng chứ. Cho nên đành phải tìm nơi khác trút giận thôi.

Jennie phì cười, thả tay Jisoo ra, ngồi thẳng dậy, nói

- Cô vào nhà đi. Ngày mai, tôi sẽ qua đón cô.

Jennie nói xong liền giơ tay lên, vẫy vẫy mấy cái, sau đó ngồi sang ghế bên cạnh, khởi động xe rời đi. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, Jisoo vẫn đứng đó nhìn theo mình, mãi cho đến khi chẳng thấy bóng dáng người kia đâu nữa, Jennie mới thở hắt ra một hơi, miệng cảm thán

- Thật chẳng muốn về chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro