Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đến phòng tập sau buổi thuyết trình ở trường đại học. Cả tuần nay bận rộn không đến đây hôm nào, Chaeyoung cảm thấy cả người có chút mệt nhọc uể oải. Trước đây, nàng nghĩ đến chuyện tập nhảy chỉ đơn giản để duy trì vóc dáng, sự dẻo dai, cốt là phục vụ cho công việc người mẫu ảnh của mình. Tuy đây không phải chuyên ngành mình theo học, nhưng nó mang tới cho nàng thu nhập tốt, thoải mái chi tiêu mà chẳng cần xin tiền bố mẹ. Hơn nữa, từ ngày đến đây tập, Chaeyoung quen thêm được hai chị em Jennie và Lisa, đều là những người thú vị, cho nên càng lúc nàng càng yêu thích nơi này hơn.
Chaeyoung đi bộ tới nơi đã thấy xe của Jennie đỗ phía trước, trong lòng tràn ngập vui vẻ mà mở cửa bước vào. Nàng hào hứng tiến tới, toan chào hỏi thì thấy gương mặt nghiêm trọng của Jennie

- Sao rồi? Có cứu được không?
- Gì cơ? Xong rồi à?
- Được được, tốt lắm, tí nữa tôi sẽ qua lấy.

Thấy Jennie cúp máy, mặt như đâm lê, Chaeyoung dè dặt tiến lại hỏi
- Chị Jennie, có chuyện gì à?
- Không có gì đâu, một chút sự cố với buổi quay hôm qua thôi. Mà dạo này em ít qua tập vậy?
- Tại trường đại học có mấy buổi thuyết trình, em bận đến tối tăm mặt mũi.
- Được rồi, khởi động đi, Lisa mong em lắm đấy.
Jennie nháy mắt nói. Cô là chị của Lisa, làm gì không biết đứa em thân yêu của mình đang nghĩ gì chứ.
- Vậy chị có mong em không?
Chaeyoung hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi tấm lưng nhỏ nhắn của Jennie. Đến tập ở đây đã hơn một năm, Chaeyoung cũng hiểu lí do Jennie được yêu thích tới vậy. Và giống như một lẽ dĩ nhiên, Chaeyoung là một trong số đó. Nàng tuy không nói hẳn ra, nhưng cũng không ít lần "thả thính" Jennie, thế nhưng chị luôn tìm cách lảng tránh, hoặc giả ngu không hiểu. Cho nên, Chaeyoung biết, có lẽ chị cũng chưa có tình cảm gì trên mức bạn bè với mình. Nhưng không sao, nàng có thể đợi, mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
- Chị Chaeyoung, chị mới tới ạ?
Lúc này, giọng nói lanh lảnh của Lisa vang lên từ phía sau. Chaeyoung nghe vậy liền quay lại, tươi cười chào hỏi. Lisa mới học lớp 12 mà đã cao hơn nàng nửa cái đầu, dáng người rất đẹp, khuôn mặt xinh như búp bê, lại còn thân thiện lễ phép khiến ai gặp cũng có cảm tình. Hai chị em nhà này, một người như cơn gió lạnh, một người lại như ngọn lửa nóng, nhưng cả hai đều sở hữu thân hình cùng những bước nhảy thanh thoát đẹp mắt, chẳng trách phòng tập này ngày một đông như vậy.
- Nào, bắt đầu thôi.
Jennie nói khi Lisa tới nơi và khởi động xong. Hôm nay, họ tập tất cả hai bài nhảy, xong hết cũng đã là chuyện của ba tiếng sau. Chaeyoung mồ hôi đầm đìa, thế nhưng cơ thể lại thoải mái không ít, giống như năng lượng tiêu cực cùng stress đi ra theo từng bước nhảy vậy.
- Chị Chaeyoung, chị uống đi.
Lisa đi tới, đưa cho nàng một chai nước ép mát lạnh. Không dừng lại ở đó, cô còn lấy thêm một chiếc bánh vị xoài, mang đến trước mặt nàng, vui vẻ nói
- Chị, chị ăn thử đi.
- Hừm, Lalisa, uổng công chị bao bọc chăm sóc em, vậy mà bánh với nước em mang cho Chaeyoung hết.
- Ở nhà còn đấy, chị về mà ăn.
- Được lắm Lalisa, vậy em ở đây tiếp nữ thần của em đi, chị phải đi trước.
- Lấy máy ảnh hả?
- Không phải việc của em.
Jennie nói xong còn không quên kí đầu Lisa một cái mới rời đi. Gì thì gì, cô cũng hiểu phong tình lắm chứ, tuy rằng thực tế vẫn chưa trải qua mối tình chính thức nào.
- Ơ chị Jennie ... chị về sao?
- Ừm, chị có chút việc. Em ở lại sau nhé, byebye.
Jennie nói xong liền rời đi luôn, chẳng để ý tới ánh mắt hụt hẫng của Chaeyoung.

Nàng đang muốn mời Jennie đi ăn tối mà.

- Chị Chaeyoung, có ngon không ạ?
Đối diện với nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt mong chờ của Lisa, Chaeyoung tạm gác lại sự hụt hẫng trong lòng, trả lời
- Ngon lắm, Lisa thật giỏi.
Chaeyoung vừa nói vừa xoa đầu người đối diện. Lisa cau mày, gạt tay nàng ra nói
- Chị, em còn cao hơn chị đấy, sao cứ xoa đầu em vậy. Chị chỉ hơn em có 3 tuổi thôi mà.
- Phải rồi, em lớn rồi, chị xin lỗi.
Chaeyoung vừa nói vừa lè lưỡi trêu ngươi người kia. Bản thân nàng là con một trong nhà, chỉ có mỗi người chị họ là Jisoo, mà Jisoo thì vô cùng trưởng thành nên đương nhiên, Chaeyoung trở thành em một cách triệt để. Đến khi gặp Lisa rồi, cô bé này nhiều lúc rất nhí nhố tinh nghịch, khiến bản năng làm chị trong Chaeyoung trỗi dậy, trong lòng sớm đã coi Lisa như một cô em gái mà đối xử. Thế nhưng Lisa biết điều đó thì lại có chút không vui.
Trò chuyện một hồi, Lisa mang hộp bánh ra, tỉ mỉ gói lại, đưa cho Chaeyoung.
- Chị mang về ăn đi, em phải về nhà rồi.
- Được, cảm ơn em, hẹn gặp lại nhé.
Lisa cười cười chào tạm biệt rồi đứng lên trở về, trái tim dâng lên một chút giận hờn khi nghĩ lại ánh mắt mà Chaeyoung nhìn Jennie lúc rời đi.
Chaeyoung vào phòng thay đồ, tính về nhà nhưng lại cảm thấy hơi chán, sau cùng nàng lấy điện thoại, tìm cái tên Kim Jisoo, ấn gọi.
- Chị Jisoo, tối nay đi ăn với em đi.
Jisoo lúc này đang bù đầu với đống bài tập của học sinh, nhưng nghĩ lại cũng muốn ra ngoài tâm sự với Chaeyoung một chút nên sau cùng vẫn đồng ý.
8 giờ tối, hai cô gái cuối cùng cũng gặp nhau tại một quán đồ nướng quen thuộc. Chaeyoung vui vẻ gọi liền lấy món, sau đó còn gọi thêm hai chai rượu. Kim Jisoo nhìn thấy, kí ức chiều qua ùa về khiến cô chẳng còn muốn động vào một giọt rượu nào nữa.
- Này hôm qua chị mất tích đâu vậy, hai bác gọi em hỏi liên tục.
- Haiz, điện thoại chị hết pin, mà đi với bạn nên chị quên mất.
- Chị dạo này rất lạ đấy. Này, không phải đang yêu đó chứ?
- Gì? Yêu gì mà yêu, em sao vậy. Chị bận quá nên mệt thôi.
- Xì, không phải thì thôi, làm gì như đỉa phải vôi vậy. Chị không uống rượu à?
- Không.

Hôm nay đi làm muộn là quá đủ rồi.

Dĩ nhiên, mấy chữ sau cô nào dám nói ra, chỉ dám giữ nó trong lòng.
- Sao hôm nay lại gọi chị ra gấp vậy?
- Nhớ chị thì gọi thôi, không được à.
- Xùy, cô mà nhớ gì tôi chứ.
- Haiz, được rồi. Em đang thích một người, nhưng không biết phải làm sao để người đó thích mình.
- Em nghĩ chị sẽ cho em câu trả lời được à.
Kim Jisoo đáp lại. Chính bản thân cô còn phải ôm nỗi đau khổ không thể nói thành lời đây. Người cô yêu đơn phương thậm chí còn đi lấy vợ tới nơi rồi.
- Mà này Park Chaeyoung, chẳng phải em lúc nào cũng bảo yêu thì phải nói à, chị cứ nghĩ em rất chủ động trong tình yêu cơ.
- Thì biết thế, nhưng em nói rồi người ta vẫn bơ đi đó chứ.
- Tên đó là ai mà lợi hại thế? Có thể làm mĩ nhân Park của tôi điêu đứng vậy.
Jisoo hỏi lại. Cô biết, Chaeyoung xinh đẹp, Chaeyoung cá tính, Chaeyoung cuốn hút, Chaeyoung còn thông minh nữa, số người theo đuổi em ấy tuyệt đối không kém gì cô. Nhưng đúng là Chaeyoung cũng chưa từng dẫn ai về ra mắt với tư cách người yêu cả. Em ấy cứ để người ta theo đuổi, giống như một thứ gia vị làm cuộc sống thêm thú vị thôi.
- Là một cô gái.
- Gái ư?
- Ừm. Sao vậy? Chị bất ngờ lắm hả? Em đã nói với chị em thích con gái từ lâu rồi mà.
- Không, vì cô ta có vẻ rất lạnh nhạt, nên chị nghĩ là đàn ông cơ.
- Nói chuyện với chị cứ như khúc gỗ ấy, trai gái gì chả lạnh nhạt được. Mà cô ấy cũng không hẳn lạnh nhạt, chỉ là ... rất khó nắm bắt.
Chaeyoung vừa nói vừa nghĩ tới Jennie, mà không biết người chị thân yêu của mình chính là nguồn cơn gây ra rắc rối cho Jennie, khiến tối mịt rồi mà cô vẫn phải ngồi đợi ở tiệm sửa máy ảnh với mong muốn khôi phục lại được toàn bộ dữ liệu trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro