Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật hiếm hoi mà Kim Jennie dậy vào lúc 7 rưỡi sáng. Hôm nay, cô phải đi họp phụ huynh cho Lisa vì bác Lee đã về quê. Jennie vốn cho rằng họp phụ huynh chắc vô cùng chán và mất thời gian, quanh quẩn chỉ có kết quả học tập cùng với đóng học phí. Mà nếu con cái lười học quậy phá mới cần, chứ Lisa nhà cô học giỏi đứng đầu, học phí đóng liền mấy năm luôn rồi, đâu còn gì mà họp nữa.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm một người chị được ba mẹ giao cho nghĩa vụ chăm sóc em út. Jennie chọn cho mình một bộ quần áo lịch sự khác hẳn với gu ăn mặc sexy cá tính thường ngày, sau đó ăn sáng rồi lên xe đến trường. Tới nơi vẫn còn khá sớm, Jennie cũng không có ý định lên luôn liền ra ghế đá gần đó ngồi, tiện thể lấy máy ảnh ra kiểm tra dữ liệu bên trong. Song Min Ho đã giúp cô khôi phục lại toàn bộ, dù đã dính nước, nhưng cũng may mang đi kịp. Chỉ là ra vlog phải chậm hơn dự kiến khiến Jennie vẫn không vui lắm.
Sdang kiểm tra thành quả từng thước phim và ảnh chụp, bỗng nhiên, một thứ trong máy ảnh khiến Jennie thích thú. Cô lấy vội tai nghe, cắm vào, bật âm lượng thật to. Có thể nghe rõ tiếng sóng biển, cùng tiếng hét của người phía sau cặp đôi đang nắm tay nhau chụp ảnh

- Hwang Min Joon, tôi thích anh, tại sao anh không biết?
- Thầy Hwang, anh đi lấy vợ tôi rất đau lòng.
- Hwang Min Joon, đồ ngu ngốc.
Kèm theo đó là hành động tu chai rượu vô cùng sảng khoái cùng dáng vẻ liêu xiêu như một con sâu rượu của người kia ...

Thật không ngờ, Jennie lại vô tình quay được cả cảnh Kim Jisoo đang hét lên ầm ĩ ở phía sau. Kim Jennie nở nụ cười, chẳng hiểu sao bây giờ nghĩ lại, bản thân lại thấy cô ta khá thú vị, cho dù việc đánh giá cô ta là một người ngang ngược, bất lịch sự vẫn đang găm sâu trong đầu cô.
Jennie ngồi thêm một chút, nhìn đồng hồ đã tới lúc vào họp, cô mới cất hết đồ vào túi xách, thong thả bước lên phòng học của Lisa. Đúng như dự đoán của Jennie, buổi họp toàn là các cô chú phụ huynh tuổi đã sang đến trung niên, trẻ như Jennie thật sự chẳng có ai hết. Mà nghĩ cũng đúng, Jennie 27 tuổi, Lisa 18, nếu là mẹ thật thì chẳng phải sinh con lúc 9 tuổi sao? Tự cười với suy nghĩ chẳng ra sao của mình, Jennie không chú ý đến người đang bước vào trong, cho tới khi người đó lên tiếng
- Xin chào các anh chị, tôi là Kim Jisoo – giáo viên môn ngữ văn và cũng là chủ nhiệm của lớp mình.

Giọng nói này?

Jennie nhìn chằm chằm cô gái trên bục giảng. Chiếc chân váy màu đen cùng áo sơ mi trắng nhẹ nhàng, dưới chân là đôi cao gót cao chừng 5 phân, mái tóc dài được buộc lên một nửa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, so với người con gái mặc áo phông đi giày thể thao uống rượu say ngoài biển mấy hôm trước đúng là một trời một vực, không thể nào liên hệ với nhau được. Nếu không phải Jennie vừa rồi mới xem lại clip, cô còn nghĩ mình nhầm người rồi.

Mình mắng cô giáo Ngữ Văn của Lisa bất lịch sự sao?

Jennie thầm nghĩ lại tình cảnh hôm đó, tự nhủ về nhà phải hỏi Lisa một chút về cô giáo này mới được.
- Hôm nay là buổi họp thứ hai của năm học này, và nội dung chính để nhà trường cùng quý phụ huynh thảo luận về việc ôn tập cho kì thi học kì sắp tới, cũng như kế hoạch giúp đỡ những em còn yếu kém. Và một tháng sau, khi kì thi kết thúc, chúng ta sẽ gặp nhau một buổi nữa để tổng kết học kì. Bây giờ, tôi xin phép được gửi lại kết quả buổi thi giữa kì cũng như các đề cương ôn tập đến cho anh chị ạ.
Jisoo vừa nói, vừa đi đến bàn giáo viên, lấy ra một tập tài liệu, toan mang xuống phát cho mọi người. Lúc này, một người phụ nữ trung niên nói
- Cô giáo Kim, chi bằng cô cứ đọc tên học sinh đi, chúng tôi sẽ tự lên lấy, như vậy tiện hơn.
Ở dưới vang lên mấy tiếng đồng tình từ những phụ huynh khác, họ hầu hết là những người đã cho con theo học ở đây và nghe tiếng tăm cùng sự tận tụy của Jisoo từ lâu rồi. Họ biết, Jisoo luôn nghiêm túc với học sinh, đặc biệt tôn trọng phụ huynh, không muốn gọi từng người lên lấy bài nên chủ động nói sẽ đi xuống phát. Họ cũng không quá câu nệ hay làm khó giáo viên, chi bằng cứ để họ tự lên lấy cho nhanh.
- Vậy được, cảm phiền mọi người nhé.
Jisoo cười thân thiện, sau đó ngồi xuống, lần lượt đọc tên học sinh.
- Kim Taeyeon
- Park Min Sook
- Lee Min Kyung
- Lalisa Manoban
Jisoo mải sắp xếp giấy tờ trên tay, đến khi cảm thấy có người đến gần mới ngửa mặt lên, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Người này ... chẳng phải là ... người cô gặp ngoài biển hôm trước sao?

- Cô ... sao lại ...
- Tôi là phụ huynh của Lisa.
Jennie nói ngắn gọn, mắt vẫn chăm chú theo dõi từng biểu hiện trên khuôn mặt người kia, lại cố tình đứng phía trước để ngăn không cho những người bên dưới thấy.
- Phụ huynh của Lisa chẳng phải là bác Lee sao ...
- Bác ấy không ở đây, tôi là chị gái nó, đi thay cũng được chứ sao?
Jennie nở nụ cười nửa miệng. Chẳng hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất hứng thú với cô giáo này. Trong số những người cô đã gặp qua, ca sĩ, người mẫu, nhân viên bán hàng, thậm chí kĩ sư cũng đã từng tiếp xúc rồi, mỗi người đều có đặc điểm riêng đặc trưng cho nghề nghiệp của mình, chỉ riêng Jisoo là ... một chút cũng không giống cô giáo.
- Được, đây là kết quả của Lisa, em ấy học rất tốt.
Jisoo hít một hơi, đưa tờ giấy cho người kia, nói một mạch. Jennie cười cười, không nói thêm gì mà trở lại chỗ, ngồi ngay ngắn nhìn vào cô gái đang ở trên bục giảng kia. Xem ra sáng hôm nay cũng không chán như cô vẫn tưởng.
Buổi họp tiến hành khá thuận lợi, ước chừng gần một tiếng đã kết thúc. Kim Jennie tuy ngồi bàn thứ hai, có thể đứng lên trước nhưng vẫn im lặng ngồi chờ các phụ huynh khác ra về hết rồi mới thong thả rời khỏi chỗ mình. Cô nhìn quanh một chút, khi chắc chắn rằng không còn ai nữa mới lên tiếng
- Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây.
- Chúng ta có quen nhau sao?
Kim Jisoo bình tĩnh đáp lại một câu khiến Jennie đứng hình. Gì thế? Mất trí nhớ tạm thời à?
- Cô giáo Kim, tôi nghĩ bây giờ cô rất tỉnh táo mà, đâu có say rượu?
Kim Jisoo đương nhiên nghe ra sự châm biếm trong giọng nói của người kia. Thế nhưng biết làm sao được, từ khi nhìn thấy Kim Jennie ngồi im không chịu về ngay là Jisoo đã cảm thấy điều chẳng lành rồi. Tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng, nhưng sâu bên trong Kim Jisoo đang dậy sóng không ngừng. Sau cùng, cô quyết định ... phủi sạch mọi thứ thì hơn.
- Tôi không hiểu phụ huynh của Lisa đang nói gì nữa. Có lẽ cô nhận nhầm người rồi.
- Chẳng phải vừa nãy cô cũng rất bất ngờ khi thấy tôi sao?
- Tôi bất ngờ vì phụ huynh của Lisa không phải bác Lee như mọi khi thôi. Đã từng có trường hợp học sinh nhờ người lạ đi họp vì không muốn giáo viên gặp được bố mẹ của mình mà.
Kim Jisoo vừa nói, vừa thoăn thoắt cất dọn đồ đạc. Cô cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
- Thế đã có trường hợp nào học sinh uống rượu say gây chuyện rồi hôm sau quên hết sạch không?
- Cái đó tôi không rõ. Chào cô. Cảm ơn vì đã tham dự buổi họp, hãy về giúp Lisa ôn tập thêm.
Jisoo vừa nói vừa đi ra cửa, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Kim Jennie.
- Này cô giáo Kim, cô vẫn còn cầm quần áo của tôi đấy.
Jennie nói với theo khi Jisoo đã ra khỏi lớp học. Nhìn những bước đi ngày một vội vã của người kia, Jennie bật cười thích thú. Là giáo viên chủ nhiệm lại có kinh nghiệm lâu năm, có lẽ Jisoo cũng phải xấp xỉ tuổi của cô rồi, không phải ngoài 20 như Jennie đoán trước đó.

Hừm, xinh đẹp thế này mà đi làm giáo viên, ắt hẳn bị học sinh trêu đùa không ít.

Suy nghĩ ấy của Jennie được Lisa xác nhận là đúng ngay trong bữa cơm trưa. Bằng việc khai thác thông tin từ người em thân yêu của mình, Jennie biết được Jisoo đã 27 tuổi, có biệt danh là " Nữ thần văn học", thậm chí còn trở thành "người trong mộng" của rất nhiều học sinh trong trường. Jisoo dạy hay, lại nhiệt tình vui vẻ, cùng với gương mặt thu hút như thế, những điều Lisa nói có lẽ chẳng hề phóng đại.
- Vậy cô ấy có người yêu chưa?
- Em không biết, hình như là chưa. Vì một số ngày của trường, hay là đi thăm quan cắm trại, có một vài thầy cô dẫn người yêu đi nhưng chưa bao giờ em thấy cô giáo Kim đưa ai đi cả.
- Xinh đẹp, công việc tốt, gia cảnh tốt mà chưa có người yêu, xem ra có vấn đề gì đó rồi.
- Này, Kim Jennie, chị quan tâm tới cô giáo em như thế làm gì? Chưa có người yêu thì cũng không yêu chị đâu, hai người khác nhau một trời một vực đấy.
- Khác gì? Cô ấy là nữ, chị cũng là nữ. Giống thế rồi còn muốn giống gì nữa.
- Chị so sánh hay quá ha. Cô Kim hiền lành dịu dàng, gia giáo truyền thống, ai như chị chứ.
Kim Jennie cảm thấy vô cùng oan ức, trong đầu lóe lên suy nghĩ có nên cho Lisa biết bộ mặt thứ hai của Nữ thần hay không.
- Gì mà bênh cô giáo ghê vậy. Đó chỉ là những gì em thấy ở trường thôi, bên ngoài không biết được đâu.
- Nói cứ như thể chị gặp cô giáo em đang nhảy nhót uống rượu trong quán bar vậy.
- Còn hơn thế ấy chứ.
Kim Jennie lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro