Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, trái tim của Kim Jisoo có đau đớn thế nào thì cô cũng vẫn phải vui vẻ mà đi dự lễ kết hôn của thầy Hwang. Bề ngoài họ vẫn là đồng nghiệp tốt, cô không thể vì tình cảm đơn phương mà làm mất đi hòa khí của mọi người được.
Cho nên bây giờ, sau buổi họp phụ huynh lúc sáng, Jisoo quyết định dành cả buổi chiều để đi shopping, vừa là xả stress, vừa là mua một chiếc váy mới để dự đám cưới. Dù sao Jisoo cũng là một cô gái, tuy rằng không có quá nhiều nhu cầu ăn diện, thế nhưng trước một sự kiện quan trọng, cô cũng muốn mình chỉn chu một chút.
Điểm đến của Jisoo là khu phố mua sắm nổi tiếng ở trung tâm. Vừa xuống taxi, cô liền lấy điện thoại gọi cho người em họ yêu quý của mình. Chuông reo mấy hồi vẫn không có ai bắt máy, Jisoo trong lòng có dự cảm không lành, bởi đã trên ba lần cô bị Park Chaeyoung cho ... leo cây.
- Alo, chị Jisoo, em có chút việc, chị ...
- Yah, nếu lần này em cho chị leo cây nữa, chị cắt đứt quan hệ với em luôn.
Park Chaeyoung ở đầu dây bên kia chỉ biết cố gắng đưa điện thoại ra xa để tránh làm hỏng màng nhĩ của mình. Nàng cũng đâu có muốn vậy đâu, tại đang chụp thì studio xảy ra sự cố, khắc phục xong thì cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. Giờ trang điểm, mặc đồ cả rồi, Chaeyoung cũng không thể vô duyên vô cớ bỏ về chỉ để đi shopping được. Tuy chỉ là một người mẫu ảnh bình thường, nhưng nàng vẫn muốn làm việc chuyên nghiệp nhất có thể.
- Chị của em ơi, em chỉ định nói rằng mình sẽ tới muộn thôi, vì buổi chụp hình vẫn chưa xong. Hay là thế này, chị vào quán café nào đó chờ em một chút, em sẽ đến ngay.
- Hừm, nhanh lên đấy.
Nói thì là vậy, nhưng Jisoo hiểu rõ, mỗi lần Chaeyoung bảo sắp đến thì chắc chắn phải một tiếng nữa may ra mới xuất hiện. Thời tiết đã bắt đầu nóng lên, Jisoo quyết định mua một cốc nước rồi thong thả đi xem đồ trước. Dù sao, đây cũng là một khu phố mua sắm khá sầm uất, bán gần như tất cả mọi thứ nên đi thăm thú một chút cũng không quá chán.
Sau khi mua đồ uống xong, cô bước ra khỏi cửa quán café, bắt đầu hành trình đi shopping ... một mình. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vừa đưa cốc nước lên miệng, còn chưa kịp thưởng thức một giọt nào thì mấy đứa nhỏ tinh nghịch từ phía sau chạy đến va vào người, khiến Jisoo mất thăng bằng mà nghiêng người về phía trước. Cô theo quán tính bám lấy người đối diện, trong đầu thầm nhủ không xong rồi, ngã giữa phố như vậy thì vô cùng mất mặt. Thế nhưng vài giây sau, rất may mắn, viễn cảnh xấu hổ đó đã không xảy ra.

Vì người phía trước đã đỡ được cô.

Kim Jisoo hoàn hồn, lúc này mới để ý ly café trên tay mình đã đổ toàn bộ, mà một phần còn dính trên áo của người đối diện. Cô vội vàng lùi lại, toan xin lỗi thì nhận ra gương mặt không thể đen hơn của Kim Jennie.

"Sao lại là cô ta?"

Mà Kim Jennie bây giờ cũng vô cùng bực bội, tuần này bị thứ gì ám quẻ không biết mà cứ mỗi lần đi quay vlog đều gặp vấn đề vậy. Vừa rồi, cô đang rất thoải mái dạo bước trên đường, định quay cảnh kết thúc vlog đi mua quần áo mới cho đám cưới tuần sau của bạn cũ, ấy thế mà vừa nói được hai câu đã bị một ai đó đâm vào, chỉ một giây sau, cô cảm nhận được một thứ chất lỏng gọi là café đang thấm qua chiếc áo sơ mi trắng vừa mới được cắt tag cách đây vài phút đồng hồ.

Chết tiệt.

Kim Jennie chửi thầm trong đầu, cho đến khi nhìn rõ gương mặt của người vừa gây ra họa cho mình.

Kim Jisoo?

- Cô ... tôi ... xin lỗi.
Jisoo bối rối nói. Sao trái đất lại tròn như vậy chứ? Thành phố rộng lớn thế này, tại sao mỗi lần gặp họa là lại bắt Jisoo dính phải cô gái này vậy?
- Hừm, cô giáo Kim, lần này cô không phải lại say rượu đấy chứ?
Kim Jennie đáp lại, vừa nói vừa lấy khăn mặt trong túi ra, cố gắng để lau đi vết café đang ngày một lan rộng.
- Xem ra chúng ta cũng thật có duyên. Một ngày gặp nhau tới hai lần, nhỉ?
- Tôi ... tôi ... bị hai đứa nhóc đâm vào cho nên mới xảy ra chuyện, thật xin lỗi.
- Cô có biết cái áo này là tôi vừa mới mua xong không? Nó được mặc trên người tôi chưa tới 15 phút nữa, còn chưa kịp tỏa sáng mà đã đổi màu cả một mảng rồi, cô xin lỗi thôi mà được sao?
- Tôi cũng đâu có cố ý, sao cô gay gắt vậy?
- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô cũng đâu phải lần đầu gây ra sự cố cho trang phục của tôi. Giờ cô định đền bù thế nào đây?
Jennie đáp lại, giọng chứa đầy sự thách thức và cợt nhả.
- Lần trước thì ói ra, lần này thì đổ café, tôi thật không hiểu chúng ta có thù oán gì mà cô cứ tìm tôi để trả thù vậy?
- Đã nói là do hai đứa nhóc kia rồi mà, có phải tại tôi đâu.
- Thế hai đứa nhóc đâu?
- Chúng ... hình như đã đi rồi.
Kim Jisoo thở dài một cái. Hai đứa nhỏ va vào người khác mà cứ vậy chạy mất hút, để lại hậu quả cho cô gánh chịu.
- Vậy đương nhiên cô phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại về tài sản và tinh thần cho tôi rồi, không lẽ tôi phải đứng đây chờ hai đứa trẻ con nào đó quay lại à?
- Được rồi, tôi mang áo cô đi giặt sạch là được chứ gì.
- Vậy ý cô là bảo tôi cởi áo ra đưa cho cô rồi để trần đi về nhà à?
Kim Jisoo cứng họng trước lời vặn lại của Jennie, không biết đáp lại thế nào mới phải.
Jennie nhìn người kia bối rối, lại chép miệng một cái nói tiếp
- Gì thì gì cũng là một cô giáo, mà năm lần bảy lượt bất lịch sự như vậy, gây họa xong thì không muốn chịu trách nhiệm, lại còn chẳng hề có ý định trả ơn người đã giúp mình. Cô thật sự khiến tôi không yên tâm khi gửi gắm em gái mình theo học đấy.
Lời này của Jennie đã đánh thẳng vào tự ái của Kim Jisoo, thế nhưng nghĩ kĩ thì cô ta nói ... cũng đúng. Dù sao lần trước là người đó giúp mình lúc say rượu, lần này lại đỡ mình khỏi ngã, coi như cứu mình một phen mất mặt trước thiên hạ rồi.
- Haiz, được rồi, vậy bây giờ tôi dẫn cô đi mua chiếc áo khác là được chứ gì. Cô vừa mua áo này ở cửa hàng nào?
- Không được, đây là chiếc cuối cùng rồi. Tôi phải nhanh chân lắm mới mua được đấy.
Kim Jennie đáp lại, gương mặt nghiêm túc không một chút dối lừa.
- Gì mà cuối cùng chứ? Cũng đâu phải gì quá đặc biệt.
- Cổ áo có thêu chữ J đây này, cô xem, như vậy còn không đặc biệt thì thế nào đặc biệt nữa.
Như vậy chỉ còn cách mang về giặt thôi. Kim Jisoo thở dài thườn thượt, cũng không muốn đôi co thêm.
- Vậy đi mua tạm một cái khác mặc đi, sau đó đưa áo cho tôi, tôi giặt xong sẽ gửi trả lại cô.
- Hừm, xem như cô cũng còn biết suy nghĩ.
Jennie cười thầm trong bụng, đáp lại.
Thế là buổi shopping của Jisoo cùng Chaeyoung biến thành buổi shopping của Jisoo và Jennie. Lần đầu tiên đi mua đồ cùng người lạ, lại còn là người nắm được bí mật sâu kín của mình, Kim Jisoo không tránh khỏi ngại ngùng, cô thật sự chỉ muốn mua đại chiếc nào đó cho xong. Thế nhưng người kia có vẻ không tha cho cô dễ dàng như vậy, bằng chứng là đã đi tới cửa hàng thứ ba rồi mà Jennie vẫn chưa ưng được cái nào.
- Này, phụ huynh của Lisa, không phải cô nói không thể mặc áo dính bẩn lâu à? Tại sao đi mãi vẫn không chọn được thứ gì vậy?
Kim Jisoo vô cùng sốt ruột hỏi khi đang nhìn Jennie lựa đồ trong cửa hàng thứ tư.
- Cũng không thể vì thế mà chọn bừa được. Tôi có phong cách riêng của mình mà.
- Mua đại một cái đi, cũng đâu phải cô chọn đồ đi dự sự kiện gì quan trọng đâu chứ.
- Tôi không muốn lãng phí tiền mua thứ mình không thích, mặc vài phút rồi về nhà bỏ đi không lấy ra lần nào nữa.
- Tôi là người trả tiền cơ mà.
Kim Jisoo cãi lại. Cô đã dần mất kiên nhẫn rồi, cảm giác từ chiều đến giờ cứ như con rối bị người kia điều khiển vậy.
Kim Jennie cầm lên một chiếc áo phông trắng với quần bò ống rộng, vừa ướm thử lên người vừa đáp lại
- Sao thế cô giáo Kim? Có vẻ như cô đang muốn đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt. Không biết nên nghĩ rằng cô ghét tôi, hay cô lại muốn trốn tránh trách nhiệm lần nữa.
- Tôi có hẹn.
- Có hẹn à? Thật không?
- Tôi nghĩ mình không cần giải thích với cô, mau chọn đi. Nếu giờ cô còn không chọn được gì nữa, tôi sẽ mặc kệ cô đấy.
Kim Jisoo quả quyết nói. Nếu cứ thế này, cô ta chọn đến tối chẳng nhẽ Jisoo cũng phải chiều theo.
- Được thôi, tôi chọn bộ này.
Jennie đáp lại một cách rất thoải mái, giống như không quan tâm đến lời dọa nạt từ phía người kia. Ít phút sau, cô trở ra với bộ quần áo mang đậm phong cách thể thao, khác hẳn với chiếc áo sơ mi vừa rồi.
- Cô giáo Kim, cô thấy bộ này ...
- Nào, ra thanh toán thôi.
Kim Jennie còn chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã quay lưng nói với nhân viên trong cửa hàng như vậy. Xem ra, cô thật sự muốn đá Jennie đi càng nhanh càng tốt.
- Áo của cô tôi sẽ giặt, sau đó nhờ Lisa mang về.
Jisoo nói khi cả hai đã ra khỏi cửa hàng kia, kết thúc buổi shopping địa ngục đối với cô.
- Không được, cô giáo Kim, cô không cảm thấy như vậy rất không có thành ý à?
Jisoo nhìn gương mặt vênh váo đối diện, cộng thêm giọng nói đầy sự châm biếm thách thức, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét không thôi.
- Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, chẳng nhẽ phải mang đến tận cửa nhà cô?
- Thì chính xác rồi đó. Cô giáo quả nhiên là cô giáo, thông minh vô cùng.
- Nằm mơ đi.
- Thế nếu Lisa hỏi cô tại sao lại đưa áo cho tôi thì sao?
- Thì nói sự thật là tôi vô tình làm đổ nước vào là xong.
Jisoo nói xong, toan quay lưng rời đi thì lại nghe thấy giọng nói của Jennie từ phía sau
- Khoan đã. Hôm nọ, sửa máy ảnh xong, tôi tình cờ thấy được đoạn clip này.
Jennie vừa nói, vừa mở điện thoại ra, đi đến bên cạnh Jisoo. Tuy rằng ở đây không có tai nghe, nhưng sau khi Jennie bật âm lượng to nhất, Jisoo vẫn nghe thấy rõ mồn một mấy câu nói kia của mình, cộng thêm cả hành động uống rượu say khướt bên bờ biển nữa. Clip này mà bị lan truyền ra ngoài, chắc Jisoo chỉ còn nước đến hẳn đất nước khác mà dạy học.
- Thế nào? Như thế này đã đủ để biến tôi trở thành người quyết định chưa?
- Cô ... muốn đe dọa tôi?
Jisoo hằn học nói, máu nóng bây giờ đã dồn lên não, cô chỉ hận không thể mang người trước mặt ném đi thật xa, ra khỏi trái đất này càng tốt.
- Tùy cô thôi, nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ đơn giản là muốn đòi lại công bằng cho mình. À, quên, sáng nay cô nói không nhớ tôi là ai, thì xem đoạn clip này chắc đủ để cô nhớ lại rồi chứ, sâu rượu?
- Cô muốn gì?
- Trước mắt, giặt áo xong mang đến tận tay cho tôi. Tùy vào độ sạch đẹp, tôi sẽ xem có nên xóa clip không. Còn bây giờ thì tạm biệt, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi.
Jennie vừa nói vừa lùi lại, sau đó quay người rời đi, bỏ lại Kim Jisoo đang tức đến đỏ mặt ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro