Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vừa rời đi thì Chaeyoung cũng đã tới. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Jisoo, Chaeyoung cứ cho rằng vì mình tới muộn nên chị ấy mới thế. Nàng vội vàng khoác tay cô, nhẹ nhàng nói
- Chị, em xin lỗi, đang chụp thì mất điện nên mới vậy. Em dẫn chị đi ăn gà nhé.
Kim Jisoo rất thích gà, à không, phải nói là cực kì thích mới đúng. Tất cả các món chế biến từ gà đều khiến tâm trạng của cô tốt lên. Đương nhiên, Chaeyoung biết điều này nên ngay lập tức lấy nó ra để dỗ ngọt chị mình.
- Tất cả là tại em đó Chaeyoung.
Kim Jisoo đem tất cả đổ lên đầu người em đáng thương. Nếu không phải Chaeyoung đến muộn, cô đã không đi mua café, nếu không đi mua café, cô sẽ chẳng đi hướng đó, mà không đi hướng đó, đương nhiên sẽ không bị hai đứa nhóc va vào, mà nếu không bị hai đứa nhóc va vào, cô lại càng chẳng phải đụng độ với người đáng ghét kia.

Để bây giờ bị người ta uy hiếp.

- Haizz.
Kim Jisoo thở dài thườn thượt nhìn vào chiếc túi trên tay mình, trong đó là bộ quần áo vẫn còn dính café của Jennie.
- Mà chị mua được gì rồi? Em xem với nào.
Park Chaeyoung đánh chống lảng, nhìn túi đồ trên tay Jisoo, cứ ngỡ là chiếc váy xinh đẹp nào đó mà chị mình mới chọn được.
- Yah, bỏ tay ra đi, không phải thứ gì tốt đẹp đâu. Thôi đi ăn đã, chị đói lắm rồi.
Jisoo gạt tay Chaeyoung ra, tiến về phía tiệm gà nhìn vô cùng ngon mắt ở phía trước, bỏ lại cô gái tóc vàng đang ngơ ngác nhìn theo.

- Hôm nay chị ý sao vậy nhỉ?

Sự việc rối ren lúc này khiến Kim Jisoo ăn cũng không cảm thấy ngon miệng, bàn tay trắng trẻo cứ gắp lên rồi lại hạ xuống, mãi mà vẫn chưa ăn hết một miếng gà bé xíu.
- Này, Kim Jisoo, học sinh của chị bỏ học à?
Chaeyoung dè dặt hỏi. Trong cuộc sống của Jisoo hiện tại, ngoài gia đình ra thì chỉ có học sinh là nguyên nhân duy nhất khiến chị mình buồn phiền đến vậy. Mà theo Chaeyoung được biết, gia đình Jisoo vẫn vô cùng hạnh phúc, thế thì chỉ có khả năng còn lại thôi.
- Không phải học sinh, mà là phụ huynh học sinh.
Kim Jisoo thểu não trả lời. Lúc này, trong đầu lại nảy ra thêm một sự lo lắng mới, ấy là liệu cô gái kia có kể gì cho Lisa hay không?
- Phụ huynh ư? Chả nhẽ có ai làm khó chị à?
- Không.
- Vậy thì sao? Chẳng lẽ tán tỉnh chị? Ôi trời Kim Jisoo, như vậy thì đúng là đáng lo thật, mối quan hệ phụ huynh cùng giáo viên mà không khéo thì ...
- Yah, Park Chaeyoung, em nói cái gì thế. Không như em nghĩ đâu, chỉ là có một chút hiểu nhầm thôi.
Jisoo nói qua loa để Chaeyoung thôi hỏi. Trong đầu đã rối ren rồi, bên ngoài còn thêm một Chaeyoung cứ nhì nhèo hỏi mãi thế này thì cô phát điên mất.
- Rồi rồi, ăn đi nào, chị chưa mua được váy phải không? Tí nữa em dẫn chị đi nhé.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục với những câu chuyện không đầu không cuối của hai cô gái. Tới khi chọn được một chiếc váy màu trắng nhìn khá trang nhã, rất hợp với phong cách của bản thân, Kim Jisoo mới vui vẻ trở lại. Ấy thế mà vừa về tới nhà, một tin nhắn điện thoại đã quét đi toàn bộ niềm vui vừa mới tìm về không bao lâu của cô.

" Chào cô giáo Kim, tôi là Kim Jennie – nạn nhân và cũng là ân nhân của cô. Đồ của tôi sau khi giặt xong, hãy mang đến phòng tập nhảy L&J vào các buổi chiều. Đừng có ý định rũ bỏ trách nhiệm nhé, tôi nắm giữ nhiều bí mật của cô lắm đấy"

...

Sáng thứ hai đầu tuần, bầu trời xanh trong, ánh nắng nhàn nhạt giống như nhuộm cả sân trường một màu vàng đẹp mắt. Kim Jisoo tới trường, nhìn những tán cây xanh um trước mắt, cô hít sâu một hơi, sau đó thầm tự động viên bản thân bắt đầu một tuần mới thật nhiều năng lượng. Từ rất nhiều năm nay, đây đã trở thành một thói quen khó bỏ của cô, dần dần trở thành nguồn sức mạnh tinh thần mà Jisoo không bao giờ quên mỗi khi bắt đầu tuần mới.
- Cô giáo Kim.
Jisoo quay người lại liền bắt gặp nụ cười tỏa nắng của thầy Hwang.
- Cô giáo Kim đi làm sớm thật đấy.
Min Joon vui vẻ chào hỏi.
- À, thứ hai nào tôi cũng có thói quen đi sớm một chút. Thầy Hwang cũng vậy mà.
- Tôi gần như hôm nào cũng đi giờ này, tập gym xong là đi làm luôn. Cô giáo Kim ăn sáng chưa?
- Tôi cũng chưa, đang định ra cantin mua một chiếc bánh.
- Vậy chúng ta cùng đi đi, tôi đói lắm rồi.
Thầy Hwang vui vẻ nói, mà Kim Jisoo lúc này lại có chút luống cuống. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ hào hứng lắm, nhưng bây giờ, thầy Hwang sắp kết hôn, Kim Jisoo thật sự không muốn tình cảm của mình ngày càng tăng thêm nhờ những lần tình cờ nói chuyện như này nữa. Đang không biết phải làm sao thì từ phía sau vang lên một giọng nói lanh lảnh của nữ sinh
- Cô giáo Kim.
Kim Jisoo giật mình quay lại, phía đối diện là gương mặt tươi tắn cùng dáng người cao ráo trong bộ đồng phục học sinh của Lisa.
- Em chào cô, chào thầy Hwang.
Lisa vừa nhìn hai người, vừa lễ phép chào hỏi, trong đầu nghĩ thật may mắn, tiện đây nộp danh sách cho cô giáo để chút nữa còn sinh hoạt lớp, đỡ mất công lên phòng giáo viên.
Thế nhưng cô giáo Kim – người đang có tật giật mình thì lại không được "vui vẻ" như thế. Kim Jisoo ngay từ khi nghe tiếng của Lisa đã cảm thấy chột dạ không ít, nhất là khi có cả thầy Hwang bên cạnh.

"Nếu Jennie cho Lisa xem đoạn clip đó rồi thì sao?"

Kim Jisoo thật sự không dám nghĩ tới viễn cảnh đó.
- Chào Lisa, em đi học sớm thế.
Hwang Min Joon cũng tươi cười chào lại. Lisa là học sinh khá nổi tiếng trong trường, cho nên không có thầy cô nào là không biết cả.
- Dạ, hôm nay em không đi xe bus mà đi nhờ xe của chị gái ạ.

"Chị? Kim Jennie?"

Kim Jisoo thấy tim như hẫng đi một nhịp khi nghe thấy Lisa nhắc đến chị gái. Nếu chút nữa, Lisa nói rằng đã nghe chị mình nói mọi chuyện, chắc Jisoo sẽ tìm mọi cách trốn xuống mặt đất mất thôi.
- Cô giáo Kim, em đã hoàn thành danh sách các bạn tiến bộ tuần trước rồi ạ, em gửi cô nhé.
Lisa quay sang, nói với cô giáo chủ nhiệm của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cô giáo Kim hôm nay cứ như người mất hồn vậy.
- Cô Kim? Cô sao vậy ạ?
Lisa quan tâm hỏi khi nói đến lần thứ ba mà vẫn không nhận được câu trả lời. Kì lạ, không lẽ cô giáo Kim chưa ăn sáng nên bị choáng rồi?
- À, à, không sao, cảm ơn em. Cô chợt nhớ ra mình có chút việc, cô đi trước nhé. Thầy Hwang, thầy đi ăn đi. Tôi xin phép lên văn phòng trước.
Jisoo nói một mạch sau đó quay người đi luôn. Còn đứng giữa hai người đó thêm giây phút nào nữa chắc tuổi thọ của cô sẽ giảm đi mất.
Lisa cùng thầy Hwang ngơ ngác nhìn theo, sao cô giáo Kim hành động kì lạ thế?

...

Tiết đầu tiên trong tuần của Kim Jisoo là sinh hoạt. Thường thì với bản thân cô, khoảng thời gian này luôn dùng để cùng trò chuyện với các em học sinh, về hai ngày nghỉ cuối tuần, về dự định, về sở thích hay nơi mà các em ấy chọn để đi du lịch vào mùa hè sắp tới. Nói tóm lại, Jisoo muốn một tuần mới bắt đầu vui vẻ và năng lượng, muốn lớp học tràn đầy tiếng cười chứ không phải là trách phạt hay dọa nạt nhau phải thế này thế kia.

Thế nhưng tuần này, mọi thứ không còn được như thế nữa.

Lalisa Manoban ngồi ở bàn thứ ba, dãy bàn chính giữa, bởi vì dáng người khá cao, nên quét mắt nhanh một cái là Jisoo đã thấy em ấy. Trước kia, Lisa luôn khiến Jisoo khá hài lòng, bởi kết quả học tập tốt, lại là một lớp trưởng có trách nhiệm, có việc gì giao cho em ấy Jisoo cũng thấy yên tâm. Thế nhưng từ hôm qua, sau khi gặp "phụ huynh" của Lisa liên tục hai lần trong ngày, thậm chí sắp tới còn phải gặp thêm một lần nữa để trả đồ, Kim Jisoo không còn thấy ... an tâm nữa. Trong lòng cô nổi lên một nỗi lo không tên, thậm chí thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt vô tình nào đó của Lisa, Kim Jisoo lại vô thức né tránh.

Giống như bị bắt gặp làm điều gì đó tội lỗi vậy.

Tình trạng này kéo dài đến hết giờ học buổi sáng, khi Kim Jisoo về phòng giáo viên và nghe thấy thầy giám thị đang răn đe một học sinh tinh nghịch vì phá hoại của công rằng chỉ cần dũng cảm chịu trách nhiệm trước lỗi lầm của mình thì rắc rối gì cũng sẽ được giải quyết.

"Đúng vậy, mình cùng lắm chỉ làm bẩn áo người ta, giặt xong mang trả là được, có gì phải lo lắng chứ."

Kim Jisoo tự động viên mình, bỗng nhiên cảm thấy mọi việc vô cùng đơn giản nhưng chính bản thân mình lại suy nghĩ linh tinh khiến cho rắc rối thêm. Chỉ cần trả lại đồ là được rồi mà. Mà đưa lại sớm một chút, rồi nói năng nhẹ nhàng, có khi Kim Jennie sẽ trao trả hoặc xóa luôn đoạn clip đó đi, vậy chẳng phải tốt rồi sao? Tuy rằng sau mấy lần tiếp xúc, Jisoo cảm thấy Jennie có chút khó ưa, nhưng cũng không phải người xấu, nếu xấu xa đã không giúp đỡ mình vào hôm ở bờ biển. Có thể do quá bực mình vì bị đổ café vào nên mới vậy thôi.

"Phải rồi. Mình không nên nghĩ xấu cô ấy nhiều quá."

Tự tin với suy nghĩ ấy của mình, tối hôm đó, Jisoo ngay lập tức mang bộ đồ ra tiệm giặt là, thậm chí còn chọn loại dịch vụ tốt nhất, miễn sao để chiếc áo được trắng tinh như mới là được.
Jisoo hy vọng, Jennie sẽ thấy được sự chân thành của mình mà xóa bỏ ân oán, xóa luôn đoạn clip càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro