Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, cô giáo Kim sau khi kiểm tra kĩ càng chiếc áo, đảm bảo nó thơm phức và trắng tinh như chưa từng bị dính bẩn thì mới tự tin mang đến cho người kia.
Phòng tập nhảy L&J nằm trên tầng hai và ba của một tòa nhà cho thuê cao khoảng sáu tầng, với tầng một là cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nơi này không nằm ở mặt đường sầm uất mà lui vào phía trong một chút, thế nhưng nhìn chung vẫn khá rộng rãi và dễ tìm. Khi Jisoo tới nơi, phía trước đã lác đác thấy những chàng trai cô gái trẻ trung ăn mặc khá thoải mái, chân đi sneaker năng động, vừa nhìn đã biết đến đây để làm gì rồi. Kim Jisoo ngước nhìn lên trên, thấy chiếc biển L&J màu đen và hồng đang nhấp nháy ở ngoài, cô hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi vào. Chuyện gì rồi cũng phải giải quyết thôi.
Jisoo đi qua tầng một khá yên tĩnh, sau đó tiến thẳng lên cầu thang theo mũi tên chỉ dẫn. Tầng hai có ba phòng, đều đang đóng kín cửa. Quầy lễ tân phía trước cũng chẳng có ai, Jisoo có chút lúng túng, không rõ nên đi đâu, cuối cùng quyết định gõ cửa một phòng gần nhất. Thế nhưng gõ mãi vẫn không thấy hồi âm, cô đánh liều mở cửa. Ngay lập tức, tiếng nhạc ầm ĩ bên trong khiến Jisoo có chút giật mì. Hóa ra, nơi này cách âm tốt thế, đến mức đứng bên ngoài hành lang mà vẫn chẳng nghe thấy âm thanh nào.
Lúc này, một cậu con trai với mái tóc đỏ rực nhìn thấy Jisoo, cậu ra hiệu cho các bạn dừng lại, sau đó nói
- Cửa hàng quần áo ở tầng 4.
Có lẽ bởi vì trang phục của Jisoo khá lịch sự, giống như một công chức nhà nước mới đi làm về, trái ngược hẳn với những thanh niên này nên cậu ta mới nói thế. Rõ ràng, nếu là người đến học nhảy thì sẽ không mặc như vậy, vì thế cậu ta cho rằng Jisoo đi mua quần áo ở một cửa hàng trên tầng 5.
- Xin lỗi, tôi muốn tìm Jennie.
- À, chị ấy ở trên tầng 3 ấy. Căn phòng bên tay trái.
Cậu trai đáp lại, có vẻ như là người đã rất quen thuộc với nơi này.
- Cảm ơn cậu.
Jisoo đóng cửa lại, xoay người lên tầng trên, cuối cùng dừng lại ở căn phòng bên tay trái cầu thang. Dù biết bên trong có thể nhạc rất lớn, sẽ chẳng ai nghe thấy gì, thế nhưng Jisoo vẫn giữ phép lịch sự, gõ cửa trước khi vào. Thế nhưng lần này, phía sau cô xuất hiện một cô gái nữa. Cô ấy mặc chiếc áo croptop màu trắng, bên dưới là quần đùi ngắn, khéo léo khoe ra đôi chân thon dài cùng vòng eo hoàn hảo. Lần này, không muốn người kia hiểu lầm mình đi tìm cửa hàng quần áo nữa, Jisoo nhanh chóng lên tiếng
- Xin chào, cho tôi hỏi Jennie có ở đây không ạ?
- Chị tìm Jennie hả? Chị ấy ở trong kia. Theo tôi.
Cô gái vừa nói, vừa vặn cửa bước vào, Jisoo cũng nhanh chóng theo sau. Căn phòng này có chút lớn hơn phòng dưới tầng 2, xung quanh bốn phía đều được lắp những tấm gương lớn. Vào cửa rồi rẽ sang phải, Jisoo lúc này mới tìm được người mình muốn gặp.
Jennie đang làm mẫu một đoạn của bài nhảy, có vẻ vũ đạo của bài này khá sexy. Cô vừa nhìn vào gương, vừa thực hiện những động tác khá thuần thục nhưng cũng không kém phần uyển chuyển. Từng cử động của cơ thể đều như có như không mà khoe ra những đường cong cơ thể mềm mại, ánh mắt đầy cuốn hút lại giống như có khả năng thôi miên, khiến những người trong căn phòng lúc ấy đều chẳng thể rời mắt được.

Mà Kim Jisoo cũng vậy.

Ngoài Lisa đã từng nhảy ở những lần có sự kiện ở trường ra, cô chưa từng bị vũ đạo của ai thu hút nhiều như thế, cho tới khi thấy Jennie lúc này. Ấn tượng của cô với Jennie những lần trước không được tốt lắm, và Jisoo cho rằng Jennie là một người khá ghê gớm cứng nhắc, không nghĩ lại có thể nhảy một cách uyển chuyển mềm mại thế này.
Thẳng đến khi nhạc tắt đi, Jennie quay lại mới phát hiện ra có sự xuất hiện của một người nữa trong này. Cô với tay lấy khăn mặt, lau đi mồ hôi vừa chảy xuống, sau đó quay lại, nói với những người bên cạnh
- Mọi người tiếp tục tập đi, đoạn vừa rồi nhịp khá nhanh, mọi người nên đếm nhịp trước khi khớp nhạc. Tôi sẽ quay lại sau.
- Vâng, chị Jennie, chị nhảy đẹp thật.
Một cô gái trong đó lên tiếng, ánh mắt si mê không hề giấu giếm mà nói.
- Haha, cảm ơn em. Tập đi nhé.
Jennie qua loa đáp lại rồi đi về phía Jisoo, nhìn vào túi đồ trong tay cô, nói
- Giặt xong rồi sao?
Jisoo gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
- Theo tôi.
Jennie dẫn Jisoo ra khỏi cửa, sau đó đi vào phòng đối diện. Đây là chỗ nghỉ ngơi của Jennie và Lisa, có cả bàn làm việc và ghế sofa cùng tủ lạnh. Jennie đi đến lấy ra một chai nước mát, sau đó rót ra hai cốc rồi mang một cốc đưa cho Jisoo.
- Cô ngồi đi.
Jennie nói khi thấy Jisoo vẫn đang đứng nhìn quanh căn phòng của mình.
- Không cần đâu, tôi đưa đồ rồi sẽ đi ngay.
Jisoo từ chối. Bản thân cô cũng chẳng có ý định ở lại đây lâu.
- Ồ, cô vội gì thế, ở chơi một chút không được sao.
- Ờ ... tôi có chút việc cần về sớm.
Jisoo trả lời qua loa, trong đầu thầm nghĩ ngoài chuyện video chết tiệt đó ra thì giữa tôi và cô còn chuyện gì để nói nữa chứ.
- Vậy được, cô để đồ ở đây đi.
Jennie hất đầu, đại ý rằng Jisoo đặt túi quần áo lên bàn.
- Cô có cần kiểm tra không?
- Kiểm tra gì? Xem sạch chưa hả?
- Ừm.
- Không sao, chưa sạch thì tôi sẽ lại tìm cô. Hơn nữa, tôi nghĩ cô giáo Kim rất thành tâm, nên sẽ giặt sạch như mới cũng nên.
Jisoo nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười
- Cảm ơn cô đã khen. Nhưng tôi nhớ hôm trước cô nói tùy vào độ sạch để xem có nên xóa clip kia đi không. Cho nên ...
- Tôi đã nói thế sao? Nói lúc nào nhỉ? Clip nào nhỉ?
Jennie trả lời, tỏ ra vô tội nói.
- Cô ...
Jisoo bực mình, nếu không phải đã quen kìm chế trước học sinh thì khẳng định lúc này Jisoo đã lao đến quyết một phen sống mái với người kia rồi.
- Là clip cô gặp tôi ... ở bờ biển.
- Ồ, bờ biển? Có phải vào cái ngày cô uống rượu không nhỉ? Nhưng chẳng phải hôm họp phụ huynh, cô nói cô không nhớ tôi sao?

"Hóa ra đồ nhỏ nhen nhà cô ghi hận việc này nữa."

Kim Jisoo nghĩ thầm trong bụng. Chỉ vì cô nói không nhớ cô ta mà cô ta tính toán đến thế à?
- Hôm nay tôi nhớ rồi.
Kim Jennie gật gù, uống nốt cốc nước rồi đứng dậy, xách túi quần áo lên, thong thả nói
- Nhưng tôi thì lại quên rồi. Tạm biệt.
- Yah, cô ... cô quá đáng vừa thôi.
Jisoo vừa nói, vừa chặn trước mặt Jennie.
- Chẳng phải đã nói tôi giặt sạch đồ thì cô xóa clip đi hay sao. Bây giờ cô định nuốt lời à?
- Ói vào quần áo tôi, mắng tôi, đổ café vào tôi, vậy mà chỉ một cái áo lại muốn tôi xí xóa hết à? Dù sao mở phòng dạy nhảy này cũng là một hình thức kinh doanh, mà đã là dân kinh doanh thì không thể chịu lỗ được.
Jennie đáp lại. Chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt bực mình cùng cái nhăn mày của Jisoo, cô lại cảm thấy vô cùng thích thú.
- Cô ... sao có thể vô lý như vậy được? Hôm nay nếu ...

Cạch.

Jisoo chưa nói hết câu thì cửa phòng bất ngờ được mở ra, người xuất hiện phía sau chính là Lalisa – học trò ngoan của Jisoo và cũng là em họ của Jennie.
- Chị ơi, em khát nước quá. Chị có ... ơ, cô giáo Kim? Sao cô ở đây?
Kim Jisoo đứng hình, tay chân luống cuống không rõ nên làm gì tiếp theo, hết nhìn vào Lisa lại nhìn Jennie bên cạnh.
Còn Kim Jennie lại cảm thấy sự việc ngày càng thú vị, trong lòng thầm đánh giá em của mình đến thật đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro