Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: truyện của tớ không có kịch bản trước nghĩ gì viết nấy nhưng sẽ cố gắng viết mạch lạc và có logic. Vì mình là dân mê ngược nên truyện có thể ngược tàn nhẫn nhưng vẫn có hường phấn. Mình thích cả hai couple của BP nên mình sẽ cho hai couple đều là couple chính, đôi khi sẽ có sự thiên vị đôi chút giữa mỗi couple nhưng mình sẽ cố gắng để không có sự chênh lệch lớn. Cảm ơn mọi người và mong mọi người ủng hộ.

------------------vạch ngăn cách---------------
Jeju những ngày mưa quả thật rất cảm đạm, dù là một hòn đảo lớn nhưng nó vẫn phải chịu những tác động từ những cơn bão gây ra. Những cơn gió lớn, những trận mưa dai dẳng và những con sóng mạnh đập vào bờ có lẽ là những hình ảnh tượng trưng cho cơn bão lúc này. Dù là một hòn đảo lớn và đẹp thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến nhưng bây giờ hòn đảo lại cảm đạm đến lạ, không còn những dòng người tấp nập hay tiếng cười nói ríu rít và những con tàu đánh cá ở xa xăm nữa mà giờ đây bao trùm chỉ toàn là mưa. Chẳng một ai muốn mình đi dạo hay thăm thú khắp nơi vào những ngày mưa cả, điều mà họ muốn chính là nằm trong chiếc chăn ấm áp để đánh một giấc ngon lành hay cùng nhau xì xụp bát mì nóng thôi. Có thể nói thời gian mà con người lười biến nhất chính là vào những ngày mưa, lúc đấy con người rơi vào trạng thái nghỉ ngơi và chẳng muốn quan tâm đến điều gì cả, họ dẹp đi hết tất cả những ưu tư phiền muộn và mệt mỏi trong cuộc sống để cho mưa cuốn đi hết. Có thể gọi tâm trạng nghĩ ngơi ấy chính là khóc, không phải khóc theo nghĩa đen mà chính là khóc trong tâm hồn, dồn tất cả những sự mệt mỏi và đau khổ vào mưa để gột rữa đi sự đời và lại có thể quay về trạng thái tươi vui nhất chào đón ánh ban mai.

Những cơn mưa có thể coi là nơi trút muộn phiền của mọi người thế nhưng lại có những người không hề thích nó chút nào thậm chí là ghét cay ghét đắng những cơn mưa đến nỗi mỗi khi trời mưa là chỉ muốn hét to lên trời cao mà ca thán cho ngừng mưa hay mỗi khi mưa đến là bật lên trạng thái tâm trạng đến phát điên. Những con người ấy có thể là do không muốn mưa cuốn trôi đi muộn phiền mà muốn tự mình nhấm nháp nó, muốn chôn giấu nó sâu vào lòng. Hoặc cũng có những người không chịu nổi cái lạnh của mưa nên đâm ra ghét cay ghét đắng.

"Thời tiết Jeju đang bước vào mùa mưa, mong mọi người ra ngoài nhớ mang theo ô và tránh đi đến những khu vực dễ sạt lỡ, dễ gây nguy hiểm. Các ngư dân vui lòng không nên ra khơi vào thời gian sắp tới."

Giọng cô phóng viên dự báo thời tiết vang lên lãnh lót trong chiếc tivi 24in khá cũ.

"Và tiếp theo đây chính là chương trình y học tư vấn của các bác sĩ bệnh viện YanUk, xin mời bác sĩ...."

Phụt.

Chiếc TV bị ai đó tắt đi. Màn hình bỗng đen lại.

"Kim Jisoo chị còn định nằm đây coi TV đến bao giờ nữa hả?"

Một giọng nói vang lên mang theo tia tức giận hướng về cái người đang nằm dài trên chiếc sofa màu be.

Người tên Kim Jisoo dường như không có phản ứng gì với giọng nói ấy, cậu chỉnh lại tư thế rồi chuẩn bị ngủ.

"Chị còn không mau ngồi dậy thì đừng trách em."

Cô gái kia đầu muốn bốc khói nhìn cái tư thế sắp đi vào giấc ngủ kia.

"Không muốn ngồi dậy." Con người ấy nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhắm lại.

"Giờ thì em nghĩ nên đổi tên cho chị thành Kim Ji Heo nhỉ?"

"Tùy em. Giờ chị đang muốn ngủ, mời Lalisa ra khỏi phòng để tôi ngủ."

Lisa quả thật muốn bùng nổ với người này, cái người gì chẳng những lười biếng mà còn ở dơ nữa.*vì lười nên đâm ra dơ*. Căn phòng không lớn nhưng bây giờ chất cả núi rác cộng thêm quần áo lung tung, nào là ly mì nằm trên bàn, thanh chocolate ăn được một nữa và giờ đang chảy ra sàn nhà, lon nước ngọt và bia nằm tứ tung. Nhìn vào chả khác nào cái chuồng lợn, người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thấy muốn đi chỗ khác vì nó quá ư là "sạch sẽ". Thế nhưng người chủ phòng lại không cảm thấy thế, nằm ngủ rất ư là thoải mái không buồn dọn dẹp, độ ở sạch đã bị rút cạn đến âm. Nhìn Jisoo thoải mái ngủ nghỉ ăn nằm tại cái phòng này mà Lisa cũng phải bái phục, cậu nghĩ có khi Jisoo chẳng bao giờ đi tắm nữa ấy chứ. Còn ngoại hình gầy gò, quần áo nhăn nheo xốc xếch như những người nghiện ngập.

Để chấm dứt cái tình trạng rác thêm chồng chất còn người thì lười chảy thây kia Lisa quýêt định dù hôm nay trời có mưa đi chăng nữa cũng phải lôi Jisoo ném ra khỏi phòng thậm chí ra ngoài mưa để cho Jisoo tỉnh táo lại.

Không nghĩ nhiều nữa, Lisa vội vàng đi đến nhất bổng bà chị trên sofa lên rồi đi ra khỏi phòng, cậu quăng Jisoo một cái rõ đau trước sân nhà mặc cho ngoài trời mưa đang nặng hạt.

"Chú mày làm cái quái gì vậy hả Lalisa?" Jisoo bị quăng ra ngoài mưa thế này thì tức giận trừng mắt nhìn Lisa.

"Ai bảo em nói nhẹ nhàng không nghe. Chị nên đi ra bên ngoài chứ đừng ở mãi trong phòng như thế." Lisa đứng trong nhà nhìn ra.

Jisoo nhăn mặt đứng dậy xoa xoa cái mông đang đau ê ẩm vì mới có nụ hôn mạnh mẽ với đất mẹ kia.

"Ai mượn quan tâm."

"Bà chị à, em đâu có quan tâm chị. Là em lo cái phòng của chị nó sắp thành bãi rác công cộng kèm thêm em lo tiền của em sắp bay đi đến chỗ mấy chú thu tiền điện bởi vì chị coi TV quá nhiều."

Jisoo nghe Lisa nói mặt không chút biểu cảm.

"Rồi chị định đứng dưới mưa thế mãi à?" Lisa thấy Jisoo gương mặt không biểu cảm đứng dưới mưa ướt như chuột lột thì lên tiếng nhắc nhở.

"Thế không phải mày quăng chị mày ra này à?"

Jisoo cau có trả lời. Chân vẫn đứng như trời trồng trước nhà, mặc cho những hạt mưa rơi không ngừng lên cơ thể. Từng hạt mưa buốt lạnh chạm vào da thịt làm cho cậu tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Đã bao lâu rồi cậu không đứng dưới mưa nhỉ? Đã bao lâu rồi không rời khỏi phòng? Đã bao lâu rồi chưa hít thở không khí lạnh buốt này nhỉ? Và đã bao lâu rồi cậu chưa khóc nhỉ?

Thấy Jisoo không có ý định đi vào nhà mà vẫn đứng yên đấy mặc cho cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Lisa bắt đầu lo lắng sợ bà chị của mình bị bệnh mặc dù người đưa Jisoo ra mưa chính là mình. Cậu mặc cho mưa lạnh mà quýêt định đi lôi Jisoo vào, chị của cậu là một người có sức đề kháng kém và dễ bệnh nên nếu cứ đứng dưới mưa thế này thì không ổn chút nào.

"Vào nhà thôi. Tắm nhiêu đó đủ rồi."

Lisa nắm lấy cổ tay Jisoo định lôi vào.

"Đứng đây chút nữa." Jisoo không phản ứng vẫn đứng yên.

" Chị muốn bị bệnh à? Vào nhà thôi, mưa lớn rồi." Lisa quay lại nhìn Jisoo.

"Cho chị ôm chút." Jisoo kéo tay Lisa khiến cậu nhít lại gần mình.

"Ôm ấp gì vào nhà ôm. Em không muốn bị bệnh."

"Chị nhớ cô ấy." Giọng Jisoo yếu ớt vang lên.

Lisa lúc này như nhận ra điều gì đó, quay lại đối diện Jisoo. Mắt Jisoo đỏ au, Jisoo đang khóc dù ở dưới mưa không thể nhìn thấy được nước mắt nhưng nhìn vào đôi mắt ấy là cho cậu biết Jisoo đang khóc.

"Chết tiệt mà. Sao lại quên đi điều quan trọng thế này." Lisa tự mắng mình rồi không chần chừ ôm lấy Jisoo. Thân thể ướt nhem lạnh buốt của Jisoo lọt thỏm trong cơ thể cao lớn của Lisa.

"Chị cứ khóc cho thõa lòng đi." Lisa vỗ nhẹ vào tấm lưng của Jisoo an ủi. Từ trước tới giờ mỗi khi Jisoo buồn đều ôm cậu thật chặc tuy không khóc nhưng lại vô cùng yếu đuối.

Và thế là dưới cơn mưa nặng hạt có hai người đang ôm nhau, san sẽ nổi buồn cho nhau.

P/s: Jisoo và Lisa đều là công và họ là "anh em" tốt. Không có bất kỳ tỉnh củm mờ ám nào hết.

-------------vạch ngăn--------

Tại Seul thời tiết cũng không khá khẫm gì hơn.

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân phòng 808 đang có chịu chứng khó thở."

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân phòng 103 muốn lập tức xuất viện."

"Bác sĩ Kim, trưởng khoa muốn cô làm phẫu thuật với ông ấy."

Vô số câu "bác sĩ Kim" tới tấp nhào đến làm cho một cô gái không có chút thời gian nghỉ ngơi.

"Bác sĩ Kim" là một cô gái cực xinh đẹp với đường nét gương mặt hoàn hảo, đôi mắt to đen láy, cái mũi cao, đôi môi đỏ mọng cùng với làn da trắng không tì vết đặc biệt cô có hai cái má bánh bao khiến người khác muốn bẹo một cái, thần thái thì sang chảnh cực kỳ với gu thời trang cực đỉnh khiến cho mọi người không thể rời mắt. Jennie là một bác sĩ trẻ tuổi đầy tài năng đang làm việc tại bệnh viện YanUk, một bệnh viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc với những trang thiết bị tối tân cùng với đội ngũ y bác sĩ tài năng và giàu kinh nghiệm.

Sau một thời gian bị quây cuồng trong công việc thì cuối cùng cô cũng có thời gian nghĩ ngơi, cô rảo bước chậm chạp đi đến canteen của bệnh viện để ăn lót dạ thứ gì đó. Đã gần một tuần rồi cô chưa có một bữa ăn tử tế, hoặc là có ca mổ hay phải cùng với trưởng khoa đi thăm các bệnh nhân VIP và phải đi ghi hình cho các chương trình y tế khiến cho thời gian nghĩ ngơi của cô vô cùng ít ỏi. Có khi chỉ vừa mới ăn được một miếng cháo hay vừa hớp được một miếng coffee thì đã bị gọi đi rồi.

Jennie tìm đại một cái bàn trống nào đó cạnh cửa sổ canteen rồi ngồi vào. Cô lấy trong túi ra một cái bánh còn ăn dở lúc sáng rồi để lên bàn, đồng thời đi đến quầy để gọi một cốc coffee nóng.

Cầm ly coffee nóng trên tay, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay làm cô cảm thấy dễ chịu khác với cái thời tiết lạnh buốt ngoài kia. Cô quay lại chỗ ngồi, uống một ngụm coffee nóng rồi tiếp tục giải quýêt cái bánh mì ăn dở lúc sáng, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài.

Những hạt mưa đang rơi chậm rãi bên ngoài tạo ra âm thanh lách tách khi chúng chạm vào mặt đất. Bầu trời thì đen kịt báo hiệu rằng cơn mưa vẫn còn kéo dài và không có dấu hiệu chấm dứt.

"Xem ra cô rất thích ăn thế này nhỉ?"

Một giọng nói không lớn không nhỏ cất lên.

Cô gái đó đặt khay cơm xuống bàn, kéo chiếc ghế đối diện Jennie ra rồi ngồi vào.

"Cô xong việc rồi à?" Jennie không thèm nhìn cô gái đối diện mà vẫn nhìn ra bên ngoài.

Thấy thái độ hờ hững của Jennie đối với mình không làm cho cô gái đó tức giận mà chỉ mỉm cười ăn thức ăn. Trông như có vẻ cô đã rất quen với cái thái độ hờ hững này.

"Cô thích mưa không Chaeyoung?"
Sau một hồi im lặng thì Jennie đã lên tiếng.

Cô quay qua cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đỏ rượu đang ngồi ăn cơm, chờ đợi câu trả lời.

"Phải tùy xem đã. Tôi không thích cái lạnh và sự ẩm ướt của mưa nhưng tôi sẽ thích nó nếu có người cùng tôi đón
nhận nó." Chaeyoung chậm rãi nói.

"Xem ra cô thuộc tuýp lãng mạn nhỉ?"

"Có lẽ." Chaeyoung nói.

Jennie sau khi uống cạn cốc coffee rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Không đợi tôi à?" Chaeyoung thấy Jennie định rời đi thì nói.

"Chúng ta đâu thân đến mức đấy. Hơn nữa tôi sắp có ca mỗ." Cô mỉm rồi gật đầu chào Chaeyoung rồi lịch sự rời đi.

"Jennie tốt nhất cô nên biết thứ gì nên thứ gì không nên. Đừng cố chấp để rồi mất tất cả." Chaeyoung nói đủ to để cho Jennie nghe.

Cô cầm khay thức ăn rồi đi ngang qua Jennie.

"Còn cô...nếu thích thì nên tự mình dành lấy Park Chaeyoung." Jennie cười nhạt một tiếng rồi bước ra khỏi canteen.

    The end chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo